Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Anh Ở Đây! – Chương 31

Bà Xã Anh Ở Đây!

Tác giả: Khang Pom
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

31: Tôi Không Thích Anh

"Anh sao vậy?"

Từ lúc về đến nhà, Lăng Mặc luôn trong trạng thái khó chịu, Thâm Ninh thấy vậy thì nghiêng đầu hỏi anh.

Lăng Mặc quay sang chỗ khác không nhìn cô.

"Anh ghen với Tiêu Trần sao?"

"Lăng Mặc anh không biết ghen." anh nói xong liền vào thư phòng đóng chặt

cửa.

Thâm Ninh nhìn theo khẽ mỉm cười.

Đúng là không thừa hưởng chút tài năng diễn xuất nào của ông nội.

Hôm nay là sinh nhật của trưởng khoa, mấy người trong bệnh viện tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng, còn có ý mời cả Lăng Y theo.

Ai mà chẳng biết trưởng khoa từ lâu đã thích Lăng Y, chỉ có cô ta là không biết thôi.

Điểm hẹn là một quán bar khá nổi tiếng.

Tất cả mọi người đều vây quanh chúc mừng trưởng khoa.

Lăng Y cũng nói mấy câu rồi tự mình ngồi một góc uống nước hoa quả.

"Lăng Y, em không uống được rượu sao?" trưởng khoa bỗng nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Lăng Y, ánh mắt nhìn cô không rời.

"Bác sĩ không uống rượu, nhỡ đâu có ca cấp cứu gấp.."

"Bác sĩ Lăng nói vậy là không được rồi, hôm nay là sinh nhật trưởng phòng, chúng ta phải uống rượu chúc mừng anh ấy chứ." một người xen vào nói.

"Đúng vậy.

Bác sĩ Lăng cứ yên tâm, ở đó đủ bác sĩ phẫu thuật rồi, chúng ta không cần phải lo."

"Rượu ở đây ngon lắm, em uống thử đi." trưởng phòng đưa ly rượu còn lại cho cô ta.

Lăng Y không tiện từ chối, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

Mọi người hò hét vui vẻ, từng ly từng ly được đưa cho Lăng Y.

Không biết từ bao giờ, Lăng Y đã ngà ngà say, cô ta lắc đầu vài cái đề tỉnh táo nhưng vẫn không được, đành.

cố gắng đi vào phòng vệ sinh.

Trưởng phòng chú ý từng cử động của Lăng Y, thấy cô ta vừa rời đi thì nhếch môi cười khẽ.

Trong phòng vệ sinh, Lăng Y rửa mặt cho tỉnh táo nhưng chỉ đỡ hơn được

một chút.

Cô ta nhìn bản thân trong gương, mặt đã đỏ hơn cả đánh phấn, có lẽ đến lúc phải về nhà rồi.

"Lăng Y." trưởng phòng đã sớm đứng đợi bên ngoài cửa, vừa thấy Lăng Y lảo đảo bước ra thì vội đỡ lấy cô ta.

"Xin lỗi, tôi phải về nhà rồi." Lăng Y đây anh ta ra, cố gắng đứng vững.

"Em say rồi, để anh đưa em về."

"Không cân, tôi đi taxi là được."

"Sao anh có thể để em đi taxi về được.

Lăng Y, em biết rõ là anh thích em đến mức nào mà."

Lăng Y nhíu mày muốn đi, không muốn đôi co với anh ta thêm nữa nhưng trưởng phòng bắt lấy tay cô ra kéo lại, mặc Lăng Y kháng cự giữ chặt cô ta vào tường.

"Lăng Y, chúng ta làm việc lâu như vậy, em không có một chút tình cảm nào với anh sao?"

"Không có...!anh mau buông tôi ra...!buông tôi ra..."

"Nói dối, nếu không có sao em lại đối xử tốt với anh như vậy.

Bình thường em không đi tiệc của bệnh viện, nay lại đồng ý đến sinh nhật anh.

Em mau nói thật đi." trưởng phòng không tin lớn tiếng nói.

"Tôi không thích anh..."

