Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 25

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lang thang lượn lờ cả mấy tầng của trung tâm thương mại mà Lý Giai Kỳ mới chọn được hai chiếc áo, cô vẫn chưa chọn được một chiếc túi xách ưng ý.

Quyết định đi lên ba tầng trên cùng tham quan một lượt biết đâu cô may mắn tìm được chiếc ưng ý lại đang giảm giá.

Mấy cửa hàng của Dior, Chanel hay Prada, Fendi gì đó Lý Giai Kỳ không dám bước vào.

Người nghèo như cô vào đó vì có vào cũng không có tiền mua.

Ở cuối tầng bảy, Lý Giai Kỳ phát hiện một cửa hàng khá là vắng vẻ.

Không có tên của mấy thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài mà chỉ có tên một thương hiệu khá xa lạ- Ella

Cửa hàng bài trí rất đẹp mắt, có rất nhiều mẫu mã đẹp mà nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình.

Qua lời nhân viên thì Ella là thương hiệu cao cấp của một ông chủ người Việt, các sản phẩm đều được làm thủ công 100% bất quá Ella chỉ là thương hiệu mới nên không thể so sánh với mấy thương hiệu lớn quen thuộc kia.

Các mẫu mã trưng bày trong cửa hàng đều rất đẹp, mẫu mã đa dạng và chất liệu cũng rất cao cấp.

Ngắm một lượt cuối cùng Lý Giai Kỳ rất thích một chiếc túi xách màu nâu và một chiếc balo cỡ lớn màu đen.

Cả hai đều rất đẹp, chất liệu cũng tốt, những mũi khâu đều nhau và chắc chắn.

Chiếc túi này có size 25 không quá lớn cũng không quá nhỏ, đựng được nhiều đồ.

Chất liệu da bò cao cấp rất hợp với phụ nữ làm việc văn phòng ạ.

Nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu về sản phẩm cho Lý Giai Kỳ.

Tuy rất thích chiếc túi nhưng Lý Giai Kỳ đã xem qua giá, không hề rẻ chút nào hơn nữa chiếc balo cô nhìn trúng cũng không chênh lệch giá nhiều lắm.

Nếu mua balo thì có thể đựng được cả laptop mang đi làm nhưng nếu không mua chiếc túi xách thì thấy rất khó chịu, mua cả hai thì lại không đủ tiền.

Ai khóc nỗi đau này.

Lý Giai Kỳ đau đớn đưa ra quyết định, cô trả lại chiếc túi xách cho nhân viên bán hàng nhưng đôi mắt thì không rời một khắc: Phiền cô để lại chỗ cũ giúp tôi, tôi chỉ lấy chiếc balo này thôi.

Nhân viên bán hàng đại khái cũng hiểu được Lý Giai Kỳ không đủ tiền mua cả hai nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện, thái độ trước sau không hề thay đổi.

Tiểu thư đây không cần phải lo lắng đâu ạ, mẫu túi xách này tuy cửa hàng chỉ còn một chiếc nhưng nếu lần sau cô vẫn muốn mua thì chúng tôi sẽ giúp cô liên lạc với bộ phận kho giúp cô.

Vậy cảm ơn cô rất nhiều.

Lý Giai Kỳ chân thành cảm ơn cô nhân viên nhiệt tình kia, cô ấy không giống với mấy người chỉ nhìn vào hàng hiệu đắp trên người của khách hàng để thể hiện sự ân cần quả thật hiếm có.

Đúng lúc Lý Giai Kỳ đang chuẩn bị thanh toán thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

Giai Kỳ, tại sao không nghe điện thoại?

Lý Giai Kỳ quay lại thì thấy Tiểu Dương đang thở hồng hộc nhìn cô, trời đang lạnh mà trên trán anh ta vẫn có một tầng mồ hôi.

Anh tìm tôi sao?

Vội vàng lấy điện thoại để trong túi áo khoác ra, Lý Giai Kỳ thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ tất cả đều của Tiểu Dương.

Nhìn lại dáng vẻ lo lắng của Tiểu Dương, cô thấy có chút áy náy.

Xin lỗi, tôi không để chuông lại để trong túi áo khoác nên không biết anh gọi.

Tiểu Dương thở phào một cái rồi gọi điện thoại cho Trầm Thiên Phong báo đã tìm thấy Lý Giai Kỳ.

Ông chủ tìm tôi có việc sao?

Cô đó, chúng tôi đều đã xong công việc mà vẫn không thấy cô, gọi điện thoại thì không thấy nghe máy nên sợ cô xảy ra chuyện gì.

