Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 35

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, từ tối hôm trước tuyết rơi rất nhiều, bầu trời âm u nặng nề không một tia nắng.

Ngoài sân phủ một lớp tuyết dày, người làm trong Hải Thiên Đế Cung từ sớm đã dậy dọn bớt tuyết phủ trên sân chừa ra một lối đi thông thoáng.

Những cây trồng bên ngoài đều phủ đầy tuyết, cành lá bởi vì tuyết mà rũ hẳn xuống.

Nghỉ ngơi một ngày, mọi người đều đã lấy lại tinh thần tốt nhất.

Sáng sớm, Ngô Việt Bân đến kiểm tra vết thương cho Trầm Thiên Phong và kiên quyết không cho anh đi làm.

Vết thương chưa lành hẳn vậy mà anh ta một mực muốn tới công ty không chịu nghỉ ngơi ở nhà, mấy người phải xúm lại thuyết phục rất lâu anh ta mới đồng ý nghỉ thêm một ngày.

Cùng với mấy người Đàm Minh Viễn ăn sáng trước khi đi làm, lưng vẫn chưa tan hết máu bầm nên mỗi khi cử động sẽ thấy hơi nhói một chút cho nên Lý Giai Kỳ ngồi ăn không được thoải mái lắm.

Cửa chính của Hải Thiên Đế Cung lẽ ra phải được đóng chặt vì chủ nhân của nó vẫn còn ở nhà thì giờ này bỗng nhiên được mở ra.

Có âm thanh huyên náo thu hút sự chú ý của mấy người đang ngồi ăn sáng.

Phòng ăn cách sảnh đón khách khá xa nên mọi người chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào mà chưa biết chuyện gì xảy ra.

Trầm Thiên Phong hơi nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống, lại có người cả gan gây chuyện trong Hải Thiên Đế Cung của anh.

Đàm Minh Viễn ra hiệu cho một hầu gái ra ngoài xem xảy ra tình huống gì.

Cô hầu gái đi chưa ra khỏi phòng ăn thì đã có một bóng người lướt qua, vô cùng vội vàng đi vào phòng.

Anh Thiên Phong! Em nghe nói anh bị thương? Anh không sao chứ?

Đang bê bát cháo để ăn, Lý Giai Kỳ nghe thấy giọng nói lạ lẫm hơn nữa còn là một cô gái.

Từ khẩu âm của cô gái cô đoán cô ta có lẽ là người nước ngoài.

Ryo tiểu thư?

Tiểu Dương ngồi bên cạnh Lý Giai Kỳ sau khi nhìn rõ người đến là ai thì bật thốt lên, Lý Giai Kỳ cảm thấy lạ với thái độ của anh ta nên cũng xoay đầu nhìn cô gái vừa mới đến.

Cách bàn ăn không xa là một cô gái khá xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác cổ lông màu tàn thuốc dài đến gối, tóc xoăn dài để xoã, trên đầu đội một chiếc mũ Beret cùng màu với áo khoác rất đẹp.

Vì thời tiết lạnh nên cô ấy đi một đôi Boot da màu đen đến đầu gối tổng thể rất đẹp mắt.

Chắc quá trình di chuyển vội vã nên trên áo và tóc còn vương vài hạt tuyết.

Em nghe Quách Diệp nói anh bị thương, vết thương có nặng lắm không?

Cô gái lo lắng hỏi lại một lần nữa, vừa hỏi vừa tiến sát đến chỗ Trầm Thiên Phong, lúc đi ngang Lý Giai Kỳ cô ta không tự chủ mà nhìn nhiều hơn.

Ryo tiểu thư đường xa tới đây hẳn là mệt mỏi, để tôi sai người chuẩn bị phòng cho cô nghỉ ngơi.

Nhìn thấy khuôn mặt của Trầm Thiên Phong càng ngày càng lạnh lùng không có ý định trả lời, Đàm Minh Viễn đành mở lời trước.

