Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 74

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ còn một tuần lễ nữa là sáu bánh bao nhỏ sẽ được nghỉ hè, thời tiết ở Đế đô đã nóng hơn rất nhiều.

Ban ngày, mặt trời chói chang toả ra cái nóng như thiêu đốt kèm thêm hiệu ứng đô thị quả thật giống như lò luyện đan.

Lý Giai Kỳ đã viết đơn xin nghỉ phép cách đây mấy ngày, bây giờ chỉ cần chờ kết quả nữa thôi.

Tôi nghĩ mình nên đi cắt tóc thôi.

Lý Giai Kỳ dùng tay búi gọn mái tóc lên phàn nàn với Tiểu Dương.

Cô định cắt ngắn đi à? Tôi có quen một nơi làm tóc rất tốt.

Lý Giai Kỳ mở điện thoại ra cho Tiểu Dương xem tấm ảnh có mẫu tóc mình ưng ý, đó là một mái tóc ngắn kiểu dáng bob layer rất đẹp.

Tôi thấy hình như có hơi ngắn.

Tiểu Dương hơi nhỏ tiếng.

Quả thật là rất ngắn.

Trầm Thiên Phong không biết xuất hiện từ lúc nào, anh dựa vào lợi thế chiều cao cũng nhìn vào tấm ảnh rồi nhận xét làm cho Tiểu Dương và Lý Giai Kỳ giật mình.

Vậy cắt dài hơn một chút là được.

Lý Giai Kỳ đưa ra ý kiến.

Tôi nghĩ vẫn nên để dài như bây giờ đi.

Không! Nóng lắm.

Cô phản bác.

Tiểu Dương rất biết thức thời mà ngậm miệng lại để mặc cho hai người tranh luận.

Tóc dài vẫn đẹp nhất, khuôn mặt cô rất hợp tóc dài.

Trầm Thiên Phong chuyển sang chế độ dụ dỗ.

Anh thì biết cái gì, vừa dài vừa dày nóng muốn chết, mỗi lần gội cũng mất thời gian.

Sau khi sinh con, Lý Giai Kỳ có cắt tóc ngắn một lần bởi vì bị rụng tóc sau sinh.

Sau này khi hết bị rụng tóc thì cô không cắt nữa mà cứ để dài, hiện tại đều đã dài đến m//ô//n//g.

Cùng với độ dày khiến người ta ngán ngẩm, dù là búi lên cũng thành nguyên một búi lớn trông khá già cho nên bình thường cô đều là tết lại thành b//í//m chẳng qua hôm nay nóng quá nên cô chọn búi lên.

Tóm lại là không được cắt.

Mềm không được, anh lạnh giọng quát lên.

Anh cũng có gội đầu cho tôi đâu mà không cho tôi cắt.

Lý Giai Kỳ lần bầm trong miệng, tóc là tóc của cô, từ khi nào phải có sự đồng ý của anh ta thì mới được cắt cơ chứ.

Cái chủ đề lan giải này cứ thế kết thúc bằng cách rời đi của Lý Giai Kỳ.

Trầm Thiên Phong quắc mắt lườm Tiểu Dương một cái, vừa rồi còn dám nói giới thiệu chỗ làm tóc cho cô.

Tiểu Dương tự biết mình đuối lý chỉ có thể cúi đầu không dám cãi.

Buổi tối, đang định tắm rửa thì lại có người gĩ cửa, Lý Giai Kỳ đành để đồ xuống sô pha rồi ra mở cửa.

Người đến là Trầm Thiên Phong, cô khoanh tay trước ngực đứng chặn ở cửa ý đồ rõ ràng không muốn cho anh vào.

Có chuyện gì sao?

Mặc cho Lý Giai Kỳ đứng chặn ở cửa, Trầm Thiên Phong đẩy cửa ra rồi tự nhiên bước vào.

Lý Giai Kỳ bực bội đi theo anh, đột nhiên anh dừng bước rồi xoay người lại, Lý Giai Kỳ không kịp dừng lại đã trực tiếp đ//â//m vào lồ ng ngực anh.