Chủ tịch bây giờ vẫn đang ở phòng giám sát để tìm cô, tôi vốn cũng ở đó nhưng chủ tịch nhìn thấy cô rẽ vào tầng bảy nên bảo tôi đến tìm xem còn anh ấy ở lại tiếp tục tra camera.

Ặc, Lý Giai Kỳ không ngờ mình chỉ la cà một chút mà đã khiến mọi người tìm nháo nhào cả lên.

Trầm Thiên Phong đang ở phòng giám sát xem camera thì nhận được điện thoại của Tiểu Dương báo đã tìm thấy Lý Giai Kỳ.

Hàng lông mày đang nhíu chặt cũng thả lỏng không ít, đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm vào màn hình cũng không còn tia lo lắng nữa mà trở lại lạnh lùng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Giám đốc Hà phụ giúp quan sát camera lúc này cũng nhẹ thở ra một hơi.

Từ lúc không gọi điện thoại được cho vị kia, chủ tịch Trầm như cơn bão tuyết quét qua bọn họ làm tim bọn họ như treo ở cổ họng, thật may là đã tìm thấy, bão tuyết cấp độ lớn cũng tan.

Lý Giai Kỳ thanh toán tiền cho nhân viên rồi cùng Tiểu Dương đứng chờ Trầm Thiên Phong.

Mấy cô nhân viên bán hàng chu đáo mời trà bánh để cho hai người ngồi đợi.

Vừa sắp xếp lại gian hàng thỉnh thoảng lại khẽ liếc về đôi nam nữ đang ngồi chờ ở ghế.

Nam nho nhã lịch thiệp, nữ xinh đẹp dịu dàng đúng là đẹp đôi.

Bỗng nhiên một cô bé nhân viên làm rơi chiếc túi xách khi nãy Lý Giai Kỳ nhìn trúng, tiếng động thu hút ánh mắt của mọi người bao gồm cả người vừa đến cửa hàng.

Ôi cẩn thận chút chứ, tôi đau lòng lắm đấy.

Nhân viên nhặt chiếc túi để lại lên kệ, biết Lý Giai Kỳ ưng ý chiếc túi nên cẩn thận trấn an: Tiểu thư yên tâm, chất liệu túi rất tốt không bị xây xước gì.

Trầm Thiên Phong vừa bước vào cửa thấy được màn này, nhìn thái độ quan tâm của Lý Giai Kỳ lập tức đoán ra.

Gói chiếc túi đó lại cho tôi.

Mọi người đều nhìn về phía anh, cô nhân viên vừa rồi làm rơi túi cũng ngẩn người ra.

Vừa rồi đang xếp lại đồ thì cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, khí chất phi phàm bước vào cửa hàng nên bị phân tâm làm rơi đồ.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc một thân tây trang, khoác thêm chiếc áo khoác dài màu đen cùng màu bộ tây trang.

Anh ta có bộ râu rậm nên không nhìn rõ cả mặt nhưng đôi mắt đặc biệt lạnh lùng và áp bức.

Xin lỗi vị tiên sinh này, chiếc túi này chúng tôi không bán nữa ạ.

Vị tiểu thư đây muốn chúng tôi giữ lại cho cô ấy.

Cửa hàng trưởng cung kính trả lời.

Lý Giai Kỳ không ngờ bọn họ lại sẽ không bán mà giữ lại cho mình, trong lòng thực sự cảm kích.

Bất quá tại sao Trầm Thiên Phong lại mua túi xách phụ nữ.

Xin lỗi chủ tịch, tôi không để chuông điện thoại nên không biết mọi người tìm tôi.

Lý Giai Kỳ cúi thấp đầu lí nhí xin lỗi Trầm Thiên Phong.

Ừ!

Anh không nói gì nhiều chỉ ừ một tiếng làm Lý Giai Kỳ không đoán được anh rốt cuộc có tức giận hay không.

Tiểu Dương? Thanh toán chiếc túi cho cô ấy.

Lý Giai Kỳ mặt đầy mộng bức, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trầm Thiên Phong thế mà lại mua cho cô chiếc túi xách kia, không biết là thanh toán hộ hay là tặng thẳng mà tặng thẳng thù có kèm theo phí nhận quà hay không?

Ngồi trên xe, nhìn chiếc túi xách trong lòng, Lý Giai Kỳ hắng giọng cảm ơn.

Không cần cảm ơn, tôi chẳng qua giúp cô dùng trước tiền thưởng tháng này thôi.

Trầm Thiên Phong lạnh nhạt trả lời, thái độ của anh giống như việc anh làm là hết sức bình thường.

Lý Giai Kỳ nghe mà muốn chửi thề một tiếng, cô có mượn anh ta trả hộ hay sao.

