Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 144

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạm biệt với Aurelia, Lý Giai Kỳ cũng không muốn quay lại bữa tiệc nên đi dạo vòng vòng bên ngoài cho đến khi nhận được một cái ôm quen thuộc.

Trầm Thiên Phong biết cô thấy nhàm chán nên cũng không nán lại nói chuyện quá lâu, anh ra ngoài thì thấy cô đang đi dạo một mình nên nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô.

Anh không ở lại nói chuyện thêm sao? Lý Giai Kỳ nghiêng đầu hỏi anh.

Không nói nữa, toàn mấy người nhiều chuyện.

Có muốn đi dạo một lúc nữa không? Trầm Thiên Phong thân mật cọ cọ mũi vào má của cô.

Chân em đau rồi, mình về phòng thôi.

Trầm Thiên Phong đương nhiên đồng ý, lại nghe thấy cô nói đau chân nên cúi xuống bế ngang cô lên.

Thả em xuống, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

Thấy có nhiều người đang nhìn, Lý Giai Kỳ xấu hổ liên tục vỗ vào vai anh nhưng anh lại không chịu thả tay ra.

Trầm Thiên Phong hôn một cái lên môi cô, cười nói: Mặc kệ họ, bọn họ là đang ghen tị với chúng ta thôi.

Ngang ngược đến mức này thì Lý Giai Kỳ cũng không thể nói nổi nữa, cô chỉ biết xấu hổ vùi mặt vào ngực anh để che đi khuôn mặt đang đỏ lên.

Về đến phòng, Lý Giai Kỳ đi tắm trước, bộ váy nặng nề và đôi giày cao gót thật sự đã khiến cô mệt đên thở cũng khó.

Tắm xong, Lý Giai Kỳ tranh thủ đắp mặt nạ đất sét để dưỡng da kết quả lúc ra ngoài đã doạ cho Trầm Thiên Phong một phen hú hồn.

Hiếm có mới thấy được vẻ mặt sợ hết hồn của anh làm Lý Giai Kỳ cười như nắc nẻ còn Trầm Thiên Phong thì đen mặt đi tắm.

Nằm chờ mặt nạ khô, Lý Giai Kỳ lấy điện thoại ra muốn gọi video cho sáu bánh bao nhỏ thì có chuông cửa, nghi ngờ không nghĩ ra ai đến, Lý Giai Kỳ buồn bực bỏ điện thoại xuống đi ra mở cửa.

Một lần nữa Lý Giai Kỳ thấy được vẻ mặt giật mình sợ hãi của một người nữa, người đến tìm cô vậy mà là Andrew.

Đang bực bội trong người, Andrew vội vàng đi đến phòng của Lý Giai Kỳ muốn hỏi vài lời nhưng vừa thấy người ra mở cửa đã bị doạ cho hết hồn.

Nhưng dù sao cũng từng thấy Aurelia đắp mặt nạ đất sét mấy lần nên biểu hiện không quá rõ rệt như Trầm Thiên Phong.

Andrew? Anh đến tìm Hamad sao? Anh ấy đang tắm.

Tuy rằng Andrew đến gặp hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lý Giai Kỳ nhưng chung quy vẫn phải ra vẻ ngạc nhiên một chút, đã diễn phải diễn cho tới.

Lấy lại bình tĩnh, Andrew vậy mà bỏ xuống khuôn mặt điềm nhiên mọi khi, trên mặt là vẻ khẩn trương và bực bội.

Tôi không tìm Hamad lão đại, tôi tìm cô.

Tìm tôi sao? Lý Giai Kỳ giả bộ kinh ngạc chỉ vào mình.

Nếu là bình thường, Andrew có thể sẽ phát hiện ra sự khác thường của Lý Giai Kỳ nhưng hiện tại trong lòng anh đang loạn nên không nhìn ra được.

Vừa rồi trong bữa tiệc, cô cùng ra ngoài với Aurelia, cô có biết cô ấy đi đâu không? Tôi trở về phòng nhưng không thấy cô ấy, gọi điện thoại cũng không liên lạc được.

Aurelia sao....!

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Andrew, Lý Giai Kỳ cố tình kéo dài từ cuối giả bộ nhớ lại.

Andrew sốt ruột muốn chết nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ cô.

Cô biết cô ấy đi đâu sao?

Lý Giai Kỳ gật đầu: Đương nhiên là biết.

Vậy cô ấy đi đâu? Biết được Lý Giai Kỳ biết Aurelia đi đâu, Andrew gấp gáp truy hỏi.