Rất tự nhiên, anh nhanh chóng ôm cô vào lồ ng ngực nhưng cũng sợ cô sẽ phản cảm lại lập tức thả tay ra.

Tôi không cho em cắt tóc vì thế nghe theo lời em đến gội đầu cho em.

Lý Giai Kỳ sửng sốt, không ngờ cô nói nhỏ vậy mà anh vẫn nghe thấy, đúng là tai thính.

Không cần đâu, anh mau về phòng của anh đi.

Yên tâm, tôi sẽ không cắt tóc nữa.

Không hiểu sao, Lý Giai Kỳ càng ngày càng thấy Trầm Thiên Phong mặt càng ngày càng dày, rất nhiều lần anh nói ra những điều làm cho cô phải lúng túng mà anh thì vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng đó.

Đừng tắm quá lâu kẻo cảm lạnh, ngày mai chúng ta còn phải đi đón vị một vị khách quan trọng.

Biết rồi, anh mau đi ra đi để tôi đi tắm.

Đuổi được Trầm Thiên Phong ra khỏi phòng, sợ anh sẽ quay lại nên Lý Giai Kỳ khoá luôn cửa phòng lại rồi mới đi tắm.

Sáng ngày hôm sau, bốn người ngồi máy bay di chuyển đến địa điểm hẹn.

Nghe Đàm Minh Viễn nói đây là một vị khách rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến thế lực của tổ chức Phi Hổ sau này cho nên việc đón tiếp không thể sơ sài.

Một khu nghỉ dưỡng nằm ở vùng ngoại ô mát mẻ được chọn là nơi tiếp đón.

Ngoài những dịch vụ sang trọng cần thiết thì khu nghỉ dưỡng này còn có một trại nuôi ngựa.

Buổi chiều vị khách kia mới tới cho nên mọi người nhận phòng xong rồi đến chuồng ngựa.

Mọi người biết cưỡi ngựa hả? Lý Giai Kỳ hào hứng hỏi.

Biết một chút.

Tiểu Dương khiêm tốn trả lời.

Ba người đàn ông đều thay đồ cưỡi ngựa sau đó có nhân viên dắt ngựa đến cho họ.

Trầm Thiên Phong là một con màu đen tuyền không một sợi lông tạp kết hợp với bộ đồ đen anh đang mặc trên người càng tăng thêm vê nam tính.

Đàm Minh Viễn là một con ngựa bạch và Tiểu Dương là một con màu nâu đỏ.

Cô có muốn một con không? Đàm Minh Viễn dắt ngựa đến gần Lý Giai Kỳ hỏi.

Không cần đâu, dù gì tôi cũng không biết cưỡi.

Đôi mắt của Lý Giai Kỳ lúc trả lời dán chặt vào con ngựa bạch của Đàm Minh Viễn: Tôi có thể sờ nó một cái không?

Đương nhiên có thể.

Đàm Minh Viễn giữ lấy cương ngựa để cho con ngựa đứng yên, Lý Giai Kỳ thận trọng sờ vào cổ rồi bờm của nó, cảm giác rất đặc biệt, cô vui vẻ cười lớn.

Khu nghỉ dưỡng này của lão đại, ngựa ở đây đều là ngựa tốt, nếu cô thích con nào thì nói với nhân viên một tiếng.

Hoá ra anh là chủ của khu nghỉ dưỡng này.

Quy tắc cũ, ai thua sẽ phải uống rượu cho bữa tối.

Trầm Thiên Phong lên tiếng.

Được!

Ba người đàn ông cùng leo lên lưng ngựa, sau một phát súng cả ba cùng thúc ngựa phi lên phía trước.

Trường ngựa giờ chỉ còn lại Lý Giai Kỳ và một nhân viên chăm sóc ngựa vừa rồi bắn súng hiệu.

Bọn họ đi đâu vậy? Lý Giai Kỳ sáp lại gần anh chàng nhân viên hỏi.

Ba vị đó sẽ chạy một vòng qua hai ngọn đồi phía trước sau đó trở lại đây, ai thua sẽ phải uống toàn bộ rượu trong bữa tiệc chiêu đãi tối nay.

