Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 111

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tin tức hai tên tội phạm truy nã bị bắt nhanh chóng đến tai cảnh sát Đế đô và với việc đang hợp tác tìm người thì Trầm Thiên Phong cũng đã biết được tin tức này.

Ngay sau khi nghe được tin tức tưởng chừng rất là bình thường không có chút liên quan nào đến việc Lý Giai Kỳ bị bắt cóc, linh tính thôi thúc Trầm Thiên Phong hãy đến gặp hai tên tội phạm đó.

Trầm tiên sinh! Hai tên tội phạm được tìm thấy ở vùng nông thôn của tỉnh Y, cách Đế đô rất xa.

Tôi không nghĩ bọn chúng có liên quan đến việc bắt cóc cô Lý.

Một sĩ quan cảnh sát đưa ra kết luận từ việc phân tích của bản thân.

Chỉ là đi một chuyến, nếu như may mắn có được tin tức thì tốt còn không có thì cũng không mất gì.

Trước sự cương quyết của Trầm Thiên Phong, cảnh sát cũng không thể khuyên giải, họ chỉ có thể giúp anh liên lạc trước với cảnh sát của tỉnh Y.

Trầm Thiên Phong ngồi trực thăng đến trụ sở cảnh sát của tỉnh Y, càng đến gần thì anh càng thấy hồi hộp.

Gần trưa, rốt cuộc thì Trầm Thiên Phong cũng có mặt ở trụ sở cảnh sát của tỉnh Y.

Vì đã có cảnh sát Đế đô mở lời trước cho nên Trầm Thiên Phong được cảnh sát đưa đến phòng thẩm vấn.

Hai tên tội phạm lần lượt được đưa vào phòng thẩm vấn, tên nào cũng mặt mày bầm dập, nguo đầy vết bầm tím.

Lúc được đưa vào phòng, bọn chúng vẫn còn rất ngạo mạn và không có ý định hợp tác với cảnh sát cũng như Trầm Thiên Phong.

Một lũ vô dụng, đừng tưởng đưa người tới thì có thể moi được tin từ ông đây.

Tên đầu tiên được đưa vào là một tên khá béo, đầu đinh.

Lúc nhìn thấy cảnh sát và Trầm Thiên Phong, hắn ta thậm chí còn nhổ nước bọt tỏ vẻ khinh thường.

Đào Như Hải đúng không? Trước đây từng tham gia vào một nhóm buôn bán m@ túy thuộc một nhánh nhỏ của Hồng Tinh.

Sau này bởi vì làm trái mệnh lệnh nên bị đuổi, tôi nói có đúng không?

Mỗi câu mỗi chữ Trầm Thiên Phong nói ra đều khiến tên tội phạm Đào Như Hải tái mét mặt.

Mày....mày rốt cuộc là ai? Đào Như Hải run rẩy, lắp bắp rặn ra từng chữ.

Trầm Thiên Phong thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Đào Như Hải khiến hắn ta toát một tầng mồ hôi trên trán: Người duy nhất đủ sức đập tan Hồng Tinh.

Lời nói của Trầm Thiên Phong khiến không chỉ Đào Như Hải mà ngay cả viên cảnh sát đang ngồi bên cạnh cũng phải trố mắt nhìn anh.

Đào Như Hải dù sao cũng từng được xem là người của Hồng Tinh, dù chỉ là hạng tôm tép nhưng ít nhất cũng đã từng nghe thấy cái tên Phi Hổ và đương nhiên cũng nghe được chuyện thực lực của Phi Hổ ra sao.

Hiện tại nghe thấy Trầm Thiên Phong nói vậy khiến hắn sợ đến mức suýt tiểu ra quần.

Ông trùm đại danh đỉnh đỉnh vậy mà đang ngồi ở trước mặt hắn, cái danh của ông trùm này có ai trong hắc đạo chưa từng nghe qua vù thế sợ là đương nhiên.