Không mệt! Bác sĩ Ngô, vết thương của anh ấy thế nào?

Ngô Việt Bân vẫn đang ung dung ăn sáng không mấy quan tâm đến cô gái vừa tới bất ngờ bị điểm tên suýt chút bị sặc.

Chỉ là vết thương nhỏ, tiểu thư không thấy lão đại có thể ngồi đây ăn sáng rồi hay sao? Khí sắc lão đại cũng rất tốt đúng không?

Tôi cũng thấy vậy nhưng tại lo lắng quá nên vừa nghe tin là tôi thu xếp hành lý bay tới đây luôn.

May mà anh ấy không sao.

Lý Giai Kỳ thầm nghĩ cô gái này rốt cuộc là ai, có vẻ là người rất thân thiết với mấy người Đàm Minh Viễn.

Gọi Quách Diệp.

Trầm Thiên Phong lạnh lùng mở miệng.

Cô hầu gái không dám chậm trễ lập tức rời đi gọi Quách Diệp.

Kể từ sau khi bị thương ở chân bà ta rất ít khi có mặt trong bữa sáng của ông chủ cho nên cô phải ra ngoài gọi bà ta.

Vài phút sau, Quách Diệp cùng với một cô gái lạ mặt khác tiến vào.

Ông chủ cho gọi tôi.

Bà có thể nói rõ với Ryo tiểu thư tìh trạng thương thế của tôi.

Lời nói của Trầm Thiên Phong nghe thì rất bình thường nhưng phàm là người biết anh lâu năm lại rất rõ anh lúc này đang giận đến cực điểm.

Đàm Minh Viễn không nói gì chỉ thở dài một cái nhìn Quách Diệp còn Ngô Việt Bân và Tiểu Dương vẫn luôn dùng thái độ bàng quan.

Nghe đến đây sắc mặt Quách Diệp tái nhợt vội vàng quỳ xuống dập đầu với Trầm Thiên Phong.

Ryo đứng bên cạnh cũng tắt ngúm nụ cười treo trên mặt nãy giờ, sắc mặt cô ta hơi biến.

Cô ta không ngờ Trầm Thiên Phong lại không nể mặt mũi của cô ta như vậy.

Ông chủ tha tội! Ông chủ tha tội!

Mỗi một câu Quách Diệp nói lại kèm theo một tiếng cụng đầu xuống sàn nhà của bà ta.

Bà lâu rồi chưa được nghỉ phép vậy thì đến Bắc Phi nghỉ ngơi đi.

Trừ Lý Giai Kỳ và mấy cô hầu gái thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu từ nghỉ ngơi trong lời nói của Trầm Thiên Phong là gì.

Những người được đưa đến đó chưa có ai có thể ra ngoài, chống chọi để sống sót được hay không còn tuỳ vào sức chịu đựng của mỗi người.

Quách Diệp mặt cắt không còn giọt máu ngã nhoài ra sàn nhà.

Chính bà ta đã quên mất quy tắc của Trầm Thiên Phong đặt ra, giờ phút này có xin tha cũng vô dụng.

Một dấu chấm hết đã bị chính tay bà ta đặt vào cuộc đời của mình.

Cô gái tên Ryo lúng túng đứng ở đó, vừa mới gặp mặt vậy mà anh đã đánh một đòn phủ đầu khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo.

Cô cũng không dám mở lời xin tội cho Quách Diệp vì đâu ai biết anh sẽ làm ra chuyện gì nếu cô cố chấp xin tha cho bà ta.

Đến công ty.

Bỏ lại một câu sau đó trực tiếp rời khỏi phòng ăn, mấy người còn lại đều nhìn nhau không biết nói gì nữa.

Ryo thì sượng sùng đứng đó không biết đi hay ở nữa, hành động vừa rồi của Trầm Thiên Phong không khác nào tát vào mặt cô một cái.

