Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 72

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trở về Hải Thiên Đế Cung, Lý Giai Kỳ rất ngoan ngoãn để cho Trầm Thiên Phong bế mình về phòng.

Anh cũng không ngờ rằng lúc say rượu cô lại thay đổi như vậy, không ồn ào huyên náo lại càng không làm ra mấy chuyện mà người say thường làm.

Có muốn tắm rửa thay đồ không? Trầm Thiên Phong ngồi xuống trước mặt cô, ôn nhu nói.

Không muốn! Lý Giai Kỳ lắc đầu.

Vậy uống trà giải rượu đi nếu không ngày mai sẽ đau đầu.

Ở trên xe, Tiểu Dương đã gọi điện thoại cho quản gia Lưu kêu nhà bếp nấu trà giải rượu.

Trầm Thiên Phong bê cốc trà đến bên miệng thổi cho nguội bớt.

Không muốn.

Cô vẫn lắc đầu.

Ngoan, uống một chút nếu không sẽ đau đầu.

Anh dịu dàng dỗ cô.

Lần này thì Lý Giai Kỳ cũng ngoan ngoãn uống hết cốc trà, uống xong cô nhăn mặt ghét bỏ: Khó uống!

Ăn chút gì nhé? Đầu bữa cơm cô còn ăn được một chút, sau khi uống rượu thì đều không ăn gì cho nên anh sợ cô sẽ đói bụng.

Không ăn!

Lý Giai Kỳ lúc say rượu vừa rồi còn rất ngoan ngoãn mà bây giờ lại có chút bướng bỉnh.

Trầm Thiên Phong giơ tay xoa đầu cô rồi vuốt v e khuôn mặt của cô vậy mà cô không né tránh cũng không đẩy ra cứ để yên cho anh vuốt.

Nhớ đến lời nói của Âu Dương Hào Kiện, Trầm Thiên Phong nghĩ chẳng mấy khi có cơ hội cô ngoan ngoãn nghe lời như bây giờ, phải tranh thủ chút phúc lợi cho bản thân.

Có muốn hôn tôi một cái không?

Lý Giai Kỳ hướng đôi mắt long lanh mơ màng nhìn anh rồi như đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Trầm Thiên Phong vẫn kiên nhẫn chờ, một lát sau thấy cô gậy đầu, không cần nói cũng biết anh vui như thế nào.

Lý Giai Kỳ ôm lấy mặt của anh rồi hôn một cái lên trán của anh.

Trầm Thiên Phong đang mong chờ một nụ hôn môi ngọt ngào kết quả lại là hôn trán.

Anh đen mặt nhìn cô, phát hiện cô cũng đang chăm chú nhìn mình.

Tại sao lại hôn vào trán?

Chẳng phải bình thường vẫn vậy sao? Lý Giai Kỳ ngây ngô hỏi lại.

Trầm Thiên Phong không biết rằng Lý Giai Kỳ nhầm anh thành người khác.

Vừa rồi cô nhìn anh vì thấy anh rất giống với con trai của mình, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng cuối cùng cô kết luận đó là con trai của mình vì thế đã hôn vào trán của anh giống như vẫn làm với con trai ở nhà trước khi đi ngủ.

Biết cô đang say nên Trầm Thiên Phong không để bụng, anh lại cẩn thận hỏi lại: Vậy tôi có thể hôn cô không?

Không thể! Cô trực tiếp cự tuyệt.

Vì sao?

Cái này sẽ rất ngứa.

Lý Giai Kỳ chỉ vào râu mới mọc ở cằm của anh.

Từ lâu Trầm Thiên Phong đã cạo sạch râu cho nên không có râu dài như trước nhưng hôm nay chỉ cạo vào buổi sáng cho nên bây giờ cằm anh đã có lún phún râu mọc ra.

Yên tâm, sẽ không ngứa.

Vậy được.

Có được sự đồng ý của Lý Giai Kỳ, anh lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn.

Ban đầu là chậm rãi nhẹ nhàng nhưng anh còn muốn nhiều hơn nữa liền nhanh chóng tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất.

Một nụ hôn sâu kéo dài đến khi thấy cô khó khăn trong việc thở anh mới buông cô ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thiếu dưỡng khí và co lẽ cũng một phần do rượu mà đỏ lên, đôi mắt mê ly ngập nước làm tim anh ngứa ngáy.

Anh muốn hôn cô thêm một cái nữa nhưng bị cô đẩy ra.

Gạt người, vẫn rất ngứa.

Lý Giai Kỳ chu môi, phụng phịu nói.

Trầm Thiên Phong dở khóc dở cười, anh hôn lên trán cô một cái rồi giúp cô nằm lên giường.

Bé yêu muốn gì nữa không?

Giong anh đầy sủng nịch nhưng Lý Giai Kỳ đang say căn bản không để ý gì đến.

Muốn thử cảm giác được ngủ nướng.

Được, bé yêu mau ngủ đi.

Ngày mai sẽ không cần phải dậy sớm.