Ngài...ngài muốn....muốn biết gì từ tôi? Đào Như Hải khó khăn nuốt một ngụm nước miếng để trấn an bản thân.

Tại sao chúng mày lại bị bắt trói trên xe? Trầm Thiên Phong không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

Lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, làm gì còn tâm trí để ý đến kẻ khác.

Hai bọn tôi được giao nhiệm vụ giải quyết hai người phụ nữ nhưng không ngờ lại bị bọn chúng đánh úp sau đó....!Đào Như Hải cúi thấp đầu, lí nhí đáp.

Vừa nghe thấy hai người phụ nữ, Trầm Thiên Phong ngay lập tức mất bình tĩnh: Hai người phụ nữ như thế nào? Nói rõ ràng.

Một người đã bị bắt trước đó hơn mười ngày còn một người mới được đưa đến tối hôm qua.

Chúng tôi không biết họ là ai nhưng trong đó có một người ngoại quốc, vóc người rất cao.

Quả thật Đào Như Hải chưa từng thấy rõ ràng mặt của Aurelia chứ đừng nói là Lý Giai Kỳ.

Bọn chúng cũng là tối hôm qua mới được gọi đến, người cũng là do kẻ khác vác lên xe cho nên chúng không hề biết mặt của hai cô gái.

Biết rằng hỏi thêm cũng không được gì vì thế Trầm Thiên Phong lấy từ chỗ cảnh sát vị trí chiếc xe được tìm thấy sau đó tự mình điều động người đến mở rộng tìm kiếm.

Việc hai tên tội phạm bị bắt về đồn cảnh sát đương nhiên không phải chỉ có người của Trầm Thiên Phong biết được mà phía trợ lý và tên mặt sẹo cũng đã nắm được tình hình.

Nhanh hơn một bước, bọn chúng đã huy động người truy tìm tung tích của Lý Giai Kỳ và Aurelia sau đó nhanh chóng diệt trừ hậu họa, tránh đêm dài lắm mộng.

Lý Giai Kỳ và Aurelia sau khi bỏ lại chiếc xe đã lẩn trốn vào trong khu dân cư tuy nhiên hai người vẫn luôn đề phòng sẽ bị bắt lại cho nên đã trốn ở một khu nhà cũ sắp bị phá bỏ.

Lý Giai Kỳ tìm được mấy bộ đồ cũ ở đó nên hai người đã thay ra quần áo của mình, mặc lên người bộ đồ cũ kỹ.

Để tránh bị phát hiện, Lý Giai Kỳ còn cẩn thận thay đổi một chút đầu tóc của bản thân.

Đây rốt cuộc có phải cho người mặc không thế? Vừa cứng vừa thô, mặc vào khó chịu muốn chết.

Aurelia vừa kéo kéo chiếc áo cũ đang mặc trên người vừa ghét bỏ kêu than.

Đừng chê nữa.

Nếu cô muốn nhanh bị bắt lại thì cứ mặc lại bộ đồ nửa kín nửa hở của cô.

Này cô có gì?

Aurelia hùng hổ xông đến, hai tay túm lấy bả vai của Lý Giai Kỳ muốn đẩy ngã cô.

Lý Giai Kỳ làm sao cho cô ta như ý muốn cộng thêm chuyện của sáu bánh bao nhỏ, cô nhanh chóng xông lên đánh trả.

Chỉ vài chiêu, Aurelia đã nằm gọn dưới đất còn Lý Giai Kỳ đang ngồi đè trên người cô ta.

Đừng lên mặt cao quý với tôi.

Cứu cô một mạng không có nghĩa là tôi bỏ qua những việc cô đã làm với con của tôi.

Lý Giai Kỳ dùng thêm chút sức giẫm lên bàn tay của Aurelia khiến cô ta kêu oai oái.