Đàm Minh Viễn phân phó cho người làm chuẩn bị phòng cho Ryo còn mình cũng về phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.

Quan sát thấy Trầm Thiên Phong vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng doạ người nên Lý Giai Kỳ đang giúp anh ta mặc đồ không dám có chút sơ suất, cô sợ làm sai một chút núi lửa sẽ phun trào mất.

Quần áo chỉnh chu bước ra khỏi phòng đang định đến gara xe thì lần nữa Lý Giai Kỳ nghe thấy tiếng ồn ào.

Cô có biết tiểu thuyết nhà tôi là ai không hả? Viên ngọc quý trên tay Yamaguchi tiên sinh mà cô cũng dám đắc tội? Đến Trầm Nhị gia còn phải nể tiên sinh của chúng tôi ba phần, cô là cái thá gì mà dám ngăn tiểu thư của chúng tôi.

Cô hầu gái đi theo Ryo đang lớn tiếng mắng chửi cô hầu gái được Đàm Minh Viễn phân phó chuẩn bị phòng cho vị khách bất ngờ này.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Thấy Lý Giai Kỳ tiến đến, cô hầu gái của Ryo nhìn cô đầy khinh bỉ rồi nguýt dài một cái.

Cô là ai?

Tôi là trợ lý của Trầm tiên sinh cũng là người làm trong Hải Thiên Đế Cung.

Lý Giai Kỳ không kiêu ngạo không siểm nịnh, đúng mực trả lời.

Ồ! Từ lúc nào mà anh Thiên Phong có thêm một nữ trợ lý vậy? Vừa rồi tôi nhớ không nhầm thì cô cũng có mặt ở phòng ăn.

Yamaguchi Ryo bước lên đứng trước mặt Lý Giai Kỳ, hai tay vòng trước ngực kiêu ngạo hỏi.

Lý Giai Kỳ biết cô nàng Ryo này là khách của Trầm Thiên Phong nên vẫn rất lịch sự đúng mực trả lời.

Tôi mới làm trợ lý cho Trầm tiên sinh không lâu cho nên tiểu thư đây không biết cũng phải.

Chỉ là một người hầu hạ tiện mà cũng dám nhận là trợ lý của Nhị gia.

Cô hầu gái chanh chua nói.

Namiko không cần nhiều lời với loại người hạ tiện này, chuyển đồ đến phòng đó cho tôi.

Vâng! Tiểu thư.

Mắt thấy chủ tớ hai người bọn họ ngang ngược phách lối, Lý Giai Kỳ thấy khá khó chịu nhưng vẫn phải nhịn xuống chỉ có cô hầu gái lúc nãy bị mắng đứng ra ngăn cản.

Xin lỗi Ryo tiểu thư nhưng ông chủ đã nói sẽ không cho ai vào ở trong căn phòng đó.

Bốp!

Yamaguchi Ryo thẳng tay bạt tai cô hầu gái một cái, lực đạo lớn đến mức mặt của cô hầu gái sưng đỏ lên luôn.

Cô ta định tát thêm một cái nữa nhưng đã bị Lý Giai Kỳ giữ tay lại.

Xin lỗi Ryo tiểu thư nhưng đây là mệnh lệnh của Trầm tiên sinh, nếu cô muốn vào ở thì trực tiếp nói với Trầm tiên sinh một tiếng là được cần gì phải khó dễ người làm chúng tôi.

Lý Giai Kỳ cũng đại khái đoán được Yamaguchi Ryo muốn vào ở trong căn phòng ngủ chính mà Trầm Thiên Phong đã niêm phong bị cô hầu gái ngăn cản nên ở đây to tiếng.

Cô cũng đoán chắc chắn cô ta không dám nói trực tiếp với Trầm Thiên Phong cho nên liền ở đây làm khó người hầu.

