Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 151

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Càng suy nghĩ càng thấy phương án mà Ngô Việt Bân đưa ra khả thi, suy nghĩ cứ quấn lấy Trầm Thiên Phong thời gian qua cuối cùng cũng có cách giải quyết nên tâm trạng có khá hơn đôi chút tuy nhiên lời mà Đàm Minh Viễn nói trước lúc ra khỏi phòng khiến anh không thể nào yên tâm được.

Dù sao cũng là người phụ nữ của mình chẳng lẽ nhường cô một chút thì mất miếng thịt hay sao.

Lại nói anh đường đường là nam nhi đại trượng phu ấy vậy mà lại nổi giận với bạn gái của mình còn không biết nặng nhẹ dùng sức cả một đêm.

Rõ ràng biết cô từng rất bào xích chuyện nam nữ vậy mà vẫn dùng chính phương thức này để áp dụng lên cô.

Càng ngẫm nghĩ lại càng nhận ra bản thân đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng vậy mà cả tuần nay anh còn giận dỗi với cô, không quan tâm hỏi han gì.

Ngồi dự cuộc họp mà tâm trí của Trầm Thiên Phong đã bay đi tận đâu đâu không có một chút chú ý gì đến nội dung cuộc họp.

Sau cùng, cầm lấy điện thoại trên bàn cứ thế lao ra khỏi phòng họp trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương cũng như Lý Lập Thành phải ở lại cuộc họp giải quyết mọi việc nên không thể đi theo Trầm Thiên Phong được.

Anh một mình lái xe ra khỏi hầm để xe, điện thoại liên tục gọi cho Lý Giai Kỳ nhưng vẫn mãi không thể liên lạc được.

Điện thoại của cô cũng không cài đặt được định vị nên chỉ còn cách thông qua vệ sĩ được anh cử đi bảo vệ cô để biết được vị trí hiện tại của cô.

Những vệ sĩ này luôn luôn ẩn nấp không để ai phát hiện, trừ khi Lý Giai Kỳ gặp chuyện nguy hiểm nếu không sẽ không xuất đầu lộ diện.

Nắm bắt được vị trí, Trầm Thiên Phong tăng tốc lái “Trâu rừng” đến thẳng trường học của Lý Giai Kỳ.

Trường học có quy định của trường học nên dù có quyền thế ngập trời như Trầm Thiên Phong thì đứng trước sự nghiêm túc có phần cứng ngắc của người quản lý thư viện anh cũng phải đầu hàng.

Đã dùng đủ cách thuyết phục như vị quản lý thư viện này rắn mềm đều không ăn khiến Trầm Thiên Phong lần đầu tiên phải bó tay.

Không thể vào bên trong thư viện tìm Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong chỉ có thể ở bên ngoài chờ.

Chờ mãi đến tận khi trời tối hẳn cũng không thấy bóng dáng Lý Giai Kỳ.

Sau cùng bởi vì anh cứ liên tục đi đi lại lại, nhòm nhòm ngó ngó nên bị quản lý thư viện dứt khoát mời ra khỏi khu vực thư viện.

Cho đến tận hơn chín giờ tối, Trầm Thiên Phong đang ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào cổng lớn thì cũng thấy được Lý Giai Kỳ xuất hiện.

Vừa mới mở cửa xe còn chưa kịp xuống thì lại thấy có một chàng trai trẻ tuổi chạy đuổi theo gọi Lý Giai Kỳ lại sau đó hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến tận khi Lý Giai Kỳ lên taxi rời khỏi trường.

Nhìn chàng trai trẻ tuổi khuôn mặt đẹp trai đang đứng si ngốc nhìn theo xe của Lý Giai Kỳ làm cho Trầm Thiên Phong giận đến mức muốn phun lửa.

Rất muốn xuống xe dạy cho chàng trai kia một trận nhưng lại phải đuổi theo Lý Giai Kỳ nên Trầm Thiên Phong đành phải bỏ qua cho cậu ta rồi nổ máy đuổi theo xe của Lý Giai Kỳ.

Lý Giai Kỳ ngồi taxi trở về tiểu khu trước đây, trên vai khoác balo đựng laptop và xách vở, trên tay phải không bị thương xách theo một túi ni lông đựng đồ ăn mà cô mua ở căn tin nhưng chưa kịp ăn.

Thang máy bị hỏng nên phải leo cầu thang bộ, Lý Giai Kỳ mệt mỏi bước từng bước trên cầu thang.

Lúc tra chìa khóa vào khoá cửa đột nhiên Lý Giai Kỳ bị một lực lớn xoay người lại, cả người cô bị ấn mạnh vào tường sau đó là một đôi môi đè áp lên môi của mình.

Cô há miệng muốn kêu ra tiếng lại tạo cơ hội cho đối phương thừa cơ xâm nhập vào.

