Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 133

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nửa năm xa cách, một thời gian không quá dài nhưng đủ để có được những biến đổi lớn đối với mỗi người ví dụ như mối quan hệ của Lý Giai Kỳ và Trầm Thiên Phong, của Andrew và Aurelia.

Lý Giai Kỳ cũng rất mong chờ Andrew và Aurelia sẽ thành một đôi cho nên khi nhận được điện thoại của Aurelia hỏi về một số chuyện của Andrew, cô không ngần ngại mà kể ra hết những gì mình biết.

Tác hợp cho một đôi uyên ương là việc làm cực kỳ tốt.

Trước khi bị bắt cóc, Lý Giai Kỳ đã dùng tiền của Lý Lập Thành mua một căn biệt thự và đang trong quá trình hoàn thiện.

Đã nửa năm trôi qua, căn biệt thự đã hoàn thành nhưng Lý Lập Thành vẫn lần nữa chưa chịu chuyển về bởi vì căn biệt thự này anh vốn mua cho em gái nên không có cô thì anh chuyển về còn có ý nghĩa gì.

Hiện tại em gái và các cháu cũng đã trở về, việc dọn về căn nhà của bọn họ cũng nên thực hiện.

Anh nói chúng ta sẽ dọn về căn nhà lúc trước em mua? Lý Giai Kỳ trợn mắt nhìn ông anh trai của mình, tin tức này hơi đột ngột, cô cần tiêu hoá một chút.

Nhà đã hoàn thiện từ cách đây mấy tháng rồi, hiện tại cả nhà chúng ta dọn về đó là hợp lý, cũng không thể ở mãi trong Hải Thiên Đế Cung.

Lý Lập Thành dùng giọng điệu rất là bình thường nhưng ngữ khí chính là không cho phép từ chối.

Lý Giai Kỳ thật ra cũng không muốn ở lại Hải Thiên Đế Cung bởi vì suy cho cùng thì cô và Trầm Thiên Phong vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhưng mà với tính cách bá đạo của Trầm Thiên Phong thì chắc chắn sẽ không cho cô dọn ra ngoài.

Hiện tại đã có Lý Lập Thành ra mặt, cô cũng không còn phải băn khoăn quá nhiều nữa.

Được thôi! Em muốn dọn về nhà càng sớm càng tốt.

Lý Lập Thành cũng hơi bất ngờ với quyết định của Lý Giai Kỳ, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải thuyết phục trường kỳ nhưng không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy.

Nhân lúc lão đại bận việc, chúng ta dọn đi luôn trong hôm nay?

Đồng ý! Nhưng mà anh phải hứa giúp em một việc.

Lý Giai Kỳ tinh quái nhìn anh trai nhà mình.

Lý Lập Thành bị em gái dùng ánh mắt tinh quái nhìn thì thấy dựng cả lông tơ nhưng đây là lần hiếm hoi cô nhờ anh giúp đỡ, không thể không đồng ý.

Việc gì?

Anh và Trầm Thiên Phong, nếu hai người đánh với nhau thì ai sẽ nắm phần thắng nhiều hơn?

Lý Lập Thành khó hiểu nhìn em gái nhưng vẫn thành thật trả lời: Tự dưng em hỏi vấn đề này làm gì? Anh và lão đại nếu thật sự phải đánh thì chắc chắn là lão đại sẽ thắng nhưng đó là trước kia còn bây giờ thì không rõ.

Ý của Lý Lập Thành là trước đây khi Trầm Thiên Phong còn khoẻ mạnh thì anh không phải đối thủ của anh ấy nhưng hiện tại cơ thể của Trầm Thiên Phong bị suy yếu, kết quả còn khó nói.

Vậy là được rồi.

Lý Giai Kỳ vui như mở cờ trong bụng, cô tiến sát lại gần Lý Lập Thành rồi ghé vào tai anh thì thầm to nhỏ.