Trong Hải Thiên Đế Cung có rất nhiều quy định lạ kỳ, một trong số đó là ngoài người được phân công quét dọn thì không ai được vào phòng ngủ chính của toà nhà.

Vì thế việc Yamaguchi Ryo đòi vào phòng ngủ chính là không có khả năng.

Cô hầu gái tên Namiko đang thể hiện khả năng âm thanh hiếm có của mình thì gần như cùng một lúc Trầm Thiên Phong từ trong phòng bước ra và Đàm Minh Viễn ở đầu hành lang đi đến.

Chậc chậc, hai người này cũng ăn ý với nhau quá thể, không ở chung một chỗ mà vẫn có thể xuất hiện cùng nhau, định ngược cẩu độc thân các cô hay sao?

Trầm Thiên Phong cả người âm trầm đặc biệt là khuôn mặt như tảng băng ở Bắc cực và đôi mắt khiến người khác phải run sợ: Xảy ra chuyện gì?

Không để chủ tớ Yamaguchi Ryo có cơ hội đổi trắng thay đen, Lý Giai Kỳ tiến lên nghiêm túc dõng dạc nói.

Chuyện là Ryo tiểu thư đây muốn nhờ tôi và cô hầu này nói với anh để cho cô ấy dọn vào ở trong phòng ngủ chính, chính là căn phòng mà vẫn luôn khoá cửa ý.

Cô ấy còn nói không phải phòng đó thì sẽ không ở.

Cô hầu gái kinh ngạc nhìn Lý Giai Kỳ, tuy là Yamaguchi Ryo muốn vào phòng ngủ chính ở nhưng không có nói như vậy càng không nói là không phải phòng đó thì không ở.

Lý Giai Kỳ nói như vậy có phải hơi quá rồi không.

Yamaguchi Ryo và cô hầu gái Namiko nghe Lý Giai Kỳ nói vậy thì cả người bắt đầu run rẩy, Yamaguchi Ryo còn hung hăng lườm Lý Giai Kỳ một cái, khả năng đổi trắng thay đen của cô hiển nhiên là cao hơn cô ta một bậc.

Anh Thiên Phong đừng nghe cô ta nói lung tung, em không có nói như vậy?

Yamaguchi Ryo cuống cuồng cả lên, cô ta sợ Trầm Thiên Phong nghe lời Lý Giai Kỳ sau đó đuổi cô ta ra khỏi Hải Thiên Đế Cung.

Khó khăn lắm mới có cơ hội để cô ta có thể ở lại Hải Thiên Đế Cung không thể để bị đuổi về nước được.

Trầm Thiên Phong trước giờ mềm rắn không ăn nên rất khó để cầu xin.

Chuyện là như thế nào? Cô nói rõ cho tôi? Đàm Minh Viễn hỏi cô hầu gái.

Cô hầu gái nhìn Trầm Thiên Phong rồi lại thấy Lý Giai Kỳ ra hiệu cho mình sau đó quay qua nhìn Yamaguchi Ryo, mấy người ở đây cô đều không đắc tội nổi cho nên cô khổ mà không biết nói với ai.

Hầu gái của Ryo tiểu thư nói muốn để tiểu thư ở trong phòng ngủ chính sau đó cô ấy có lớn tiếng với tôi và Giai Kỳ, chuyện chỉ có vậy thôi ạ.

Ai cô cũng không thể đắc tội cho nên tránh nặng tìm nhẹ gán mọi tội danh cho cô hầu gái kia ít ra sẽ không bị Yamaguchi Ryo ôm thù.

Quản giáo người của cô cho tốt, đây không phải địa bàn của Yamaguchi, muốn diễu võ dương oai thì về đó.

Trầm Thiên Phong lời ít ý nhiều nhưng điều cần thiết đều đã nói rõ.

Nếu Yamaguchi Ryo còn ngang ngược hống hách thì anh sẵn sàng tống cổ cô ta về nước..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...