Chúng tôi đang nói chuyện thì người của cha cô ấy tới đón sau đó cô ấy lên máy bay rời đi rồi.

Người của cha cô ấy? Tại sao ông ấy lại cho người đến đón Aurelia?

Lý Giai Kỳ khoanh tay trước ngực đứng dựa lưng vào tường: Chuyện này thì tôi biết.

Biết rõ Andrew đang rất gấp nhưng cố tình Lý Giai Kỳ lại cứ nói chuyện nửa chừng khiến cho Andrew càng vội hơn.

Nói cho tôi rốt cuộc là vì sao?

Aurelia nói với tôi là anh không thích cô ấy, cô ấy cảm thấy theo đuổi anh quá khó khăn rồi nên chấp nhận từ bỏ vì thế đã gọi cha cô ấy cho người đến đón về.

Dù sao anh cũng không thích cô ấy hiện giờ cô ấy đi rồi chẳng phải rất tốt sao.

Chết tiệt!

Andrew không nhịn được mà chửi thề một tiếng sau đó không cả nói lời tạm biệt với Lý Giai Kỳ đã vội vàng quay lưng đi thậm chí không giữ hình tượng mà chạy rất nhanh.

Lý Giai Kỳ cũng không trách anh ta, cảm thấy mục đích đã đạt được rồi nên cũng vui vẻ đi vào.

Vừa mở cửa đi vào đã bị Trầm Thiên Phong doạ cho suýt đứng tim.

Anh nhìn cô chằm chằm, trên tay vẫn còn đang cầm khăn lau tóc.

Hắn ta đến tìm em có việc gì? Không lẽ đến để rủ em bỏ trốn?

Lý Giai Kỳ dở khóc dở cười với cái tính đa nghi của Trầm Thiên Phong, cô cũng không vội giải thích mà đi vào phòng tắm rửa mặt mặc kệ cho Trầm Thiên Phong đang nhìn mình chằm chằm.

Lúc rửa mặt xong đi ra vậy mà Lý Giai Kỳ thấy anh ngồi ở trên giường vẫn nhìn cô như muốn xuyên thủng cô.

Anh thậm chí còn không lau cả tóc cứ để cho tóc ướt, có vài giọt nước nhỏ xuống mặt của anh.

Bởi vì vừa tắm xong nên Trầm Thiên Phong không mặc đồ chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm quanh hông, Lý Giai Kỳ biết nếu cô không trả lời có khi anh ngồi nhì cô cả đêm nên đi đến lấy chiếc khăn lông bên cạnh anh lau tóc cho anh.

Anh ta đến hỏi em Aurelia đã đi đâu?

Người của mình đi đâu cũng không biết lại còn đến tìm em.

Đúng là thứ vô dụng.

Trên mặt Trầm Thiên Phong là vẻ khinh thường, đường đường là đàn ông mà người phụ nữ của mình chạy đi đâu cũng không biết.

Với thái độ ghét bỏ này của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ không biết phải nói thêm gì nữa, cô chuyên tâm lau tóc cho anh sau đó dùng máy sấy sấy khô.

Nếu em thấy nhàm chán thì chúng ta đi luôn không cần phải tham dự mấy nghi thức ngày mai.

Không ngờ anh sẽ nói đến chuyện này, Lý Giai Kỳ được quan tâm đương nhiên là rất vui nhưng cũng không đến mức vui đến mụ mị đầu óc.

Cũng không phải là quá nhàm chán chẳng qua là không hiểu anh và bọn họ nói gì thôi.

Cũng chẳng có chuyện gì to tát, mấy lão già đó chẳng qua muốn hợp tác với tập đoàn Hải Thiên hoặc là muốn tôi châm chước bán cho một lô hàng mà thôi.

Anh có đồng ý không?

Là bọn họ muốn lấy lòng tôi, tôi lại không ép bọn họ phải làm như vậy.

Tự phụ đến mức này trước giờ Lý Giai Kỳ cũng chỉ mới thấy được có một mình Trầm Thiên Phong, người ta đều đã hạ mình lấy lòng vậy mà vẫn còn không thèm cân nhắc, Lý Giai Kỳ đột nhiên thấy đồng cảm với mấy vị khách ngồi cùng bàn.

Đột nhiên Trầm Thiên Phong vươn tay ra sau đó cả người Lý Giai Kỳ đều ngồi gọn ở trên đùi của anh.