Không biết là Lý Giai Kỳ nói gì mà khiến cho vẻ mặt của Lý Lập Thành thay đổi liên tục từ ban đầu là kinh ngạc sau đó là đau lòng rồi cuối cùng là giận dữ.

Thật sự là như vậy? Lý Lập Thành nghi hoặc nhìn em gái.

Anh không tin lời em nói?

Lý Giai Kỳ có dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh trai sau đó không ngần ngại xoay người lại sau đó kéo áo len đang mặc lên cao lộ ra tấm lưng trần.

Tuy rằng những vết thương mà Trầm Thiên Phong dùng thắt lưng đánh cô đã liền sẹo nhưng những vết sẹo mờ mờ trăng trắng thì vẫn chưa biến mất.

Lý Lập Thành nhìn những vết sẹo ngang dọc trên lưng em gái thì tức giận đến mức nghiến răng ken két.

Bàn tay để bên hông siết chặt đến lộ cả khớp xương.

Lý Giai Kỳ lại dùng đến tuyệt chiêu, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh trai vừa có mong chờ lại ngập tràn ủy khuất.

Lý Lập Thành làm sao có thể chống lại chiêu này của cô, anh ôm em gái vào lòng vỗ về.

Anh đồng ý với em.

Hai hàm răng của anh cơ hồ sắp bị nghiến nát thành bột.

Ở trong lòng của anh trai, Lý Giai Kỳ nở một nụ cười ranh mãnh.

Quân tử trả thù mười năm không muộn, dù đã quyết định sẽ ở bên nhau nhưng mà ân oán phải rõ ràng, nợ nần phải sòng phẳng.

Trầm Thiên Phong dùng thắt lưng đánh cô một trận thừa sống thiếu chết, cô không cho qua đơn giản thế đâu.

So về võ lực thì cô không bằng anh nhưng may mắn là còn có một ông anh trai yêu thương mình hết mực lại còn có sẵn một chút mâu thuẫn với anh nữa.

Xin lỗi chị dâu tương lai, em chỉ có thể nhờ cậy chồng chị đòi lại công bằng cho em, em hứa chỉ một lần này thôi, sau này sẽ trả lại đầy đủ cho hai người.

Tuy rằng Ngô Việt Bân nói phải nghỉ ngơi cho tốt nhưng mà có một số việc vẫn bắt buộc Trầm Thiên Phong phải ra mặt giải quyết.

Hôm nay anh phải tham gia vào hội nghị cấp cao của tập đoàn Hải Thiên bởi rất lâu rồi anh không xuất hiện khiến một vài cổ đông xuất hiện ý nghĩ không tốt.

Sự xuất hiện của anh giống như phát súng trấn áp những kẻ ngo ngoe rục rịch có ý định bất chính phải ngoan ngoãn trở về đúng bổn phận của mình.

Bận rộn cả một ngày, Trầm Thiên Phong không hề biết rằng anh em Lý Lập Thành và Lý Giai Kỳ đã đưa sáu bánh bao nhỏ và gia đình bà ngoại Phương dọn ra khỏi Hải Thiên Đế Cung về căn nhà mà họ đã mua.

Anh lại càng không biết có một âm mưu nho nhỏ đang chờ anh phía trước, tuy rằng không gây hại quá nhiều nhưng cũng đủ để anh dưỡng thương trên giường mấy ngày.

Căn biệt thự ở khu phố Kim Vân đắt đỏ mà lúc trước Lý Giai Kỳ phải cắn răng căn lợi mới dám bỏ tiền ra mua hiện tại đã được trang hoàng lại.

Lúc trước cô đều đã làm việc với kiến trúc sư hết rồi nên hiện tại phong cách trang trí trong nhà rất hợp ý của cô.

Nhà mới nên không có gì phải dọn dẹp, hai anh em chỉ cần mang theo ít hành lý của mình và sáu bánh bao nhỏ rồi dọn vào ở là xong.