Dùng tiền thưởng của cô đã hỏi ý kiến cô chưa, con bà nó ép người quá đáng.

Chặn đường phát tài khác nào giết cha mẹ người ta.

Lý Giai Kỳ nghiến răng ken két, một bụng tức giận không biết xả đi đâu trong khi đó Trầm Thiên Phong vẫn như không có chuyện gì xảy ra giống như tảng đá lù lù ngồi đó.

Không một ai biết giờ phút này ngồi trên xe, tâm trạng của Trầm Thiên Phong mới thả lỏng được.

Vừa rồi không tìn thấy Lý Giai Kỳ trong lòng anh dâng lên nỗi sợ, anh sợ cô bị kẻ thù của anh bắt đi, sợ cô vì anh mà bị nguy hiểm.

Tuy ban đầu ép buộc cô vì nghi ngờ cô cùng người năm đó có liên quan đến nhau nhưng dần dần ở cùng cô ảnh cảm thấy có thể cô là bị người ta ép buộc làm như vậy.

Bất tri bất giác anh càng ngày càng quan tâm cô nhiều hơn mà cô tuy bên ngoài thân thiện dễ gần nhưng anh biết cô vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với anh và mọi người xung quanh anh.

Từ một người xuan phong phơi phới nháy mắt Lý Giai Kỳ như quả bóng xì hơi đen mặt ngồi đó.

Cứ nghĩ đến số tiền thưởng chưa về tay đã bay đi mất là cô lại thấy xót xa trong lòng.

Số tiền thưởng đó cô dự định mua quà Giáng sinh cho sáu bánh bao nhỏ bây giờ xem ra phải nghĩ cách khác rồi.

Gần đây Trầm Thiên Phong cảm thấy bản thân có chút lạ kỳ, không hiểu tại sao mỗi lần thấy Lý Giai Kỳ thân cận cùng với Tiểu Dương là anh lại khó chịu thậm chí một lần nhìn thấy Lý Giai Kỳ cười đùa với đồng nghiệp nam anh bỗng nổi sát tâm muốn giết người đàn ông đó nhưng sau đó may mà anh khống chế được bản thân.

Buổi tối, Lý Giai Kỳ có thói quen chơi đùa với hai con mèo sau đó xem phim rồi mới đi ngủ.

Tuy ở cùng một phòng nhưng cô chả mấy khi để ý đến anh.

Đi đâu?

Lý Giai Kỳ vừa mới mở cửa vào phòng đã bị doạ cho hết hồn, tên Trầm Thiên Phong đáng chết này ở trong phòng mà cũng không thèm mở đèn lại học tập mấy tên trộm ngồi trong bóng tối.

Tôi đi chơi với Hoan Hoan Hỷ Hỷ.

Anh làm gì mà không mở đèn lên.

Vừa nói vừa giơ tay mở đèn lên.

Hoan Hoan Hỷ Hỷ?

Lý Giai Kỳ chả hiểu sao vị này lại tức giận rồi, bất đắc dĩ giải thích: Chính là hai con mèo của anh mang về, tôi đặt tên cho chúng là Hoan Hoan và Hỷ Hỷ.

Nghe vậy, Trầm Thiên Phong không nói gì nữa, lửa giận cũng nguôi đi một chút.

Anh vừa ở thư phòng trở về liền không thấy cô đâu trong lòng bùng lên ngọn lửa giận, cô không phải lại lén lút truyền tin tức ra ngoài đấy chứ.

Leo lên giường, mở điện thoại ra rồi đeo tai nghe vào.

Lý Giai Kỳ tiếp tục cày phim ngắm soái ca soái tỷ, vừa xem phim thỉnh thoảng lại suýt xoa khen diễn viên trong phim.

Bị ngó lơ, Trầm Thiên Phong bực bội đi qua giật lấy điện thoại của Lý Giai Kỳ.

Ở trong nhà của tôi không cho phép ngắm người đàn ông khác.

Lý do?

Trước sự ngang ngược vô lý của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ cũng thấy bực bội tuy nhiên vẫn kiềm chế không phát ti3t ra ngoài chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

Cô đã qua cái tuổi theo đuổi thần tượng rồi, thời gian đó chi bằng ở thư phòng sắp xếp tài liệu cho tôi.

Lý Giai Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh.

Thích ai hay thích xem cái gì đó là tự do cá nhân của tôi anh không có quyền cấm đoán còn nữa trong hợp đồng nói rõ tăng ca sẽ trả thêm tiền.

Muốn tôi tăng ca, rất đơn giản trả tăng lương cho tôi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...