"Kiểm tra là biết có thích hay không ngay."

Trưởng phòng ghì chặt Lăng Y khiến cô ta nhíu mày đau đớn.

Anh ta cúi đầu định hôn lên môi Lăng Y.

Anh ta không tin một người ưu tú như anh ta mà cô lại không có chút tình cảm nào.

Đúng lúc này một bóng người xuất hiện, Lệ Tử Ngôn đi đến trước cửa phòng vệ sinh, nhìn Lăng Y đang bị người đàn ông khác cưỡng hôn nhưng trong mặt lại không chút lay động, anh ta chỉ nhìn một cái rồi quay người định đi vào trong.

"Lệ Tử Ngôn...!cứu tôi..." Lăng Y như vớ được phao cứu sinh vội gọi Lệ Tử Ngôn lại.

"Muốn hôn nhau thì ra chỗ khác mà hôn, đừng ở đây làm bấn mắt tôi." Lệ Tử Ngôn lạnh nhạt nói.

"Mày nói cái gì? Mày biết tao là ai không mà dám nói vậy?"

Trưởng khoa tức giận nới lỏng tay, Lăng Y nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Lệ Tử Ngôn bám chặt tay anh ta không chịu buông.

Lệ Tử Ngôn cũng không đây Lăng Y ra, ngược lại còn cười khiêu khích trưởng khoa.

"Cậu là ai thì tôi không biết, tôi chỉ biết nếu cậu không cắt nhanh thì cậu sẽ phải bò ra khỏi đây đấy."

Đợi đến khi mọi người đi ra ngoài tìm đã thấy trưởng phòng đã bị đánh đến sưng mặt tím mắt đang bò ra ngoài cửa.

32: "Em Cười Ngây Ngốc Gì Vậy?"

Lệ Tử Ngôn lạnh nhạt đứng nhìn, bảo vệ của quán bar đứng sau anh ta không động đậy. Chẳng ai dám lên tiếng nói đỡ, trưởng phòng bình thường

bệnh viện được người người ngưỡng mộ, nay lại chật vật bò ra ngoài trước mặt bao người.

"Tôi không muốn thấy loại người này xuất hiện ở đây một lần nào nữa."

Nói xong Lệ Tử Ngôn kéo Lăng Y bên cạnh lên xe rời đi. Lăng Y vừa say vừa mệt, cô ta dựa vào vào vai Lệ Tử Ngôn, cảm giác an toàn anh ta mang lại khiến Lăng Y yên tâm chìm vào giấc ngủ.

"Aaaaaaaaaa...."

Hôm sau Lăng Y vừa tỉnh lại đã thấy quần áo bị vứt đây trên sàn, đồ trên người cũng đã bị thay thì hét lớn. Lục lại trí nhớ hôm qua, hai má cô ta lập tức đỏ lên, Lệ Tử Ngôn vậy mà lại lợi dụng lúc cô ta say mà đưa cô ta về nhà giở trò đồi bại.

"Cô hét đủ chưa?" Lệ Tử Ngôn nhíu mày mở cửa đi vào.

"Anh... anh... anh..." Lăng Y chỉ tay về phía Lệ Tử Ngôn lắp bắp nói.

"Say rượu xong thành nói lặp luôn à?" Lệ Tử Ngôn không để ý đến Lăng Y, quay người ra ngoài.

Lăng Y vội vàng thay đồ, vừa mở cửa ra ngoài đã thấy Lệ Tử Ngôn mặc tạp dề đứng bếp nấu ăn. Lăng Y ngây người nhìn, trong đầu lại hiện lên cảnh hôm qua anh ta cứu mình.

"Ăn xong rồi về nhà đi." Lệ Tử Ngôn đặt bát mì xuống bàn, cũng không quên đuôi người.

Nhìn bát mì ngon lành trên bàn, bụng Lăng Y không kiểm soát được mà kêu lên. Cô ta cũng không ngại ngùng nữa mà ngồi xuống ăn. Tay nghề của Lệ Tử Ngôn đúng là không tệ, còn ngon hơn cả Lăng Thiên làm.

"Tôi qua..."

"ực... khụ khụ..."