Phòng của Lý Giai Kỳ là một phòng ngủ lớn ở tầng hai, nhìn ra bờ sông rất thoáng đãng.

Phòng của Lý Lập Thành ở tầng ba, sáu bánh bao nhỏ cùng ở tầng hai, bởi vì còn nhỏ nên ba bé gái một phòng, ba bé trai một phòng.

Do tuổi đã lớn nên bà ngoại Phương và Phương Vi chọn sống ở tầng một, Phương Tuấn đương nhiên cũng sống ở tầng một với mẹ và em gái.

Bận rộn cả một ngày cũng chờ được đến giờ tan ca, Trầm Thiên Phong nhớ Lý Giai Kỳ muốn điên rồi nên thúc giục tài xế mau chóng trở về Hải Thiên Đế Cung khiến cho Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương chỉ biết nhìn nhau cười.

Những tưởng vừa vào cửa sẽ thấy được người mà anh nhớ đến phát điên thì lại nhận được tin tức Lý Lập Thành mang theo em gái dọn ra khỏi Hải Thiên Đế Cung.

Điên mất thôi, mặt của Trầm Thiên Phong âm trầm đến đáng sợ, mặc cho Đàm Minh Viễn khuyên ngăn, anh lên xe rồi lệnh cho tài xế đi thẳng đến nhà của Lý Giai Kỳ ở khu Kim Vân.

Đoán trước được rằng Trầm Thiên Phong nhất định sẽ tới nên Lý Lập Thành đứng chờ trước ở cửa nhà, mặt anh cũng âm trầm đến doạ người.

Lý Giai Kỳ là chủ mưu nên đương nhiên nắm rõ mọi chuyện, cô thản nhiên dùng bữa tối với mọi người và sáu bánh bao nhỏ.

Trầm Thiên Phong đến nơi đã thấy Lý Lập Thành chờ ở cửa, mới đầu còn nghĩ rằng anh ta đến để giải thích vì sao dọn ra khỏi Hải Thiên Đế Cung nhưng sau đó thấy khuôn mặt âm trầm kia thì anh lập tức dẹp ngay cái suy nghĩ nực cười kia đi.

Xuống xe, hai người đàn ông mặt lạnh như nhau, u ám không kém gì nhau trực tiếp đối mặt.

Lý Lập Thành không nói không rằng, hàm răng nghiến lại, bước lên vài bước sau đó nắm đấm vung lên giáng thẳng vào mặt của Trầm Thiên Phong.

Trầm Thiên Phong không ngờ Lý Lập Thành lại ra tay nên không kịp né tránh, khuôn mặt đẹp trai lập tức sưng bầm lên.

Anh biết rõ em gái tôi phải chịu bao nhiêu khổ cực vậy mà vẫn có thể ra tay đánh nó.

Anh có còn là đàn ông không?

Lý Lập Thành tức giận quát lên, tay chân linh hoạt ra đòn liên tục khiến Trầm Thiên Phong chỉ có thể lùi lại.

Tài xế ở bên ngoài chứng kiến cảnh này sợ đến mức suýt vỡ tim, anh ta muốn xông vào can ngăn nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lý Lập Thành nên không dám vọng động.

Trầm Thiên Phong không ngờ Lý Lập Thành đánh mình là vì nguyên nhân này, không cần nghĩ cũng biết là chủ ý của cô.

Người phụ nữ này dù đã cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh nhưng vẫn không quên đòi lại món nợ này.

Việc này Trầm Thiên Phong tự biết mình sai cũng là người đuối lý nên để mặc cho Lý Lập Thành đánh mình, nếu việc này có thể làm anh em họ nguôi giận thì cứ để họ thỏa mãn.

Lý Lập Thành càng đánh càng hăng, mỗi đòn đánh xuống đều không hề nương tay tuy nhiên trong đầu vẫn nhớ đến sức khỏe của Trầm Thiên Phong cho nên đòn đánh xuống đều là những nơi không ảnh hưởng đến nội tạng.