Lý Giai Kỳ gật gù rồi hỏi thêm: Quãng đường có xa lắm không?

Không sai biệt lắm thì khoảng hơn một giờ.

Cô có muốn làm quen với ngựa không ạ? Ở đây có rất nhiều ngựa tốt được ông chủ mua cũng như được nhân giống trong trang trại.

Vừa rồi lúc dắt ngựa đến, Tiểu Dương có nói với bọn họ phải phục vụ cô cho tốt, còn nhắc nhở họ địa vị của cô không hề nhỏ hơn anh cho nên đừng có làm việc qua loa.

Tôi không biết cưỡi ngựa nhưng anh có thể cho tôi đi tham quan trang trại được không?

Tất nhiên là có thể, mời cô đi theo tôi vào bên trong.

Lý Giai Kỳ đi theo nhân viên vào bên trong trang trại thăm thú hết từng khu vực bên trong.

Cô được thăm mấy chú ngựa non mới sinh rồi lại được thử tắm và chải lông cho ngựa.

Nhân viên tính toán gần đến giờ ba người trở về liền cùng với Lý Giai Kỳ ra đón.

Trầm Thiên Phong là người trở về đầu tiên, từ xa bóng dáng chú ngựa đen tuyền phi nước đại cùng với người đàn ông mạnh mẽ đang cưỡi phía trên khiến Lý Giai Kỳ không thể rời mắt.

Không thể phủ nhận rằng Trầm Thiên Phong cưỡi ngựa vô cùng đẹp trai.

Vừa mạnh mẽ lại phóng khoáng nhưng cũng đầy quyến rũ nam tính.

Trời nắng nóng đừng đứng mãi bên ngoài cẩn thận say nắng.

Vừa về đến nơi, anh dừng ngựa rồi nhảy xuống đến bên cạnh cô chu đáo nhắc nhở.

Nhìn chiếc áo polo màu đen anh mặc trên người bởi vì mồ hôi mà sậm màu hơn trước, Lý Giai Kỳ không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến thế.

Cô nhìn đi chỗ khác để che giấu sự khác thường của bản thân.

Tôi cũng chỉ vừa mới ra đây thôi, vừa rồi vẫn ở bên trong xem ngựa.

Có muốn thử cưỡi không?

Nhưng tôi không biết cưỡi.

Để tôi dạy em.

Dứt lời, Trầm Thiên Phong để tay lên eo Lý Giai Kỳ rồi nhấc bổng cô lên lưng ngựa.

Hành động của anh quá nhanh làm cho cô choáng váng, ngay sau đó anh cũng đạp vào bàn đạp nhảy một cái lên ngồi phía sau cô rồi vòng tay giữ lấy dây cương thúc ngựa chạy đi.

Lý Giai Kỳ ngồi thọt lỏm trong lòng anh, cô thậm chí còn cảm nhận rõ được nhiệt độ cơ thể anh.

Bởi vì mùa hè nên quần áo cũng mỏng manh, hai người lại ngồi dính vào nhau, lưng cô dựa sát vào vòm ng ực rắn chắc của anh.

Cô cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng của anh cũng như nhịp tim mạnh mẽ nơi lồ ng ngực anh.

Bởi vì khoảng cách hai người quá gần nên Lý Giai Kỳ cảm thấy xấu hổ, hai tai nóng lên.

Trầm Thiên Phong cho ngựa chạy từ từ để cô làm quen dần.

Không ngờ khu nghỉ dưỡng này là của anh.

Lý Giai Kỳ cố gắng tìm chủ đề nói chuyện để phân tán suy nghĩ của bản thân.

Ừm, chẳng qua là rất ít đến đây.

Thật không biết rốt cuộc thì anh có bao nhiêu tiền nữa.

Ha ha, tiền của tôi đủ để nuôi em cả đời Trầm Thiên Phong cười lớn trêu chọc cô.

Bị anh trêu chọc, Lý Giai Kỳ càng thêm xấu hổ, mặt cô nóng như lửa, giận dỗi nói: Không biết xấu hổ.

Trầm Thiên Phong cúi người, ghé sát tai cô: Em biết đến Rothschild chứ?