Cái gì mà làm ra với con của cô? Tôi đã làm gì mấy đứa trẻ xấu xí đó chứ? Dù đau nhưng Aurelia vẫn lớn tiếng cãi lại.

Thấy Aurelia không chịu thừa nhận việc đã làm, Lý Giai Kỳ đánh thêm một quyền lên vai cô ta, nghiến răng nghiến lợi: Con gái tôi bị cô đẩy ngã xuống cầu thang, con trai tôi bị cô mua chuộc bảo mẫu bôi thuốc thu hút ong khiến nó bị ong bắp cày tấn công suýt nữa mất mạng.

Chúng chỉ là trẻ con, cô muốn nhắm vào tôi thì cứ việc nhưng động vào các con của tôi thì tôi nhất quyết không tha.

Cái gì mà đẩy ngã xuống cầu thang, rồi cả ong b//ư//ớ//m gì nữa? Tôi đẩy con của cô bao giờ? Mua chuộc bảo mẫu của chúng khi nào? Cô đừng có ngậm máu phun người.

Aurelia bị đ è xuống đất, bị đánh lại còn bị oan ức nên rất là tức giận.

Cô còn chối.

Con gái tôi trước lúc hôn mê đã nhìn thấy đôi giày cao gót màu vàng lấp lánh mà cả Hải Thiên Đế Cung chỉ có cô là dùng loại giày đó.

Bảo mẫu của Gia Khang cũng đã thừa nhận là trợ lý của cô sai cô ta làm vậy.

Nhân chứng vật chứng có đủ, cô còn chối.

Cô cũng nói là trợ lý của tôi làm.

Cô chẳng lẽ đã quên chính cô ta sai người giế t chết chúng ta hay sao.

Con của cô tuy rằng xấu xí nhưng cũng không đến mức để tôi phải ra tay với bọn chúng.

Xấu xí không phải cái tội.

Lý Giai Kỳ vốn dĩ định tha cho Aurelia nhưng cô ta cứ mở miệng khép miệng lại nói con của cô xấu xí nên Lý Giai Kỳ bồi thêm cho cô ta mấy quyền nữa mới buông cô ta ra.

Nghĩ kỹ lại thì khả năng lớn là trợ lý của cô ta tự mình làm ra mấy chuyện đó rồi muốn giá hoạ cho Aurelia để cô và Aurelia đấu với nhau sau đó cô ta ở ngoài làm ngư ông đắc lợi.

Đúng lúc này, Lý Giai Kỳ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang đến gần.

Vội vàng kéo Aurelia lên sau đó cả hai nhanh chóng chạy trốn, e là người muốn giết hai người đã tìm được chỗ ẩn nấp của cả hai.

Hai ngày sau đó, Lý Giai Kỳ và Aurelia liên tục chạy trốn những kẻ đuổi giết mình.

Mắt thấy cứ cùng nhau chạy trốn rất dễ bị bắt được vì thế Lý Giai Kỳ quyết định hai người sẽ tách nhau ra để chạy.

Vừa chạy trốn vừa tìm cách liên lạc với Trầm Thiên Phong để anh kịp thời ứng cứu.

Lúc đưa ra quyết định này, hai người đang trốn ở nơi tập kết rác của một khu phố.

Chúng ta chia nhau chạy trốn sau đó vừa chạy vừa tìm cách liên lạc với Trầm Thiên Phong.

Nếu ai được cứu trước thì mang theo người đến cứu người còn lại.

Lý Giai Kỳ móc từ trong túi áo ra mấy tờ tiền đã nhàu nát, đây là số tiền mà cô giữ lại sau khi đi chợ lần trước.

Hai ngày qua chính chúng đã giúp cho hai người không bị đói chết.

Lý Giai Kỳ chia đôi chỗ tiền, một nửa nhét vào tay Aurelia, số còn lại tự mình cất đi.

Nhớ tự bảo vệ bản thân.

