Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 101

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến tận buổi tối bé Gia An mới tỉnh lại.

Lúc này Trầm Thiên Phong cũng có mặt trong phòng bệnh, anh mang bữa tối vào cho Lý Giai Kỳ.

Từ lúc vào trong phòng bệnh, cô cứ ngồi mãi bên cạnh giường nhìn con gái, không tức giận quát mắng cũng không còn khóc nữa chỉ yên lặng ngồi đó.

Y tá vừa mang bữa tối đến, ít nhiều em cũng ăn một chút.

Bữa trưa em đã không ăn gì rồi.

Đáp lại Trầm Thiên Phong chỉ có sự im lặng và tiếng máy báo nhịp tim đều đặn vang lên.

Lý Giai Kỳ không trả lời cũng không có phản ứng gì, cô thậm chí còn không nhúc nhích cơ thể.

Đột nhiên lúc này, hai hàng mày của bé Gia An nhíu lại, đôi tay vốn đang để bên cạnh người chợt giơ lên quờ quạng trên không trung.

Tiếp sau đó là đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra, cô bé hét lên.

Mẹ ơi!

Lý Giai Kỳ phản ứng lại rất nhanh, cô đứng lên ôm lấy con gái, tỉ mỉ không động vào vết thương trên người cô bé.

Mẹ ở đây! Mẹ ở đây! An An không cần sợ, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh An An.

Mẹ ơi! Đau quá! Cô bé vòng đôi tay đầy vết bầm tím ôm lấy mẹ, cô bé hơi dụi đầu vào ngực mẹ nhưng vô tình động đến vết thương làm cô bé đau đến ch ảy nước mắt.

An An đừng động, con đang bị thương, cẩn thận đụng tới vết thương.

Trầm Thiên Phong thấy con gái tỉnh lại thì rất vui mừng, anh cũng muốn tới ôm cô bé nhưng lại sợ tay chân vụng về là đau con gái nên chỉ có thể đứng ở một bên nhìn.

An An nghe lời mẹ.

Dù rất đau nhưng cô bé vẫn nhớ đến phải nghe lời mẹ.

Lý Giai Kỳ đau lòng ôm con gái, cô phải cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt con gái.

An An có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Trầm Thiên Phong ở bên cạnh lên tiếng.

Mẹ ơi! Con đói! Bé Gia An chui ra khỏi lòng mẹ, trực tiếp quên đi ba mà làm nũng với mẹ.

Lý Giai Kỳ nhẹ nhàng đặt Gia An nằm xuống giường, trước khi cho cô bé ăn thì phải đợi bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa.

Sau khi nhận được xác nhận của bác sĩ rằng cô bé không sao thì tảng đá đè nặng trong lòng Lý Giai Kỳ mới được bỏ xuống.

Bởi vì bé Gia An bị va đập nhiều nên bác sĩ khuyến khích ăn đồ ăn mềm, dễ tiêu hoá nên Lý Giai Kỳ cho bé ăn cháo.

Ăn xong hơn nửa bát cháo, bé Gia An không muốn ăn nữa nên thôi.

Trầm Thiên Phong ở một bên dùng khăn lông nhẹ nhàng lau mặt và tay cho con gái.

Trước sau hai người đều không nói với nhau lời nào, có mấy lần Trầm Thiên Phong muốn bắt chuyện với Lý Giai Kỳ nhưng cô đều trực tiếp quay đi.

Bé Gia An dường như cũng nhạy cảm nhận ra không khí khác thường giữa ba mẹ.

Mẹ ơi! Gia An khẽ giật giật gấu áo của mẹ.

Con cần gì sao? Lý Giai Kỳ ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay con gái.

Không phải do con nghịch ngợm đâu ạ.

Mẹ đừng giận ba nhé!

Mẹ biết không phải An An nghịch ngợm, mẹ không trách An An.

Lý Giai Kỳ tránh nặng tìm nhẹ trả lời uyển chuyển cho bé con nhưng không nhắc đến Trầm Thiên Phong.

An An là bé ngoan, đây chỉ là một tai nạn thôi.

Con không sao là tốt rồi, ba mẹ không trách con.

Trầm Thiên Phong cũng lên tiếng an ủi con gái.

Lúc đó ba đi nghe điện thoại, con nhớ đến gấu Teddy mẹ mới mua cho con còn ở trong phòng nên đã tự mình đi về phòng lấy mà không nói cho dì Thủy Nhu.

Lúc con đi xuống cầu thang thì cảm thấy bị ai đó xô mạnh vào con thế là con cứ lăn lăn xuống.

Lúc đó con thấy rất đau, sau đó con ngủ mất nhưng trước lúc ngủ thì con nhìn thấy một đôi giày màu vàng lấp lánh đứng ở phía trên cầu thang.