Lý Giai Kỳ gật đầu, bởi vì anh ghé sát tai cô khiến cô cảm nhận rõ được hơi thở ấm nóng của anh, tai cũng càng ngày càng đỏ.

Chúng ta đều biết đến Rothschild rất giàu có và quyền lực nhưng lại không ai biết rõ họ giàu có và quyền lực như thế nào.

Tôi cũng giống như những người của Rothschild, không để cho người ngoài biết mình có bao nhiêu tiền hay có thể làm được việc gì.

Đương nhiên là tôi sẽ nói rõ với bà xã của mình, giữa vợ chồng cần nhất là thành thật.

Vừa nói anh vừa cố ý thổi nhẹ vào tai cô làm cô rụt đầu lại vì buồn.

Không ngờ lại bị anh trêu chọc, Lý Giai Kỳ hối hận đã cùng lên ngựa với anh.

Bây giờ cô đang ngồi trong lòng anh, ngựa lại đang chạy khá nhanh, cô muốn xuống cũng không xuống được.

Cô quyết định không để ý đến anh nữa.

Khu nghỉ dưỡng nằm ở chân núi nên khá mát mẻ, cảnh vật xung quanh cũng rất đẹp.

Trầm Thiên Phong cho ngựa thong thả chạy trên một đồng cỏ cạnh một dòng suối nhỏ.

Lý Giai Kỳ yên lặng ngắm cảnh vật xung quanh, lúc đến gần dòng suối, cô muốn xuống nghịch nước một chút bèn quay đầu định nói Trầm Thiên Phong cho ngựa dừng lại ai ngờ anh cũng đồng thời cúi người xuống.

Môi chạm môi, cả hai cùng sửng sốt và bất ngờ.

Lý Giai Kỳ hơi di chuyển đầu về phía sau để rời khỏi môi anh thế nhưng sau gáy lại bị một bàn tay giữ chặt, cô kinh hô một tiếng không ngờ lại thuận lợi cho anh tiến vào.

Trầm Thiên Phong giữ chặt gáy cô rồi in xuống một nụ hôn thật sâu mặc cho cô cố gắng đẩy anh ra.

Kể từ hôm cô say rượu đã rất lâu rồi anh không được hôn cô, nhiều lần anh định nhân lúc cô ngủ mà vào phòng cô nhưng lại lo lắng làm cô sợ hãi nên đều nhịn lại.

Hiện tại cơ hội tốt thế này anh không thể bỏ lỡ cho nên thuận thế hôn cô thật sâu.

Thấy Lý Giai Kỳ mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, Trầm Thiên Phong mới lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô.

Anh làm cái gì vậy? Lý Giai Kỳ tức giận đẩy anh ra, lớn tiếng chất vấn.

Bị đẩy ra Trầm Thiên Phong không tức giận, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô anh rất hài lòng, thản nhiên lên tiếng: Là em cưỡng hôn tôi trước mà tôi trước giờ là người sòng phẳng cho nên không thể để em chiếm lợi được.

Về lý về tình thì người bị thiệt rõ ràng là tôi.

Không ngờ anh lại có bản lĩnh đổi trắng thay đen như vậy lại còn trưng ra bộ mặt bị chiếm tiện nghi khiến Lý Giai Kỳ tức mà không nói ra được.

Mau quay về đi.

Nhìn bộ dạng tức mà không làm gì được của Lý Giai Kỳ làm Trầm Thiên Phong thấy rất vui vẻ nhưng anh cũng thức thời không trêu chọc cô nữa mà vòng ngựa trở về.

Trên lưng ngựa, người con gái phía trước môi sưng đỏ tức giận đến mức dường như thấy được khói bốc ra từ đỉnh đầu còn người đàn ông ngồi phía sau đang vòng tay qua cô gái giữ lấy dây cương lại mặt mày phơi phới trái ngược hẳn với cô gái.

Hai người tuy mang hai biểu cảm khác nhau nhưng ở chung một chỗ lại rất hoà hợp, hai người nhìn rất giống nàng dâu nhỏ vừa bị chồng trêu chọc..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...