Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 64

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tài xế lái xe như bay đưa Lý Giai Kỳ đến bệnh viện, suốt chặng đường đi Trầm Thiên Phong liên tục ôm lấy cô.

Anh không dám ôm quá chặt nhưng cũng không dám buông lỏng sợ cô ngã.

Ngô Việt Bân không có ở đây nhưng trong bệnh viện Hải Thiên còn có viện phó Anna và những bác sĩ giỏi khác nên anh cũng yên tâm hơn một chút.

Lý Giai Kỳ được các bác sĩ đẩy thẳng vào phòng cấp cứu còn Trầm Thiên Phong và Âu Dương Hào Kiện thì lo lắng ngồi chờ bên ngoài.

Một lát sau bác sĩ đi ra và thông báo Lý Giai Kỳ đã bình thường trở lại.

Thưa tiên sinh, cô ấy đã bình thường trở lại nhưng cần ở bệnh viện theo dõi thêm.

Bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa nói.

Rốt cuộc cô ấy làm sao? Biểu hiện không giống với hen suyễn cũng không quá giống với bệnh động kinh.

Trầm Thiên Phong đã sớm thay một bộ đồ mới, lúc này khuôn mặt anh vừa lạnh lùng vừa âm trầm, hai hàng mày nhíu chặt lại, bộ dạng như muốn giết người đến nơi làm cho bác sĩ đứng đối diện sợ đến tái cả mặt.

Biểu....biểu hiện của cô ấy chính xác không phải hai bệnh mà ngài vừa nói.

Qua hội chẩn, chúng tôi tạm đưa ra kết luận rằng cô ấy là bị k1ch thích thần kinh quá độ dẫn tới những biểu hiện như vậy.

Có lẽ cô ấy đã gặp một số chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ gây ra ám ảnh tâm lý, trước đây cô ấy luôn trốn tránh không đối diện cho nên khi vừa thấy những hình ảnh tương tự sẽ trở nên căng thẳng sau đó xuất hiện những biểu hiện như ra nhiều mồ hôi, khó thở, tim đập nhanh và co giật.

Theo phán đoán của tôi có lẽ vì bị k1ch thích quá lớn khiến cô ấy không thể tự cân bằng lại cảm xúc dẫn đến tình trạng hôn mê.

Hiện tại chúng tôi sẽ giữ cô ấy lại bệnh viện để theo dõi.

Nếu như sau khi tỉnh lại cô ấy không có hành vi hay cảm xúc quá kích thì sẽ được về nhà thế nhưng ngài cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng cô ấy sau tỉnh lại sẽ có những hành vi và cảm xúc quá kích.

Bác sĩ nói xong thì xin phép rời đi, Trầm Thiên Phong yên tĩnh đứng ở hành lang.

Trong đầu anh toàn là những lời nói của bác sĩ, lý do cô bị như vậy vì đã gặp phải chuyện không vui trong quá khứ, rốt cuộc đó là chuyện gì mà khiến cô ấy bị ám ảnh đến mức độ như vậy hơn nữa rốt cuộc thì thứ gì trong phòng đã k1ch thích đến cô.

Âu Dương Hào Kiện không dám lại gần Trầm Thiên Phong, anh ta chỉ dám đứng từ xa nghe bác sĩ nói vì dù sao cũng chính anh ta là người bày ra chuyện này.

Lý Giai Kỳ được đưa về phòng bệnh, hiện tại cô vẫn đang ngủ yên ổn trên giường bệnh.

Trên khuôn mặt trắng bệch vẫn sót lại sự căng thẳng, hàng mày run rẩy không yên cho thấy cô ngủ cũng không mấy ngon lành.

Giấc ngủ của Lý Giai Kỳ kéo dài đến ngang chiều, có vẻ như cô tỉnh lại sau một cơn ác mộng.

Khắp người cô rịn ra một tầng mồ hôi, trên trán mướt mải mồ hôi ướt hết cả tóc.

Giống như chưa vẫn chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng kia, Lý Giai Kỳ mở mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Trầm Thiên Phong vẫn đang trông trừng ở bên ngoài.

Qua cửa kính, anh thấy Lý Giai Kỳ đã tỉnh lại nhưng dường như trạng thái không được ổn cho lắm.

Anh mở cửa bước vào phòng thế nhưng chỉ mới bước vào được vài bước anh đã khựng lại không dám bước nữa.

Lý Giai Kỳ đang nằm trên giường bệnh, thấy có động tĩnh ở cửa liền nhìn về phía cửa sau đó trông thấy Trầm Thiên Phong cả người cô bắt đầu run lên.