Trầm Thiên Phong không đánh trả cũng không né tránh để mặc cho Lý Lập Thành phát tiết thẳng đến khi cơn giận của anh bay hết.

Lý Lập Thành đánh một trận đến mức mệt mỏi mới dừng lại nhưng mà nhiêu đó đủ để Trầm Thiên Phong rơi vào cảnh tượng chật vật nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Mặt mũi bầm dập, mũi miệng toàn là máu, cả người đều là vết bầm tím đau đến độ chỉ hít thở thôi cũng đau.

Thoải mái rồi chứ? Trầm Thiên Phong lau đi máu trên miệng, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Lý Lập Thành như thể nếu anh nói chưa thì sẽ tiếp tục đứng cho anh đánh tiếp.

Tạm ổn.

Lý Lập Thành nhổ nước miếng sau đó hình như vẫn thấy chưa đủ bèn tiến lên gạt chân một cái làm Trầm Thiên Phong mất trọng tâm ngã ngồi xuống đất: Giờ thì được rồi.

Mặc cho cả người đau nhức, Trầm Thiên Phong cười lớn nhưng vừa mới cử động cơ mặt một cái liền động đến vết thương khiến anh nhăn mặt lại.

Lý Lập Thành đã xả xong cơn giận, anh xoè tay ra trườ mặt Trầm Thiên Phong.

Đi bệnh viện.

Trầm Thiên Phong đưa tay để Lý Lập Thành kéo mình đứng lên.

Lý Lập Thành đúng là dùng sức khỏe nhẹ, Trầm Thiên Phong được kéo lên thì đau như bị búa đạp vào người nên không nhịn được mà ho khan liên tục, càng ho thì lại càng đau hơn.

Anh! Sao ra tay nặng như vậy?

Lý Giai Kỳ cho sáu bánh bao nhỏ ăn xong, không yên tâm về hai người đàn ông nên chạy ra ngoài xem sao.

Không ngờ ông anh trai nhà mình vẫn bình yên vô sự còn bạn trai của mình thì chật vật đến không thể chật vật hơn, mặt mũi bầm dập đang ôm ngực ho khan không ngừng mà mũi và miệng của anh còn toàn là máu.

Lý Giai Kỳ không ngờ anh trai mình lại ra tay nặng như vậy, lo lắng chạy nhanh đến đỡ lấy cơ thể Trầm Thiên Phong.

Giận quá nên không khống chế được.

Lý Lập Thành nhàn nhạt trả lời nhưng cũng vươn tay ra đỡ lấy Trầm Thiên Phong.

Nhìn là biết Trầm Thiên Phong không đánh trả nếu không người chật vật lúc này không chỉ có mình anh.

Nguôi giận rồi chứ? Trầm Thiên Phong gục đầu lên vai Lý Giai Kỳ, giọng điệu cưng chiều.

Nguôi giận rồi nhưng lại nhiều hơn là đau lòng.

Anh bị ngốc hay sao mà không đánh trả? Lý Giai Kỳ thành thật nói còn không quên mắng anh.

Lúc đó em đau hơn nhiều.

Lời ít ý nhiều, ý của Trầm Thiên Phong là những vết thương hôm nay của anh không thể sánh với những vết thương của Lý Giai Kỳ hôm đó cho nên không việc gì phải tránh.

Không nói nhảm nữa, mau đến bệnh viện.

Thế là hai anh em Lý Lập Thành và Lý Giai Kỳ mỗi người một bên dìu Trầm Thiên Phong lên xe đến bệnh viện.

Lúc Ngô Việt Bân thấy được tình trạng của Trầm Thiên Phong thì tức suýt ngất sau đó mạnh mẽ yêu cầu anh nằm ở bệnh viện trị thương, không được phép thì không được xuống giường.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...