Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 33

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba người đàn ông tiếp tục thảo luận một số vấn đề nữa trong lúc Ngô Việt Bân băng lại miệng vết thương.

Anh ta lấy thêm hai ống máu của Trầm Thiên Phong để đi kiểm tra lại sau đó mới yên tâm để Trầm Thiên Phong khoác áo ngủ vào.

Mọi việc cứ theo như kế hoạch mà làm, nói với Lập Thành lô hàng của Basim Tiểu Vương không vội giao.

Có vài chuyện cần phải ôn lại với ông ta, bán đảo Ả Rập chưa đến phiên ông ta nói chuyện quy tắc với tôi.

Trầm Thiên Phong không hề che giấu sự cuồng vọng trong lời nói của mình, trước đây anh mắt nhắm mắt mở không thèm quan tâm để mặc cho đám Tiểu Vương giở trò quỷ sau lưng anh nhưng gần đây bọn họ e là cánh cứng cáp muốn quay lại cắn anh một nhát.

Nửa tháng nữa sẽ hạ thuỷ con tàu du lịch mới, lão đại vẫn muốn tham gia sao? Đàm Minh Viễn cẩn thận dò hỏi.

Theo kế hoạch ban đầu, không cần lo lắng.

Nửa tháng nữa vết thương đã khỏi hoàn toàn rồi.

Vậy vấn đề hợp tác với phía Nam Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tiến hành chứ ạ?

Không gấp, tuy là khu vực Nam Mỹ chúng ta chưa có căn cứ nhưng chính chú là người đến đó bàn việc hợp tác hẳn là biết thành ý của bọn chúng gần như không có.

Trước giờ tôi không phải nhà từ thiện đi ban phát bố thí lợi ích cho lũ người không biết tốt xấu.

Em nghĩ chuyện hợp tác ở khu vực Nam Mỹ chưa cần phải tiến hành ngay.

Có ai mà không biết bọn chúng có một chân với lão Alva, lúc này chúng ta nhảy vào hiển nhiên sẽ bị bọn chúng coi thường.

Chúng nghĩ rằng chúng ta cần bọn chúng rồi sẽ đưa ra đủ loại yêu sách có lợi cho chúng trong khi đó chưa biết được lão Alva sẽ hưởng được bao nhiêu lợi lộc cho nên tốt nhất là cứ tạm thời gác lại đã.

Ngô Việt Bân đưa ra những phân tích rất có lý, hai người còn lại đều gật gù tán thành.

Tôi cũng không hề gấp chuyện này chẳng qua mấy Tiểu Vương ở bán đảo Ả Rập đều đã lén lút bán đi số lượng không nhỏ dầu mỏ mà Nam Mỹ có trữ lượng lớn nhất nếu chúng ta có thể nắm giữ được thì không cần phải lo lắng gì nữa.

Thông tin tôi vừa mới nhận được là người của Alva cũng đã rục rịch tạo mối quan hệ với cả Chính phủ và thế lực ngầm ở đó.

Đàm Minh Viễn không nhanh không chậm nói ra thông tin mình mới nhận được.

Điều này chẳng phải dễ dàng hơn sao, khủng hoảng ở Nam Mỹ vẫn chưa chấm dứt cho nên dù là phe chính thống hay phe đối lập đều sẽ cần lượng lớn vũ khí.

Chỉ cần chúng ta chặn được tất cả nguồn hàng đến Nam Mỹ thì việc ký kết với phía Chính phủ là chuyện sớm muộn.

Làm sao chặn? Gần như theo phản xạ, Ngô Việt Bân nhìn Trầm Thiên Phong hỏi.

Trầm Thiên Phong ném cho Ngô Việt Bân một ánh mắt khinh bỉ: Kho hàng của tôi cũng không phải để trưng bày, vận chuyển bằng máy bay thì dùng vài quả tên lửa phòng không, bằng tàu thuỷ thì ngư lôi cũng không thiếu nếu đi đường bộ lại càng đơn giản.

Mấy thứ này ở trong kho có khác nào rau cải.

Ngông cuồng chính là từ thích hợp nhất để nói về Trầm Thiên Phong lúc này nhưng anh có đủ tự tin để có thể ngông cuồng.

Ngừng một lát, anh lại tiếp: Bất quá lãng phí cũng không tốt, số hàng đó cũng đáng giá cả tỷ đô cho nên tốt nhất là chúng được giao dịch dưới danh nghĩa của Hổ bang.