Lý Giai Kỳ nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trầm Thiên Phong đắp chăn cho cô rồi mới rời đi, trước khi ra khỏi phòng, anh nhìn cô gái đang ngủ say một lần nữa rồi mới tắt điện đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, đúng sáu giờ là Lý Giai Kỳ tỉnh dậy.

Đầu có chút váng nhưng vẫn khá ổn không đến mức đau, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô tập một vài tư thế yoga rồi mới xuống dưới ăn sáng.

Vẫn như mọi ngày, lúc Lý Giai Kỳ xuống vẫn chưa thấy Trầm Thiên Phong và Tiểu Dương đâu.

Hai người này đều có thói quen tập thể dục buổi sáng cũng như là bơi lội nên sau khi tập xong, tắm rửa thay đồ chỉnh tên mới xuống đến phòng ăn.

Tối hôm qua Lý Giai Kỳ đã nói muốn ngủ nướng cho nên lúc nhìn thấy cô ở phòng ăn Trầm Thiên Phong có hơi chút ngạc nhiên, anh đến ngồi vào chỗ của mình, ân cần hỏi.

Sao lại dậy sớm vậy? Không phải nói muốn ngủ nướng sao?

Lý Giai Kỳ có hơi kinh ngạc nhìn anh, hiển nhiên là cô không nhớ những chuyện xảy ra tối hôm qua: Đều đã quen dậy sớm, ngủ không được nữa.

Rõ ràng tối qua cô nói muốn thử cảm giác được ngủ nướng, Trầm Thiên Phong lúc đó không suy nghĩ quá nhiều nhưng bây giờ nghe cô nói vậy anh bỗng nghĩ đến một điều.

Cô nói muốn ngủ nướng trong lúc say mà hiện tại lại nói ngủ không được điều đó chứng tỏ dậy sớm đã là thói quen lâu năm của cô.

Tại sao lại ngủ không được? Tôi cũng muốn được ngủ nướng.

Tiểu Dương ở một bên nói, anh ta cũng lâu rồi chưa được ngủ nướng.

Chủ tịch luôn làm việc quên thời gian cho nên là một cấp dưới ưu tú anh cũng không thể lười biếng.

Thói quen mà thôi.

Lý Giai Kỳ khẽ cười: Lúc nhỏ là bị sư phụ gọi dậy sớm để luyện công, lớn hơn một chút thì phải dậy sớm đi học, ngày nghỉ thì tranh thủ dậy sớm đi làm với bà ngoại.

Sau này đi du học thì cũng vẫn phải dậy sớm thôi tại vì còn phải đi làm thêm cho nên đến bây giờ đều đã thành thói quen.

Vất vả rồi.

Trầm Thiên Phong khẽ đặt tay mình lên tay cô.

Lý Giai Kỳ vờ như không thấy rồi rút tay mình về.

Lâu lắm rồi Lý Giai Kỳ mới quay lại tập đoàn Hải Thiên, mấy cô bạn làm cùng phòng thấy cô liền ríu rít nói chuyện, hỏi thăm ân cần.

Biết mọi người là thực sự quan tâm mình nên Lý Giai Kỳ cũng rất vui vẻ đáp lại mọi người, thậm chí không quên mang theo quà cho mọi người.

Bởi vì làm ở đoàn phim một thời gian cho nên cô quen biết không ít nghệ sĩ nổi tiếng, mấy thứ như chữ ký, ảnh chụp là chuyện rất đơn giản.

Mấy cô bạn cùng phòng nhận được quà liền vui mừng reo lên thậm chí có người còn vui đến mức cầm đi khoe khắp nơi.

Từ lúc tan làm cho đến tận khi về đến Hải Thiên Đế Cung, Lý Giai Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Dương, nhìn đến mức anh ta nghi ngờ bản thân đắc tội với cô.

Lúc ngồi chuẩn bị ăn cơm tối, nhân lúc Trầm Thiên Phong chưa xuống, Tiểu Dương không nhịn được nữa đành phải hỏi.

Tại sao từ lúc tan làm đến giờ cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế?

Bị hỏi làm Lý Giai Kỳ chột dạ vội vàng thu lại ánh mắt: Có sao? Chắc anh nghĩ nhiều rồi.

Cái hành động này của cô càng khiến Tiểu Dương chắc chắn rằng cô đang nhìn mình.

Có chuyện gì muốn nói sao? Yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác.

Anh ta bắt đầu dụ dỗ.

Anh hứa rồi đấy nhé.

Tôi hứa.

Tiểu Dương lớn tiếng đảm bảo.

Lý Giai Kỳ gãi gãi đầu mấy cái rồi lại uống ngụm nước lấy dũng khí sau đó hít một hơi thật sâu: Tôi nghe mấy người cùng phòng nói, đàn ông tập thể thao nhiều....!Cô dừng lại, đỏ mặt nhìn Tiểu Dương, cảm thấy cái vấn đề này hơi tế nhị.