Aurelia nhận lấy số tiền lẻ ít ỏi sau đó cất vào túi chiếc áo cũ đang mặc trên người.

Đừng quên mang theo người đến cứu người còn lại.

Lý Giai Kỳ còn muốn nói tiếp nhưng tiếng bước chân dồn dập lại vang lên, hai người chỉ có thể tách ra.

Hai cô gái chia nhau thành hai đường ngược nhau, vừa chạy đi không lâu thì có một tốp người chạy đến tìm kiếm chỗ hai người vừa trốn khi nãy.

Những người này không phải là những kẻ đuổi giết họ hai ngày nay mà là vệ sĩ của Hải Thiên Đế Cung.

Ngày hôm sau, Aurelia đang cố gắng ẩn nấp trong một một căn nhà bỏ hoang thì bị một lực lớn kéo ra ngoài sau đó là bảy tám họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu cô.

Hốt hoảng và sợ hãi, cô ta ngẩng đầu lên với mong muốn nhìn rõ mặt những kẻ giết mình để sau này làm ma thì về tìm chúng báo thù không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Tiểu Dương? Anh có phải trợ lý Tiểu Dương của anh Hamad không?

Tiểu Dương đang cùng với những người khác tìm kiếm Lý Giai Kỳ, nhìn thấy một kẻ khả nghi đã cho vệ sĩ kéo hắn ra.

Đang định tiễn hắn về Tây Thiên thì lại nghe được có người gọi tên mình.

Cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt lấm lem bùn đất, lại nhìn một lượt tổng thể người kia nhưng anh vẫn không nhận ra được đó rốt cuộc là ai.

Aurelia gấp như kiến bò chảo nóng, cô lấy tay áo không sạch sẽ của mình để lau đi những bùn đất dính trên mặt.

Là tôi! Tôi là Aurelia, con gái của Harry lão đại.

Tiểu Dương lúc này đã biết được người vừa bắt được là ai thế nhưng anh không ra lệnh cho những thuộc hạ khác bỏ súng xuống.

Tại sao cô lại ở đây? Lý Giai Kỳ đâu?

Khoan hãy hỏi tại sao tôi lại ở đây.

Anh mau cho người đi tìm Lý Giai Kỳ đi, tôi và cô ấy tách nhau ra từ hôm qua.

Trên người cô ấy không còn được mấy đồng lại luôn phải chạy trốn, nếu không nhanh lên tìm thấy cô ấy coi chừng xảy ra chuyện gì không tốt.

Aurelia nói một hơi dài, dù rất đói và mệt nhưng cô ta vẫn cố gắng nói to và rõ nhất cho Tiểu nghe.

Tiểu Dương vừa nghe vừa nghi ngờ, từ bao giờ mà Lý Giai Kỳ và Aurelia lại thân thiết với nhau như vậy.

Như sợ Tiểu Dương không nghe rõ cũng như không tin những gì mình nói.

Aurelia bất chấp những thương tích trên người, cô bỏ xuống sĩ diện của bản thân cúi người quỳ gối xuống đất.

Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật.

Anh mau chóng cho người tìm Lý Giai Kỳ về đây, cô ấy cũng không khá hơn tình trạng của tôi.

Càng kéo dài thời gian thì nguy cơ cô ấy bị người của Rebecca tìm thấy sẽ càng lớn, anh mau lên đi.

Vừa nói, Aurelia vừa dập đầu với Tiểu Dương.

Tuy rằng cô là người trọng sĩ diện nhưng Lý Giai Kỳ đã cứu cô rất nhiều, cô không thể thấy chết mà không cứu.

Lần này thì Tiểu Dương đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Anh mau chóng liên lạc với những đội tìm kiếm khác để mau chóng tìm ra Lý Giai Kỳ đồng thời cũng đỡ Aurelia lên.

Cả người cô ấy toàn là vết thương, cần mau chóng được xử lý nếu không sẽ rất nguy hiểm..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...