Nghe Lệ Tử Ngôn nhắc đến tối qua, Lăng Y liền bị nghẹn. Cô ta sợ phải nghe thấy điều tồi tệ, tối qua hai người họ đã xảy ra chuyện gì hay là cô trong lúc say đã đắc tội gì anh ta rồi.

"Tôi qua cô nôn ra người, là Thâm Ninh thay đồ cho cô."

"Thâm Ninh? Vậy chỗ này là?"

"Chung cư An Nhiên."

Lăng Y nuốt miếng mì xuống bụng, lúc này mới nhớ ra Thâm Ninh với Lệ Tử Ngôn vốn là hàng xóm.

Lệ Tử Ngôn nghe thấy chuông cửa liên đi ra mở. Một phút sau Thâm Ninh đã ngó đầu vào trong cười với Lăng Y.

"Chị tỉnh rồi à?"

Theo sau Thâm Ninh là Lăng Mặc. Lăng Y nhìn mọi người đứng đông đủ trong nhà thì đến mì cũng không nuột nồi. Đợi đến khi rời khỏi nhà Lệ Tử Ngôn, Lăng Y mới đến gần Lăng Mặc nói nhỏ với anh.

"Sao em không đề chị ngủ ở nhà em mà lại..."

"Em không bị được chị."

Lăng Y lặng người. Cô ta mà nặng sao? Biết bao người vì body của cô ta mà mê mệt không thôi vậy mà thân là em trai lại nói cô ta nặng.

"Tại sao chứ? Cân nặng của chị chỉ ngang Thấm Ninh thôi."

"Tay của em chỉ bệ được vợ em."

Lăng Y đứng ngây ngốc tại chỗ. Sao cô ta không biết em trai lạnh lùng vô tình này của mình lại là kiểu thê nô nhỉ?

Đến bệnh viện, Lăng Y mới biết trưởng khoa đã bị đuổi việc, thậm chí còn không có bệnh viện nào dám nhận anh ta vào làm. Lăng Y cũng không cảm thấy thương xót, anh ta như vậy chính là đáng đời, Lăng Y cô ta dù sao cũng là người Lăng gia vậy mà anh ta dám làm như vậy.

Mấy hôm sau, Lăng Y chần chừ nhìn điện thoại, cô ta đã xin số từ Thâm Ninh, muốn gọi điện cho Lệ Tử Ngôn để cảm ơn nhưng lại ngại không dám. Chỉ cần ấn nút là có thể gọi nhưng vẫn không làm được.

"Bác sĩ Lăng."

"Á... ấn gọi mất rồi." Lăng Y ảo não nhìn y tá vừa rồi.

Nhưng đợi mãi vẫn không có ai bắt máy, Lăng Y thở dài một tiếng, suy nghĩ có lẽ là số lạ nên anh ta mới không nghe máy.

Nhà hàng sang trọng, Thâm Ninh híp mặt cười nhìn Lăng Mặc. Hôm nay anh lại chủ động dãn cô đi ăn khiến Thâm Ninh rất vui.

"Em cười ngây ngốc gì vậy?"

"Không có, sao anh lại dãn em đi ăn vậy?"

Lăng Mặc không trả lời. Mấy ngày nay Cô Tinh Trân kia liên tục gọi điện làm phiền Thâm Ninh khiến anh rất không vui nhưng cô lại cứ vui vẻ nói chuyện với người ta. Anh dãn cô đi ăn để lấy sức mau chóng quên cái người đáng ghét kia đi.

"Lệ Tử Ngôn." Lăng Y vừa đến liền bắt gặp Lệ Tử Ngôn đang định vào trong nhà hàng, cô ta vội vàng gọi lại.

Lệ Tử Ngôn giả như không nghe thấy nhưng Lăng Y đã chạy đến trước mặt anh ta.

"Lệ Tử Ngôn, tôi gọi cho anh nhưng không được. Nếu gặp nhau ở đây rồi thì để tôi mời anh ăn coi như cảm ơn anh hôm đó đã giúp tôi."

"Tôi vừa

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Anh Ở Đây!
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...