Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 137

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Toàn thân đều truyền đến cảm giác đau nhức, đầu óc vẫn còn choáng váng và đau nhức nhưng âm thanh lạch cạch khiến Lý Giai Kỳ không thể nào ngủ tiếp.

Chống đỡ cơ thể muốn ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực, Lý Giai Kỳ chỉ có thể dùng tay chống để nghiêng người lên.

Trước mắt là cảnh tượng mờ ảo, đôi mắt không thể nhìn rõ được người đang đứng ở phía trước, Lý Giai Kỳ lắc đầu mấy lần cũng không khá hơn được.

Những cảnh tượng trước khi mất tỉnh táo như từng cảnh phim tràn vào trong đầu của Lý Giai Kỳ.

Cùng với cảm giác đau nhức khắp người và phía dưới nhói đau, tim của cô đập nhanh hơn rất nhiều.

Vậy là lúc không tỉnh táo, cô đã xảy ra quan hệ nam nữ nhưng người cùng với cô là ai thì cô lại hoàn toàn không biết.

Hoảng sợ và tự trách chính là hai điều mà Lý Giai Kỳ thấy lúc này, cô sợ hãi vì bản thân đã phát sinh quan hệ với một người đàn ông mà cô không biết, tự trách vì bản thân thiếu đề phòng để xảy ra chuyện này.

Ngoài ra Lý Giai Kỳ còn cảm thấy có lỗi và áy náy với Trầm Thiên Phong.

Cô dùng sức muốn nâng người dậy để nhìn cho rõ người đàn ông kia là ai nhưng hữu tâm vô lực, cơ thể chưa được nâng lên đã ngã phịch xuống giường.

Trầm Thiên Phong trúng thuốc ít hơn nên cũng tỉnh táo sớm hơn Lý Giai Kỳ thế nhưng cô vẫn còn chịu tác dụng của thuốc nên anh chỉ có thể tiếp tục làm thuốc giải cho cô.

Cần mẫn lai động suốt một khoảng thời gian dài liên tục khiến anh cũng thấm mệt và ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại, nhớ đến lời hứa của mình trước kia và những lời mà Lý Giai Kỳ nói lúc ở suối nước nóng, anh nhất thời không biết phải đối diện với cô thế nào cho nên đã dậy trước muốn thỉnh giáo Đàm Minh Viễn một chút.

Bởi vì quay lưng lại với chiếc giường nên Trầm Thiên Phong đang mặc quần áo không phát hiện ra Lý Giai Kỳ đã tỉnh lại.

Cho đến khi nghe thấy kêu của cô, anh mới giật mình quay lại thì thấy cô đã tỉnh lại còn vì muốn ngồi dậy mà suýt ngã xuống đất.

Nhanh tay đỡ được Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong cũng không biết tiếp theo phải nói và làm gì nên bảo trì trầm mặc ôm cô.

Lý Giai Kỳ may mắn không bị ngã và được người nọ ôm vào lòng, cảm giác rất quen thuộc nhưng tầm mắt của cô vẫn rất mơ hồ, không thể nhìn rõ người nọ.

Ăn được rồi, kéo quần lên tính bỏ chạy lần nữa sao? Lý Giai Kỳ thều thào nói đủ cho hai người nghe thấy.

Trầm Thiên Phong vừa nghe cô nói thì cả người cứng đờ, anh không ngờ hành động của mình lại khiến cô cảm thấy anh là loại đàn ông vô trách nhiệm.

Tôi không có bỏ chạy, tôi chỉ là không biết đối mặt với em ra sao mà thôi.

Vừa nãy còn không chắc chắn, hiện giờ nghe thấy được giọng nói trầm thấp quen thuộc, Lý Giai Kỳ cảm thấy khó chịu trong lòng đã được bỏ xuống.

Là anh! Thật tốt! Vẫn là giọng nói yếu ớt nhưng cô lại mỉm cười rất tươi sau đó cơ thể yếu ớt không thể chống cự nổi nữa.

Trước mắt dần trở lên tối om sau đó Lý Giai Kỳ không còn biết gì nữa.

Bé Kỳ! Bé Kỳ! Em sao vậy? Đừng doạ tôi sợ.

Mặc cho Trầm Thiên Phong liên tục gọi nhưng Lý Giai Kỳ không có dấu hiệu tỉnh laại ngoài ra anh còn ngửi thấy mùi máu.

Lật tấm chăn lên, phía dưới của cô thật sự đang chảy máu, anh nhớ rõ hôm nay không phải kỳ sin.h lý của cô nên tuyệt đối máu này không phải là kinh nguyệt.

Nói cách khác, cô đang bị chảy máu bất thường.

Nhìn cơ thể chi chít những vết thương và dấu hôn xanh tím của cô, Trầm Thiên Phong hít vào một ngụm khí lạnh.