Trong lòng hoảng hốt và sợ hãi cho đến khi nhìn rõ được tên hái hoa tặc kia là ai.

Lý Giai Kỳ giận dữ cắn mạnh một cái vào lưỡi của anh ta khiến anh đau mà rời khỏi môi cô.

Lý Giai Kỳ hai mắt đầy tức giận nhìn thẳng vào anh chất vấn.

Anh đang làm cái gì vậy?

Trầm Thiên Phong bị cắn đau phải rời khỏi môi cô, trong miệng là vị máu tanh ngọt nhưng anh không thèm để ý lại lần nữa in môi mình vào môi cô.

Nụ hôn mạnh mẽ bá đạo hệt như bản chất con người của anh.

Bao nhớ nhung, giận dỗi đều hoà cả vào trong nụ hôn này.

Một tay của Lý Giai Kỳ vẫn còn đang đeo đai đỡ nên không thể đẩy anh ra được chỉ có thể thừa nhận nụ hôn bá đạo của Trầm Thiên Phong.

Nghĩ đến cánh tay còn chưa khỏi hẳn rồi lại nhớ đến ngày đó anh thô bạo ra sao, lạnh lùng rời đi như thế nào, Lý Giai Kỳ liền co chân không chút lưu tình đá mạnh vào hạ bộ của Trầm Thiên Phong.

Trầm Thiên Phong đang hôn cuồng nhiệt chợt thấy chân cô nhấc lên, phản ứng nhanh nhẹn, anh nghiêng người tránh cho hạ bộ nhận trọn cú đá của cô nhưng đùi trái vẫn là bị đá một cái rất mạnh.

Ra tay đủ độc ác, nếu anh tránh không kịp có lẽ đã thật sự bị đá hỏng.

Trầm Thiên Phong dù không muốn nhưng cũng phải buông Lý Giai Kỳ ra, trong mắt cô toàn là lửa giận không thèm để ý đến anh cứ thế xoay người lại mở cửa ra.

Trầm Thiên Phong cũng nhanh tay lẹ mắt chen người vào trước khi bị nhốt ở bên ngoài.

Lý Giai Kỳ đã quá mệt mỏi nên quyết định bỏ qua sự tồn tại của Trầm Thiên Phong.

Bỏ ba lô trên vai xuống sau đó xách theo túi ni lông mang vào phòng bếp, cũng may là Lý Lập Thành đã sửa lại căn nhà giống như lúc chưa xảy ra hoả hoạn nên có thể ở thoải mái.

Bỏ đồ ăn trong túi ra cho vào hâm lại, Lý Giai Kỳ coi như không thấy một người đang “thừa” ra trong nhà mình.

Bị xem nhẹ, Trầm Thiên Phong vẫn làm như không biết, anh theo sát Lý Giai Kỳ vào trong bếp thì thấy cô đang hâm lại thức ăn.

Cũng không có gì thậm chí là quá đạm bạc với hai chiếc bánh bao và một ít thịt xào.

Chẳng lẽ mấy ngày qua cô đều ăn mấy món này hay sao, ăn như vậy thì lấy đâu ra sức lực mà học hành lại nói tại sao cánh tay phải dùng đai đỡ.

Giật lấy bánh bao và đĩa thịt xào trong tay của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong không do dự mà đổ hết chúng vào thùng rác trước sự kinh ngạc của Lý Giai Kỳ.

Anh bị điên à? Tại sao lại đổ thức ăn của tôi đi? Lý Giai Kỳ giận dữ quát lên.

Học hành vất vả như thế, ăn mấy thứ này làm sao mà có sức.

Mặc kệ ánh mắt giận dữ của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong cầm điện thoại gọi cho Tiểu Dương kêu cậu đặt đồ ăn.

Lý Giai Kỳ mệt mỏi đi vào phòng lấy đồ đi tắm, cô đã mệt lắm rồi không muốn lại cãi nhau với Trầm Thiên Phong.

Cánh tay đã được nắn về khớp của nó nhưng đề phòng bị tái lại nên bác sĩ đã dặn cô phải dùng đai đỡ một tuần, hôm nay vừa vặn hết thời hạn một tuần.

Tháo chiếc đai đỡ ra tuỳ tiện ném lên giường sau đó mang theo quần áo đi tắm.

Không muốn để ý đến Trầm Thiên Phong nên tắm xong Lý Giai Kỳ trực tiếp nằm lên giường ngủ luôn.

Đang mơ màng ngủ thì cả người bị dựng dậy, đôi mắt còn ngái ngủ ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy Trầm Thiên Phong thì trực tiếp nằm xuống.

Lần này Trầm Thiên Phong không dựng cô ngồi dậy nữa mà trực tiếp bế cô ra khỏi phòng ngủ.

Dậy ăn chút gì đó rồi hãy ngủ, để bụng đói thì ngủ sao được.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng từ tính khác hẳn với lúc nổi giận.