Đàm Minh Viễn và Ngô Việt Bân chỉ còn thiếu nước giơ ngón tay cái lên nữa thôi.

Không cần bỏ vốn mà thu lại cả gốc lẫn lời lại còn đứng ở vị trí người ban ơn thì đúng là chỉ có lão đại của họ làm được.

Ý của Trầm Thiên Phong đã quá rõ ràng, trước đó anh sẽ án binh bất động quan sát nhất cử nhất động ở khu vực Nam Mỹ.

Chỉ cần Alva hay bất cứ một thế lực nào cung cấp vũ khí cho nơi đây thì ngay lập tức Hổ bang sẽ ra tay đoạt lấy lô hàng mang đi giao dịch.

Quy tắc giao dịch trong giới buôn vũ khí là không quan tâm quá trình chỉ quan tâm chất lượng hàng cho nên chỉ cần hàng đạt chất lượng thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi không làm việc, hai chú tự thông báo lại cho căn cứ bên kia.

Nhìn Ngô Việt Bân: Lát nữa cho người mang một lọ thuốc tan bầm hoạt huyết cho tôi.

Ngô Việt Bân nghe thấy mà sửng sốt: Lão đại quên rồi sao, anh không dùng được thuốc.

Lườm Ngô Việt Bân một cái: Tôi có nói là tôi dùng sao?

Ngô Việt Bân lắc đầu nguầy nguậy sau đó không nói thêm gì nữa cùng Đàm Minh Viễn ra ngoài.

Ăn sáng xong, Lý Giai Kỳ nhàn nhã tám chuyện với Lương Thủy Nhu một hồi rồi mới trở về phòng.

Kể từ lúc cô trở lại làm việc ở Hải Thiên thì Thuỷ Nhu cũng được điều đến làm việc trong nhà chính.

Bước vào phòng suýt nữa mắt của Lý Giai Kỳ rơi ra ngoài.

Trầm Thiên Phong đáng lẽ phải nằm dưỡng thương trên giường thì giờ này đang đứng trước giường sửa sang lại áo choàng ngủ.

Động tác nhanh nhẹn nào giống người vừa trúng đạn mất máu xong.

Anh làm gì vậy, tại sao lại xuống giường?

Lý Giai Kỳ đùng đùng nổi giận đi đến trước mặt Trầm Thiên Phong, người này không biết quý trọng sức khỏe một chút nào sao?

Trầm Thiên Phong không thèm trả lời cô, anh thản nhiên lướt qua cô đi về phía phòng tắm.

Anh đi đâu vậy? Vết thương của anh còn chưa lành đâu.

Lý Giai Kỳ không yên tâm vội vàng đuổi theo, cô rất lo lắng cho vết thương của anh mà anh thì thản nhiên như không có chuyện gì đúng là Hoàng Đế không gấp Thái giám gấp mà.

Đến cửa phòng tắm, Trầm Thiên Phong dừng lại quay người về phía Lý Giai Kỳ, đôi mắt đen hơi híp lại.

Cô là người đầu tiên dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi, cô còn chưa có tư cách chất vấn tôi.

Anh bóp cằm cô nâng lên, đôi mắt nhìn cô lạnh băng mà hung ác: Tôi cần tắm rửa vệ sinh cá nhân, có vấn đề gì không?

Không có!

Cô lắc đầu như trống bỏi, hít vào một hơi để bình tĩnh lại.

Cô cũng biết vừa rồi mình có hơi lỗ m ãng, chỉ vì buổi tối hôm qua anh có những hành động che chở bảo vệ cô mà cô đã vội vàng quên mất bản chất con người của anh.

Con người này không phải kẻ thân thiện gì càng không phải người có thể cãi lý, người luôn sống cao cao tại thượng như anh ta làm sao có thể chấp nhận việc bản thân bị một kẻ người làm như cô chất vấn.

Cô cũng không bao giờ quên được bộ dạng hung tàn khát máu của anh ta khi lấy mạng những tên sát thủ đó vậy mà cô lại chỉ nhớ đến sự che chở bảo vệ của anh ta mà quên đi mọi thứ.

Để....để tôi gọi....gọi người vào giúp anh.

Lý Giai Kỳ lắp bắp nói.

Không cần.

Trầm Thiên Phong buông cằm cô ra rồi đi vào phòng tắm, anh cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người ném vào giỏ đồ: Cô, vào tắm cho tôi.

Tôi?

Không nghe rõ?