Cả Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ đều kinh hãi, hai người đều kho ngờ rằng bé Gia An không phải tự mình ngã mà là bị người khác đẩy ngã xuống.

Đôi giày con nhìn thấy là của người lớn hay là của trẻ con.

Lý Giai Kỳ gấp gáp hỏi, cô hy vọng suy đoán của mình là sai.

Bé Gia An ngẫm nghĩ một lúc: Là giày của người lớn, chính là loại giày mẹ thường mang đi làm ấy ạ.

Đôi mắt đen của Trầm Thiên Phong hơi híp lại, bàn tay để bên người nắm chặt thành quyền.

Anh không biểu hiện quá rõ ra ngoài nhưng trái lại anh càng bình tĩnh thì càng chứng tỏ anh đã biết đó là ai.

Trầm Thiên Phong vừa mới trấn định lại bản thân mình, anh vừa thả lỏng bàn tay thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lý Giai Kỳ đang nhìn mình.

An An ngoan, con mau nghỉ ngơi cho tốt.

Có lẽ là lúc đó con bị trượt chân ngã mà thôi, mọi người đều rất yêu quý An An, ai có thể đẩy con được chứ.

Còn về đôi giày có khi nào là An An nhớ nhầm không, có thể là con đã nhớ đến đôi giày của mẹ rồi.

Lý Giai Kỳ không muốn bé con phải sợ hãi cho nên chọn cách che giấu sự thật với cô bé.

Nhưng An An nhớ là mẹ không có giày lấp lánh màu vàng.

Dù nghe mẹ nói rất là có lý nhưng bé Gia An vẫn còn nhớ là mẹ chỉ có giày màu đen và trắng kem.

Ồ! Vậy là An An không nhớ rõ rồi, mẹ đã mua một đôi giày màu vàng lấp lánh để tham gia tiệc sinh nhật của các con.

Trầm Thiên Phong biết đôi giày mà Lý Giai Kỳ mang trong tiệc sinh nhật của sáu bánh bao nhỏ là đôi màu bạc nhưng cô lại đang nói dối với con gái.

Ồ, vậy mà con lại quên mất.

Cô bé Gia An đã bị những lời của mẹ thuyết phục, giờ thì cô bé đã tin tưởng là mẹ của mình có một đôi giày màu vàng lấp lánh, hơn nữa còn là do mình không cẩn thận nên mới bị ngã.

Bác sĩ nói con bị thương ở đầu nên có thể đã quên mất chuyện đó.

Trầm Thiên Phong cũng phụ hoạ theo để bé Gia An càng thêm tin tưởng vào lời mẹ nói.

Bây giờ mẹ cảm thấy có chút đói bụng nên muốn ra ngoài ăn chút gì đó.

An An ngoan ngoãn nghỉ ngơi, lát nữa mẹ sẽ quay lại.

Lý Giai Kỳ hôn vào trán con gái một cái sau đó vẫy tay tạm biệt với con gái rồi rời đi.

Trầm Thiên Phong vẫn ở lại trong phòng, một lần nữa anh nhẹ nhàng xoa vào vết bầm tím trên tay của Gia An, rồi như nhớ đến điều gì đó, anh đặt tay con gái xuống rồi đứng lên.

Ba cũng đói bụng muốn ăn cơm, lát nữa sẽ có y tá vào nói chuyện với con.

Ba sẽ trở lại sớm thôi.

Chỉ kịp dặn dò bé Gia An một câu rồi Trầm Thiên Phong vội vàng chạy ra ngoài.

Là anh quá sơ suất không nhận ra sự khác thường của cô sớm hơn.

Trầm Thiên Phong chạy đi gọi một y tá đến trông chừng bé Gia An sau đó chạy nhanh đi tìm Lý Giai Kỳ.

Anh đoán rằng cô đã nghĩ ra người đẩy Gia An là ai và đang muốn đi tính sổ với người đó nhưng anh sợ người bị tổn thương lại chính là cô.

Trầm Thiên Phong chạy một mạch xuống đến hầm đỗ xe, quả nhiên nhìn thấy Lý Giai Kỳ đang đi nhanh về phía chiếc xe của cô.

Anh phải nhanh chóng ngăn cản cô để cô không làm ra hành động gì không tốt trong lúc nóng giận.

Em muốn đi đâu? Em mau bình tĩnh lại, đừng để nóng giận che mờ lý trí.

Trầm Thiên Phong giữ được tay của Lý Giai Kỳ, anh gấp gáp ngăn cô lại.

Lý Giai Kỳ hất mạnh tay anh ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh: Tôi đi đâu không liên quan đến anh.