Tôi muốn đi ngủ, đừng làm phiền đến tôi.

Đang bế ngang Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế sau đó ôm lấy cô, đầu anh dụi vào hõm cổ của cô.

Xin lỗi em! Đừng giận nữa được không? Tôi biết sai rồi, xin em hãy tha thứ cho tôi.

Lời nói đầy tha thiết cũng mang rất nhiều chân thành nhưng Lý Giai Kỳ vẫn không có phản ứng gì.

Tôi làm gì có tư cách giận dỗi với anh.

Không, em đừng nói như vậy.

Là tôi không tốt, tôi không nên quá đáng với em như vậy.

Trầm Thiên Phong quỳ dưới đất ôm chặt Lý Giai Kỳ đang ngồi trên ghế.

Anh thật sự biết sai rồi, nhìn cô tiều tụy đi như vậy khiến anh càng thêm tự trách bản thân.

Người luôn cho mình là đúng như anh mà cũng biết mình sai ở đâu sao? Lý Giai Kỳ châm chọc.

Xin em đừng như vậy nữa được không? Ngoài em ra tôi không cần một ai khác cả.

Cả trái tim và con người tôi đều là của em, xem này, trái tim này vì em mà đập.

Giọng nói của Trầm Thiên Phong run run, anh cầm lấy tay của Lý Giai Kỳ đặt lên lồng ngực của mình.

Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ trầm ổn của anh, Lý Giai Kỳ hoảng hốt rút tay lại.

Ấy vậy mà cô lại nhìn thấy sự mất mát bi thương trong mắt của anh, trong lòng cô cũng nhoi nhói.

Trầm Thiên Phong giữ lại bàn tay của Lý Giai Kỳ áp lên má mình rồi lại liên tục hôn xuống nó.

Dù cho không muốn sinh thêm con thì em cũng đừng nói như vậy chứ.

Tại sao em lại có thể nói ra chuyện để tôi sinh con cùng người khác, chẳng lẽ trong lòng em tôi lại không có chút sức nặng nào hay sao mà em nói chia tay là chia tay.

Tôi cho dù có chết cũng không muốn rời xa em một chút nào.

Xin em, đừng rời xa tôi có được không.

Từng câu từng chữ anh nói ra đều chất chứa bi thương, Lý Giai Kỳ không nghĩ đến một câu nói trong lúc nóng giận lại khiến anh để ý như vậy.

Trầm Thiên Phong anh trước giờ luôn cao cao tại thượng vậy mà giờ đây lại yếu đuối như vậy còn không để ý mặt mũi quỵ lụy cầu xin cô đừng rời xa anh.

Phải thiếu cảm giác an toàn đến mức nào mới khiến anh trở nên như vậy, Lý Giai Kỳ cô làm sao có thể sắt đá mà làm tổn thương anh.

Trên mu bàn tay Lý Giai Kỳ chợt thấy nong nóng sau đó là cảm giác ươn ướt.

Cúi xuống nhìn vậy mà lại là nước mắt của Trầm Thiên Phong, như thể sợ cô phát hiện mình khóc, anh vội vàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên mu bàn tay của cô rồi lại len lén lau đi vệt nước mắt trên mặt của mình thật nhanh.

Tất cả mọi động tác của anh đều bị Lý Giai Kỳ nhìn thấy, cô vừa thấy buồn cười lại vừa thương xót cho anh.

Không biết trước kia có bao giờ anh rơi nước mắt hay không mà từ khi cô quen biết với anh đã thấy anh khóc mấy lần rồi.

Nhắc lại một lần nữa, em không muốn sinh thêm con.

Đột nhiên Lý Giai Kỳ lên tiếng làm cho Trầm Thiên Phong không dám tin vào tai mình, anh lập tức ngước mắt lên nhìn cô mà quên luôn cả giọt nước mắt vừa rơi trên má mình.

Thấy trên má man mát, Trầm Thiên Phong giật mình sau đó đưa tay lên quẹt đi vệt nước mắt, đôi mắt vừa nãy còn tràn ngập bi thương giờ đây đã có nhiều thêm sự vui mừng.

Được, được, được.

Chỉ cần em không rời xa tôi, cái gì cũng nghe em hết.

Vẫn quỳ trên mặt đất, một lần nữa Trầm Thiên Phong ôm lấy Lý Giai Kỳ, lần này còn dùng lực hơn trước rất nhiều.

Tâm trạng không yên ổn mấy ngày nay cuối cùng cũng bình ổn lại, Trầm Thiên Phong thề sẽ không bao giờ dùng hành động ngu ngốc hôm đó với Lý Giai Kỳ nữa.

Một lần chiến thắng lạnh đã khiến anh đủ sợ hãi rồi, anh không muốn thêm một lần nào nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...