Âm lượng trong lời nói của Trầm Thiên Phong đã cao hơn hiển nhiên là anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Lý Giai Kỳ thức thời không nói gì nữa, không chút tình nguyện bước vào trong phòng tắm.

Áo choàng đã được Trầm Thiên Phong cởi ra, trên người anh lúc này chỉ còn độc một chiếc qu@n lót, Lý Giai Kỳ nhìn lướt qua một cái sau đó vành tai nóng lên, mặt đỏ như vừa uống rượu.

Nếu như chỉ nhìn phía sau thì sẽ không có ai biết rằng Trầm Thiên Phong đang bị thương, mọi động tác cử chỉ của anh vẫn không có chút chậm chạp hay run rẩy nào, tất cả đều vô cùng tự nhiên.

Lý Giai Kỳ hoài nghi có phải anh ta bị đứt dây thần kinh đau đớn rồi.

Tuy không tình nguyện chút nào nhưng nghĩ đến hai viên đạn anh ta đỡ cho mình rồi còn gọi mình một tiếng mẹ nên Lý Giai Kỳ miễn cưỡng tắm cho con trai lớn.

Yêu cầu Trầm Thiên Phong ngồi vào bồn tắm khô.

Lý Giai Kỳ lấy một chiếc khăn lông cỡ nhỏ bịt vào vết thương ở bụng rồi để Trầm Thiên Phong giữ chặt sau đó cô lại kê chân trái của anh lên cao tránh nước vào vết thương.

Lý Giai Kỳ nghĩ có lẽ là buổi tối hôm qua máu chảy nhiều lại thêm máu của đám sát thủ dính vào nên cơ thể anh có chút khó chịu vì vậy mới mặc kệ vết thương đòi tắm rửa.

Thề với trời là Lý Giai Kỳ hoàn toàn coi anh như mấy đứa nhỏ ở nhà mà tắm, cẩn thận nhẹ nhàng kỳ trước cọ sau không sót chỗ nào trừ chỗ riêng tư.

Đỡ Trầm Thiên Phong tựa vào thành bồn tắm sau đó bắt đầu xả nước gội đầu.

Chỉ vừa mới chạm vào đầu của anh ta, cô không ngờ rằng anh ta phản ứng mạnh như vậy.

Gần như ngay sau khi Lý Giai Kỳ chạm tay vào đầu của Trầm Thiên Phong, tay phải anh ta vung lên một nắm đấm hướng thẳng về Lý Giai Kỳ đang ngồi ở ngoài.

Nắm đấm mang theo sức mạnh kinh người hoàn toàn nhắm thẳng vào đầu của Lý Giai Kỳ may mắn thay cô cũng là người luyện võ nên phản xạ nhanh nhẹn nghiêng người sang bên trái.

Kết quả là một đấm này đấm thẳng vào bả vai phải của Lý Giai Kỳ.

Bụp!

Cú đấm mang theo lực quá mạnh, Lý Giai Kỳ ngã ngồi xuống sàn phòng tắm từ vai truyền đến cơn đau đớn suýt chút nữa cô bật thốt thành tiếng.

Ý thức được mình phản ứng quá mạnh, Trầm Thiên Phong vội đứng dậy.

Chỉ thấy Lý Giai Kỳ ngã bệt trên sàn, mặt mày nhăn nhó gân xanh nổi đầy trán, tay trái vẫn đang ôm lấy vai phải.

Xin lỗi, tôi phản ứng có chút mạnh.

Lý Giai Kỳ đúng là cạn lời luôn, có chút mạnh của anh ta mà suýt chút nữa lấy mạng của cô.

Nếu cô không kịp thời nghiêng người tránh né thì chắc giờ đã nằm im bất động rồi.

May mà xương vai không gãy.

Lý Giai Kỳ ủy khuất nói, cô cắn răng nhịn đau đứng lên.

Lý Giai Kỳ không hề biết rằng từ nhỏ Trầm Thiên Phong đã được huấn luyện luôn luôn phải đảm bảo an toàn cho vùng đầu vì đây là bộ phận trọng yếu nhất trên cơ thể.

Vùng đầu bị tiếp cận quá gần hay chỉ là những đụng chạm không đánh có cũng có thể làm tổn thương vùng đầu.

Chính vì thế nên từ nhỏ có rất ít người có thể tiếp cận vùng đầu của anh, thậm chí chuyên viên làm tóc cho anh cũng là một người thân tín của anh..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...