Đôi con ngươi co rụt lại, trên mặt toàn là sợ hãi, cô lại cảm thấy lồ ng ngực căng tức, không thể hít thở nổi.

Lo sợ tình trạng của Lý Giai Kỳ lại nặng hơn nên Trầm Thiên Phong không bước vào nữa mà ra ngoài gọi bác sĩ.

Gần như ngay lập tức, một đoàn các bác sĩ, y tá rồng rắn kéo nhau vào phòng bệnh của Lý Giai Kỳ.

Trầm Thiên Phong nghĩ rằng buổi trưa anh đã làm cô sợ cho nên chỉ ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi.

Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Đừng đụng vào tôi! Tha cho tôi!

Ở trong phòng bệnh liên tục vang lên những tiếng nói ngắt quãng của Lý Giai Kỳ kèm theo đó là tiếng đồ vật rơi loảng xoảng.

Không yên tâm, Trầm Thiên Phong đẩy cửa vào và anh thấy các bác sĩ y tá đứng đầy phòng bệnh nhưng tuyệt nhiên không có một ai dám bước về phía Lý Giai Kỳ còn cô đang ngồi co ro ở trên giường, đầu tóc rối tung cúi gằm mặt xuống đầu gối, miệng liên tục lẩm bẩm mấy từ tránh ra, tha cho tôi.

Lý Giai Kỳ hiện đang bị kích động mạnh cho nên các bác sĩ không dám đến gần cô sợ sẽ làm cô sợ hãi hơn cho nên đành tạm thời ra ngoài.

Trầm tiên sinh, tôi nghĩ bệnh nhân bây giờ cần được an ủi bởi một người cho cô ấy cảm giác an toàn.

Bác sĩ phụ trách chính lên tiếng.

Người cho cô ấy cảm giác an toàn? Trầm Thiên Phong không hiểu hỏi ngược lại bác sĩ.

Đúng vậy! Đó có thể là người thân hoặc người cô ấy tin tưởng.

Trong tiểu khu nhỏ, Phương Vi đang chuẩn bị đi đón bọn trẻ thì bất chợt có người gõ cửa.

Xin chào! Tôi là đồng nghiệp của Lý Giai Kỳ.

Cô ấy xảy ra chút chuyện nên muốn mời hai người đi với chúng tôi một chuyến.

Tiểu Dương lễ phép chào hỏi rồi nói rõ mục đích đến của bản thân.

Vừa nghe thấy Lý Giai Kỳ xảy ra chuyện, hai người sốt ruột đứng ngồi không yên.

Tiểu Kỳ xảy ra chuyện gì? Con bé giờ sao rồi? Bà ngoại Phương lo lắng hỏi.

Đang yên lành sao lại xảy ra chuyện rồi, hay là con bé bị tai nạn? Phương Vi cũng sốt sắng hỏi.

Thấy hai người lo lắng đến luống cuống cả chân tay, Tiểu Dương cũng không biết phải làm sao chỉ có thể cẩn thận nói chi sơ qua tình huống hiện tại của cô.

Cô ấy không sao chỉ là bị kích động quá mức dẫn đến ngất xỉu, sau khi tỉnh lại cô ấy vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh cho nên bác sĩ nói để một người cho cô ấy cảm giác an toàn đến an ủi.

Bà ngoại Phương và dì Phương Vi nghe vậy khẽ thở ra một hơi, hai người còn tưởng cô bị tai nạn hay bị gì nguy hiểm đến tính mạng may mà cô chỉ là bị kích động quá mức.

Hai người còn chưa kịp vui mừng vì cô không sao thì lại thấy lo lắng bởi vì rốt cuộc cô đã chịu k1ch thích gì mà tái phát lại chứng ám ảnh sợ hãi.

Sau khi sinh ra sáu bánh bao nhỏ, Lý Giai Kỳ đã phải điều trị tâm lý cả năm trời mới khiến chứng ám ảnh sợ hãi của cô khá hơn nhưng nếu chịu k1ch thích sẽ rất dễ tái phát.

Con cứ đi làm việc của con đi, mẹ sẽ đi cùng cậu ta.

Con bé hẳn là sẽ không sao.

Vậy mẹ đi cùng cậu ấy đi, có chuyện gì thì gọi cho con nhé.

Bà ngoại Phương gật đầu rồi đi vào trong phòng mặc thêm áo khoác.

Thời tiết mùa xuân đã ấm hơn rất nhiều nhưng khi ra ngoài vẫn cần có một chiếc áo khoác mỏng giữ ấm.