Tập thể thao nhiều thì tốt cho sức khỏe chứ sao?

Không phải! Lý Giai Kỳ có chút cuống: Ngọc Mai cùng phòng với tôi mới có bạn trai mới, bạn trai của cô ấy là huấn luyện viên thể hình, có cơ bắp rất đẹp....

Huấn luyện viên thể hình thì có một cơ thể đẹp là chuyện rất bình thường.

Tiểu Dương gật gù tán đồng.

Thấy Tiểu Dương vẫn chưa hiểu ya của mình, Lý Giai Kỳ chỉ còn cách nói thẳng: Nhưng Ngọc Mai nói bạn trai cô ấy ở phương diện kia không được tốt lắm, cô ấy nói anh ta chỉ có cái vỏ đẹp thôi còn nói đàn ông tập thể thao nhiều thì đều yếu ở phương diện kia cho nên tôi muốn hoi anh có phải vậy không.

Tiểu Dương lập tức phun hết ngụm nước trong miệng ra, mặt mày méo xệch vì câu hỏi của Lý Giai Kỳ.

Câu hỏi này anh không biết phải trả lời sao nữa còn Lý Giai Kỳ vẫn đang chờ câu trả lời từ anh.

Tôi thấy anh cũng chăm chỉ tập thể thao nên mới hỏi một chút để kiểm chứng xem Ngọc Mai nói có đúng không.

Lý Giai Kỳ vẫn rất hồn nhiên hỏi lại anh mà không biết rằng câu hỏi này khó trả lời như thế nào.

Một học bá thì đôi khi cũng có những phút giây ngây thơ đến mức ngốc nghếch.

Tiểu Dương còn đang xoắn xuýt không biết trả lời như thế nào thì đúng lúc này Trầm Thiên Phong xuống, anh như được đại xá lập tức uống thêm ngụm nước cho bình ổn lại trạng thái.

Trong bữa ăn và cả sau đó, cả Tiểu Dương và Lý Giai Kỳ đều không nhắc gì đến chủ đề vừa rồi nữa.

Lý Giai Kỳ đang làm ổ trên giường xem phim thì có điện thoại.

Vừa rồi đã nói chuyện với bà ngoại và sáu bánh bao nhỏ, bọn trẻ đều đi ngủ rồi cô mới tắt đi cho nên không phải là bà ngoại.

Với tay cầm lấy điện thoại, vây mà là số của Trầm Thiên Phong.

Cô vừa bắt máy, bên kia chỉ nói đúng một câu rồi tắt ngay khiến Lý Giai Kỳ có chút bực bội.

Lý Giai Kỳ còn đang bận xem phim vậy mà Trầm Thiên Phong còn kêu cô qua thư phòng của anh, thật đúng là phiền phức.

Gõ cửa phòng ba tiếng sau đó quả nhiên cửa thư phòng mở ra, bước vào trong quả nhiên là Trầm Thiên Phong đang ngồi xem tài liệu.

Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống sô pha, chờ cô ngồi xuống ngay ngắn anh mới lên tiếng.

Rất tò mò muốn biết đàn ông tập thể thao có bị yếu ở phương diện kia hay không sao? Trầm Thiên Phong không mặn không nhạt hỏi, gióng như đang tán gẫu.

Bị hỏi đột ngột, Lý Giai Kỳ đầu tiên là chột dạ sau đó là lúng túng ngại ngùng, rõ ràng lúc đó anh không ở đấy tại sao lại biết cô hỏi Tiểu Dương chuyện này.

Cô gượng cười, khó khăn mở miệng.

Chỉ là hỏi vớ vẩn ấy mà, anh không cần quan tâm đâu.

Coi như tôi nói bừa đi.

Cô cảm thấy chuyện này ra sao?

Đột nhiên Trầm Thiên Phong hỏi một câu không đầu không cuối làm Lý Giai Kỳ không hiểu gì sau đó anh không nói gì nữa chỉ chuyên tâm xem tài liệu.

Nghĩ ngợi một hồi, Lý Giai Kỳ mới đoán ra là anh đang hỏi ngược lại mình.

Trên sách nói không sai, đàn ông quả là rất để ý đến việc này.

Nhớ lại khung cảnh căn phòng trong khu nghỉ dưỡng hôm đó, hơn một nửa các cô gái đều trong tình trạng mệt mỏi, nửa còn lại đang vây quanh anh ta, làm gì có chỗ nào giống với người yếu chứ.

Hì hì, tôi nghĩ là không phải.

Lý Giai Kỳ cười lấy lòng.

Ừm

Trầm Thiên Phong đặt tập tài liệu xuống bàn, sau đó đứng lên tiến về phía cô.

Vậy bây giờ đến lượt tôi hỏi.

Anh ngồi xuống đối diện với cô, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô như muốn khoá chặt lấy cô: Lý Giai Kỳ, có thể....

Không thể!

Anh còn chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang, bầu không khí trong phòng lúc này trở nên ngưng trọng..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...