Anh cuống cuồng mặc quần áo vào cho Lý Giai Kỳ sau đó bế cô đạp cửa xông ra ngoài.

Chờ ở bên ngoài có Ngô Việt Bân và Tiểu Dương, hai người đã cắm cọc chờ ở đây hơn một ngày trời cuối cùng cũng thấy cửa phòng mở ra thế nhưng không có khuôn mặt thoả mãn của lão đại nhà mình mà thay vào đó là khuôn mặt ngập tràn lo lắng và sợ hãi.

Lý Giai Kỳ lúc vào phòng là được bế vào, hiện tại đi ra cũng là được bế ra khiến hai người không khỏi ngạc nhiên, lẽ nào thuốc vẫn chưa được giải hết.

Lão đại! Xảy ra chuyện gì sao? Ngô Việt Bân tiến lên trước hỏi han.

Cô ấy vừa rồi có tỉnh lại sau đó lại ngất đi, phía dưới cũng chảy máu.

Dùng đôi ba câu nói về tình trạng của cô, Trầm Thiên Phong gấp gáp bế cô đi.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Lý Giai Kỳ, Ngô Việt Bân cũng không dám trì hoãn.

Mau đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất.

Gần khách sạn Thu Nguyệt nhất chỉ có bệnh viện nhân dân Đế đô, nếu như đến bệnh viện Hải Thiên thì phải mất gần một giờ đồng hồ.

Chỉ mất khoảng mười phút ngồi xe, Lý Giai Kỳ được đưa đến bệnh viện nhân dân Đế đô.

Bởi vì đây là bệnh viện công lập cho nên dịch vụ tư nhân sẽ không bằng bệnh viện Hải Thiên nhưng kỹ thuật y tế thì không phải nghi ngờ.

Lý Giai Kỳ ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Ngồi chờ ở bên ngoài chỉ có một mình Trầm Thiên Phong bởi vì Tiểu Dương đã đi làm thủ tục nhập viện cho Lý Giai Kỳ còn Ngô Việt Bân sau khi đưa Lý Giai Kỳ vào bệnh viện thì lập tức quay về bệnh viện Hải Thiên, anh phải trở về sắp xếp bác sĩ tốt nhất và phòng bệnh để ngay sau khi cấp cứu hoàn thành sẽ chuyển Lý Giai Kỳ đến.

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Trầm Thiên Phong rất là lo lắng, cái cảm giác phải ngồi chờ từng giây từng phút khiến anh thấy rất là khó chịu.

Khoảng hai mươi phút sau, lúc anh vẫn còn đang chăm chú nhìn vào cửa phòng cấp cứu thì bỗng nhiên có ba viên cảnh sát xuất hiện.

Chào anh! Chúng tôi là cảnh sát của Cục cảnh sát Đế đô.

Một bị cảnh sát đi trước giơ ra thẻ ngành và chào hỏi với Trầm Thiên Phong.

Mặc dù rất ngạc nhiên tại sao cảnh sát lại tìm mình nhưng Trầm Thiên Phong vẫn giữ phép lịch sự chào hỏi lại.

Chào các đồng chí cảnh sát.

Chúng tôi nhận được thông báo từ phía bệnh viện rằng bệnh nhân vừa được đưa vào cấp cứu Lý Giai Kỳ có dấu hiệu bị xâm hại tình d.ục.

Anh là người đưa cô ấy đến bệnh viện nên chúng tôi muốn mời anh đi theo chúng tôi để phục vụ công tác điều tra.

Kinh ngạc trước lời nói của cảnh sát nhưng Trầm Thiên Phong không thể hiện ra ngoài, anh vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng trên mặt, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cảnh sát.

Các anh cứ chờ làm việc với luật sư của tôi, hiện tại tôi cần phải chờ để biết cô ấy bình an.

Thái độ của Trầm Thiên Phong hiển nhiên là không hợp tác với cảnh sát.

Không nói đến người bình thường, cảnh sát đối với những tên tội phạm xâm hại tình d.ục cũng rất là chán ghét cho nên viên cảnh sát cũng không hề cho anh sắc mặt tốt.

Hiện tại anh đang là đối tượng tình nghi cho nên cần theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.

Lòi của cảnh sát nói là vậy nhưng Trầm Thiên Phong biết rõ bọn họ đã xác định anh là thủ phạm nhưng anh cũng không bận tâm.

Hiện tại chỉ có an nguy của Lý Giai Kỳ mới là thứ quan trọng nhất.

Tiểu Dương đi làm thủ tục nhập viện tiện thể đi mua đồ ăn cho Trầm Thiên Phong, không ngờ lúc quay trở lại lại thấy nhiều thêm ba cảnh sát sắc mặt rất là khó coi đang đứng chắn trước mặt Trầm Thiên Phong.