Mẹ nhớ mua việt quất cho con bé nhé.

Phương Vi vẫn không thể yên tâm được, dù rất muốn đi cùng mẹ đến bệnh viện xem cháu gái nhưng sáu bánh bao nhỏ cũng cần người đi đón.

Bà ngoại Phương chậm rãi đi theo Tiểu Dương lên xe, trên đường đến bệnh viện có ghé qua một siêu thị mua việt quất cho Lý Giai Kỳ.

Lúc Tiểu Dương đưa bà ngoại Phương đến bệnh viện thì không thấy Trầm Thiên Phong, vừa rồi Mạc Văn Bác có gọi điện thoại đến báo cáo một chuyện gấp nên anh đã tìm chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

Trong phòng bệnh, Lý Giai Kỳ vẫn run rẩy ngồi co ro ở trên giường miệng vẫn luôn lẩm bẩm không ngừng.

Có một bác sĩ và hai y tá ở trong phòng trông trừng cô đề phòng cô vì quá kích động mà làm hại đến bản thân.

Tiểu Dương trao đổi qua với bác sĩ và nhận được sự đồng ý của ông ta, bà ngoại Phương mang theo việt quất vào phòng.

Bà ngoại Phương đã gần tám mươi tuổi, bước đi cũng đã chậm lại nhưng vừa nhìn thấy cháu gái ngồi co ro trên giường bệnh là bà không nhịn được bước nhanh đến bên cô.

Cháu gái ngoan, Tiểu Kỳ đáng thương của bà.

Bà đến rồi đây, bé ngoan không cần sợ.

Giọng của bà run run nghẹn ngào, bà phải cố kìm nén để nước mắt không chảy ra.

Tránh xa tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Thả tôi ra! Lý Giai Kỳ thần trí không tỉnh táo, liên tục lắc đầu lẩm bẩm câu nói đó.

Vì sợ cô sẽ làm tổn thương đến bà của mình nên bác sĩ cũng cùng tiến lên với bà ngoại Phương.

Bà ngoại tiến lên ôm lấy Lý Giai Kỳ, lúc đầu cô hơi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sau đó bà ngoại liên tục vuốt lưng cho cô và thủ thỉ bên tai, một lúc sau cô cũng yên tĩnh trở lại để cho bà ôm.

Tiểu Kỳ ngoan không cần sợ hãi, có bà ngoại ở đây rồi.

Tiểu Kỳ xem bà mang theo việt quất cho con này, không cần sợ hãi, mọi chuyện đã qua rồi.

Vừa nói bà ngoại Phương vừa vuốt lưng cho Lý Giai Kỳ, cô vậy mà ngoan ngoãn để bà vuốt lưng cho, hàng mày luôn nhíu chặt lúc này cũng giãn ra.

Trầm Thiên Phong vừa nghe điện thoại trở về đúng lúc thấy hết màn này.

Trước giờ anh chỉ thấy một Lý Giai Kỳ mạnh mẽ, hoạt bát đáng yêu, lanh lợi cùng có chút đanh đá vậy mà giờ đây trông cô thật yếu đuối không có chút nào giống cô thường ngày.

Bà ơi! Mau ôm con, bà không được rời đi đâu cả.

Bà phải ở bên cạnh con.

Lý Giai Kỳ đã bình tĩnh hơn một chút, cô rúc vào lòng bà ngoại ôm chặt bà làm nũng.

Bà ở đây với Tiểu Kỳ, bà sẽ không đi đâu cả.

Bà ngoại Phương vẫn liên tục vuốt lưng cho cô, thấy cô đã ổn định hơn thì nhờ y tá rửa việt quất sau đó đút cho Lý Giai Kỳ ăn.

Có bà ngoại bên cạnh vuốt v e rồi đút cho ăn, đầu óc luôn căng thẳng của Lý Giai Kỳ cũng thả lỏng ra, cô ăn được một phần ba số việt quất bà ngoại mua đến rồi không ăn nữa sau đó gối đầu lên đùi của bà ngoại ngủ thiếp đi.

Tuy rằng đã ngủ say nhưng tay của Lý Giai Kỳ vẫn nắm chặt lấy vạt áo của bà ngoại như sợ bà sẽ đi mất.

Y tá giúp bà ngoại điều chỉnh lại tư thế ngủ cho cô rồi cũng rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn hai bà cháu cùng nằm trên giường bệnh, bà ngoại Phương vẫn liên tục vuốt lưng cho cô để cô có thể an ổn ngủ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...