Bé Kỳ! Bình tĩnh lại, tôi biết là em đau lòng cho Gia An nhưng em có từng nghĩ rằng Aurelia cũng không phải là người mà em muốn làm gì thì làm hay không? Thế lực của cha cô ta đến cả tôi cũng phải e dè, nếu như em vì muốn đòi lại công bằng cho Gia An mà xảy ra chuyện gì, em nói xem lúc đó các con phải làm sao? Còn cả tôi nữa, em muốn tôi phải sống thế nào?

Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Không lẽ anh bảo tôi cứ như vậy mà cho qua? Chính anh cũng đã đoán ra người đẩy Gia An là cô ta nhưng anh lại không nói gì.

Anh có quá nhiều mối bận tâm còn tôi thì chỉ có một, bận tâm duy nhất của tôi chính là sáu đứa trẻ.

Anh không muốn vì chuyện của Gia An mà làm mất đi hoà khí giữa hai thế lực tôi có thể hiểu nhưng anh không có quyền ngăn cản tôi đòi lại công bằng cho con gái.

Dù sao thời gian mà anh tiếp xúc với bọn trẻ chỉ có mấy tháng, tình cảm không được bao nhiêu nhưng tôi thì khác.

Tôi mang thai bọn chúng tám tháng, chúng là máu là thịt từ trên người tôi rơi ra, anh nói tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn con mình bị người ta hại đến suýt mất mạng mà vẫn phải nhẫn nhịn.

Nuôi lớn bọn trẻ không dễ dàng gì, tôi không sợ đói, không sợ lạnh lại càng không sợ cực khổ chỉ muốn cho con mình một cuộc sống tốt hơn nhưng tôi rất sợ các con tôi sẽ bị người ta khinh thường, bị người ta bắt nạt lại cành sợ hãi chúng không thể bình an lớn lên.

Gia An, anh có biết con bé là đứa yếu ớt nhất trong cả sáu đứa hay không.

Lúc sinh ra, con bé còn chưa được nổi 1kg, là đưa nhẹ cân nhất cũng yếu ớt nhất.

Tôi từng suýt mất đi con bé nhưng may mắn là con bé thương tôi, lựa chọn ở lại cùng với tôi.

Đứa con mà tôi coi như bảo bối lại bị người được xem là hôn thê của anh hại suýt mất mạng.

Anh nói xem tôi có nên đi tính sổ với cô ta hay không?

Cảm xúc của Lý Giai Kỳ bị dồn nén quá lâu, giờ phút này cô đã nói ra tất cả những khổ cực, những suy nghĩ và cả lo lắng của bản thân.

Từng lời nói, từng giọt nước mắt của Lý Giai Kỳ như từng nhát dao đ//â//m mạnh vào tim Trầm Thiên Phong.

Anh ôm ghì lấy cô, mong muốn bản thân có thể san sẻ những khó khăn, lo lắng với cô nhưng có lẽ đã quá muộn.

Vào lúc cô chật vật nhất, khó khăn nhất thì anh lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô.

Giờ đây cho dù có nói gì thì cũng không thể thay đổi được quá khứ.

Xin anh! Xin anh để cho cuộc sống của mẹ con tôi trở về quỹ đạo của nó.

Anh hãy cứ xem như chưa từng biết đến chúng tôi, anh cứ sống với cuộc sống của mình đừng để ý đến mẹ con chúng tôi để bọn trẻ có được một cuộc sống không có những đố kỵ, ghen ghét, những mưu tính, thủ đoạn.

Lý Giai Kỳ nước mắt lã chã van nài Trầm Thiên Phong.

Tôi không làm được.

Vậy anh muốn bọn trẻ phải gặp tổn thương nhiều hơn thì anh mới vừa lòng hay sao?

Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Cuộc sống của em trước đây không có tôi, điều đó tôi không thể thay đổi được nhưng hiện tại và tương lai tôi chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc sống của em cũng như các con.

Trầm Thiên Phong vẫn cứng đầu, nói anh rời xa cô và bọn trẻ không khác nào lấy đi mạng của anh.

Anh là một người ích kỷ, anh chỉ biết đến cảm xúc của bản thân mình.

Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của mẹ con chúng tôi hay chưa?

Chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi, điều gì tôi cũng có thể thay đổi.

Lý Giai Kỳ không thể cãi lại với anh, cô đẩy anh ra muốn lên xe rời đi nhưng chỉ vừa mới quay người đi đã cảm thấy sau gáy đau nhói rồi trước mắt tối sầm.

Trầm Thiên Phong đánh ngất Lý Giai Kỳ, anh chỉ có thể làm vậy để bảo vệ cô.

Cả cô và sáu bánh bao nhỏ không thể xảy ra bất cứ chuyện gì nữa..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...