Cắn nhẹ một cái vào d.ái tai Lý Giai Kỳ sau đó ôm cô thả nhẹ xuống giường, bàn tay lưu loát giật chiếc khăn tắm đang vây ở hông ném xuống sàn.

Thật ra đối với người mới được ăn thịt trở lại như Trầm Thiên Phong thì ham m.uốn đối với chuyện đó là rất lớn nhưng anh cũng rất để ý đến cảm xúc của Lý Giai Kỳ nên chỉ có thể ngậm ngùi nhịn xuống tuy nhiên gần đây lại có một thói quen mới đó là ngủ truồng.

Lý Giai Kỳ đều đã nói mấy lần nhưng Trầm Thiên Phong lý lẽ hùng hồn nói rằng ngủ truồng tốt cho sức khỏe nên cứ loã thể như vậy đi ngủ.

Ngày hôm nay phải tham dự các nghi thức quan trọng trong lễ cưới của đôi tân nhân nên Lý Giai Kỳ dậy từ sớm để trang điểm.

Chuyên viên trang điểm hôm nay khác voi hôm qua, thời gian cũng lâu hơn mãi cho đến khi xong thì cũng là chuyện của hai tiếng sau.

Nhìn bản thân trong gương, Lý Giai Kỳ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chuyên viên trang điểm, như thế này có phải quá phô trương rồi không.

Tuy rằng mấy chiếc váy cô mang theo cũng rất lộng lẫy nhưng thật sự thì không hợp lắm với lối makeup này.

Đúng lúc này một người phụ nữ mặc một bộ Saree màu cam rất đẹp mang theo một chiếc hộp lớn.

Lý Giai Kỳ không hiểu cho lắm nhưng Trầm Thiên Phong không có ở đây nên cô không biết hỏi ai.

Thưa quý cô, đây là trang phục mà ngài Hamad đặc biệt dặn dò chúng tôi mang đến cho cô.

Người phụ nữ mặc Saree lên tiếng giải thích.

Lý Giai Kỳ hơi ngây người, rõ ràng là cô không có nói gì vậy mà anh đã chu đáo cho người chuẩn bị Saree cho cô.

Hôm qua lúc ở buổi tiệc chẳng qua là Lý Giai Kỳ có nhìn nhiều hơn một chút mấy cô gái xinh đẹp mặc Saree và lúc đó anh còn đang thảo luận với mấy vị khách còn lại vậy mà lại có thể phát hiện ra cô cũng muốn một bộ.

Vì chưa mặc Saree bao giờ nên Lý Giai Kỳ được chuyên viên trang điểm và người phụ nữ kia mặc giúp.

Bộ Saree màu hồng nhạt được thêu thủ công bằng chỉ vàng và đính kết pha lê rất là lộng lẫy, bởi vì chưa kết hôn nên Lý Giai Kỳ không dùng khăn trùm đầu.

Cảm nhận đầu tiên của Lý Giai Kỳ khi mặc bộ đồ trên người là nặng nha, bộ Saree này ít cũng phải 20kg, vừa mặc lên người khiến cô suýt nữa khuỵu xuống vì nặng.

Mặc xong Saree chính là bước đeo trang sức, chuyên viên trang điểm mở ra một chiếc hộp gấm, bên trong là bộ trang sức khiến Lý Giai Kỳ nhìn thôi cũng thấy đau mắt.

Đầu tiên là chiếc vòng cổ cực lớn bằng vàng và đá quý che hết gần hết cả phần ngực trước.

Sau đó là đôi khuyên tai cỡ lớn, trang sức đeo trên đầu, vòng tay, nhẫn và cả vòng chân.

Phụ nữ Ấn Độ thường đeo khuyên mũi nhưng Lý Giai Kỳ thì không có vậy mà chiếc khuyên mũi đính đầy đá quý bằng một cách kỳ diệu nào đó vẫn có thể vững vàng đeo trên cánh mũi của cô.

Sửa soạn xong xuôi nhìn Lý Giai Kỳ không khác gì những phụ nữ Ấn Độ thực thụ, bộ trang phục mà cô mang trên người thậm chí còn rất lộng lẫy, so với cô dâu cũng không kém quá nhiều.

Trầm Thiên Phong mặc trên người là một bộ lễ phục nam được cắt may thủ công đến từ thương hiệu của gia đình Philip.

Lý Giai Kỳ khoác tay anh, cả hai người giống như một đôi Tiên đồng Ngọc nữ cùng nhau tham dự hôn lễ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...