Chủ tịch! Xảy ra chuyện gì vậy? Đặt hộp thức ăn xuống bên cạnh Trầm Thiên Phong, Tiểu Dương cẩn thận hỏi đồng thời cũng liếc mắt nhìn cảnh sát.

Liên hệ với luật sư.

Trầm Thiên Phong chỉ ngắn gọn phun ra mấy chữ rồi lại tiếp tục nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

Anh mặc kệ sự bực dọc tức tối của b cảnh sát, họ cho rằng anh là tội phạm cưỡng * và thực tế thì cũng không khác là bao.

Nếu như sau khi Lý Giai Kỳ tỉnh dậy, cô muốn tố cáo anh với cảnh sát cũng không sao thậm chí là ngồi tù cũng được nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải bình an đã.

Chỉ cần cô bình an thì anh có phải ngồi tù cũng không sao bởi cả hai lần phát sinh quan hệ, anh đều chưa được cô cho phép.

Chỉ một lát sau đèn đỏ ở phòng cấp cứu vẫn luôn sáng đã tắt đi, Lý Giai Kỳ được bác sĩ đẩy ra khỏi đó.

Cô vẫn hôn mê, trên tay đang truyền dịch, vết thương trên đầu đã được xử lý.

Trầm Thiên Phong không thèm để ý đến ánh mắt của các y bác sĩ cũng như cảnh sát, anh một mực đi theo giường bệnh của Lý Giai Kỳ, bỉ mặc cảnh sát cho Tiểu Dương giải quyết.

Trong phòng bệnh, các y bác sĩ dùng ánh mắt khinh bỉ và căm ghét nhìn Trầm Thiên Phong nhưng anh mặc kệ không thèm đếm xỉa tới họ.

Trong số các bác sĩ có một nữ bác sĩ khoảng năm mươi tuổi mang thái độ gay gắt nhất, bà không thèm quan tâm đến anh mà trực tiếp ném sổ bệnh án của Lý Giai Kỳ vào mặt anh.

Trầm Thiên Phong bị ném thì rất tức giận, đôi mắt lạnh băng giống như lưỡi đao phóng về phía bác sĩ kia nhưng bà ấy không thèm để biểu cảm của anh vào trong mắt, bắt đầu lớn tiếng.

Nhìn tôi làm gì? Thứ độc ác, mất nhân tính như cậu còn có mặt mũi ở đây à? Đừng cho là tôi không biết, tình trạng của cô ấy chắc chắn là do cậu gây ra, nhìn xem phía sau tai của cậu còn có vết cào kia kìa.

Bác sĩ đó tuy có tuổi, người lại nhỏ con nhưng giọng nói thì không hề nhỏ.

Bà ta vừa nhìn qua tình trạng của Trầm Thiên Phong là đoán được ngay anh chính là thủ phạm, quần áo xộc xệch, tóc tai rối loạn, hai mắt có quầng thâm lại thêm sau tai và gáy có vết móng tay cào.

Lại nghĩ đến tình trạng thê thảm của Lý Giai Kỳ lúc đưa vào đây khiến bà càng căm ghét tên đàn oing mất nhân tính kia.

Trầm Thiên Phong chỉ lạnh lùng nhìn bà ta, anh không muốn ra tay vì suy cho cùng cũng là bà ấy có ý tốt với Lý Giai Kỳ.

Nếu như cậu còn có lương tâm thì mau đi tự thú đi, nhìn con gái nhà người ta bị cậu hành ra thành bộ dạng gì rồi.

Nói tồi bác sĩ nữ tức giận bỏ đi, Trầm Thiên Phong bây giờ mới cầm sổ bệnh án của Lý Giai Kỳ lên xem sau đó thì bị kinh hãi không nhẹ, nói đúng hơn là bị sang chấn tâm lý mức độ nhẹ.

Trên bệnh án ghi rõ: Xương sườn số ba và bốn bên ngực trái bị rạn, xương sườn số năm bên ngực phải bị nứt, số ba bị rạn.

Trên vai, cánh tay, sau gáy và chân bị bầm tím nhiều chỗ.

Trên đầu bên phải có vết thương hở kích thước 2*3,5cm, lòng bàn tay phải bị thương dài 5,5cm.

Đầu gối và khuỷu tay bị trầy xước.

Â.m đ.ạo bị trầy xước, xung huyết nghiêm trọng.

Kết luận: Bị * thô bạo nhiều lần.

Nhìn kết quả kiểm tra của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong khóc không ra nước mắt.

Anh và cô đều là bị thuốc ảnh hưởng cho nên đã xảy ra tình trạng này tuy nhiên cũng rất đau lòng cho cô bởi vì lần thứ hai này cũng ám ảnh không kém lần đầu tiên.

Chẳng trách các y bác sĩ lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy rồi còn cả cảnh sát cũng tìm đến, Trầm Thiên Phong chỉ biết ngậm ngùi thở dài.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...