Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Anh Ở Đây! – Chương 3

Bà Xã Anh Ở Đây!

Tác giả: Khang Pom
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những ngày sau đó, Lăng Mặc không tìm đến cô nhưng ông nội Lăng không biết bằng cách nào có được số điện thoại c*̉a cô, muốn cô đến Lăng gia chơi.

Nhưng Thẩm Ninh c*̛́ nghĩ đến Lăng Mặc là thấy sợ nên cô đành từ chối khéo, nói bản thân sắp tốt nghiệp, còn nhiều thứ phải chuẩn bị.

"Lăng Mặc, ông Lăng dạo này khỏe không? Ba chú nhắc tới ông Lăng suốt, bữa tới nhất định phải mời ông ấy tới Kim gia chơi."

"Kim tổng có 5 phút để nói chuyện chính, nếu chỉ đến để hỏi thăm thì có thể kết thúc được rồi." Lăng Mặc nhìn đồng hồ đeo tay hờ hững nói.

"Chú đến tất nhiên là muốn bàn về hợp đồng cháu muốn huỷ.

Không biết cháu có thể suy nghĩ lại không?" Kim Nghị nén cơn giận trong lòng, nhíu mày nói.

"Không thể."

"Lăng Mặc, hợp đồng đó chúng ta đã bàn rất lâu rồi, nếu như có điều gì không hài lòng, cháu có thể nói với chú."

Lăng Mặc nhìn Kim Nghị một hồi, cuối c*̀ng ngả người ra sau vẫy tay với Lâm Triết bên cạnh: "Tiễn khách."

Kim Nghị không ngờ Lăng Mặc lại không cho ông ta chút mặt mũi nào, c*̛́ như vậy sai người đuổi ông ta về.

Lăng Mặc c*̃ng không để tâm đến khuôn mặt khó chịu c*̉a ông ta, Kim Cẩm Nhi dám gài bẫy anh, huỷ một hợp đồng đã là quá nhẹ nhàng rồi.

"Tiểu Ninh Ninh, dạo này cậu gặp chuyện gì sao? Đêm nào tớ c*̃ng thấy cậu gặp ác mộng." Diệp Tử lo lắng nhìn Thẩm Ninh.

Từ sau khi biết được thân phận c*̉a Lăng Mặc, đêm nào Thẩm Ninh c*̃ng mơ thấy anh đến tìm cô đòi mạng, không muốn gặp ác mộng c*̃ng khó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn người gọi đến, do dự một chút rồi vẫn nghe.

Diệp Tử ngồi một bên thấy cô dạ dạ vâng vâng, hỏi thăm mấy câu rồi vội vàng thay đồ thì hiếu kỳ không thôi.

"Có chuyện gì sao?"

"À không, đi thăm người ốm thôi."

Nhìn cánh cổng cao lớn trước mặt, Thẩm Ninh do dự không biết có nên bấm chuông hay không.

Đến khi cô muốn quay người rời đi, lại bị một chiếc xe đen sang trọng chắn trước mặt.

c*̛̉a kính từ từ hạ xuống, Lăng Mặc một thân vest đen bá khí nhìn cô, một cái liếc mắt c*̃ng khiến Thẩm Ninh thấy chột dạ.

"Cô đến thăm ông nội sao?"

"Đúng...!đúng vậy." Thẩm Ninh ấp úng nói.

Cánh c*̛̉a lớn mở ra, nhìn xe đen đi vào trong, Thẩm Ninh khẽ thở dài một tiếng, cô là đến thăm ông nội Lăng, sao phải sợ chứ.

"Tiểu Ninh Ninh, cuối c*̀ng cháu c*̃ng đến rồi." ông nội Lăng mặt mày hồng hào, giọng nói c*̃ng to gấp mấy lần bình thường, trông vô c*̀ng khỏe mạnh, nào có nào gọi là ốm yếu chứ.

"Ông nội, nếu ông khỏe rồi thì cháu đi đây." thấy ông nội chỉ chăm chăm nói chuyện với Thẩm Ninh, Lăng Mặc nhàn nhạt lên tiếng.

"Cái thằng này, vừa đến đã muốn đi rồi à.

Vào thư phòng, ông có chuyện muốn nói với hai đứa."

*

Choang....!Kim Nghị tức giận đập bể bình hoa bên cạnh, đám người hầu sợ hãi không ai dám tiến lên dọn dẹp.

Mấy hôm trước ông chủ đã đập không ít đồ trong nhà, nay lại không biết vì sao vừa về đã tức giận đập bể bình hoa mới mua.

"Đúng là tức chết mà.

Tên oắt con Lăng Mặc đó đúng là hống hách kiêu ngạo, nếu không phải hợp đồng đó quan trọng với Kim thị, còn lâu Kim Nghị này mới xuống nước đến đó." c*̛́ nghĩ đến hôm nay bị mất thể diện như vậy, ông ta lại càng muốn lật đổ Lăng Mặc hơn.

"Ông xã, anh bớt giận đi.

Dù sao tính khí c*̉a Lăng Mặc trước giờ đều như vậy, ông chấp nhất làm gì." bà Kim xoa nhẹ lưng chồng khẽ nói.

"Đợi tôi có được hợp tác lâu dài với Lệ thị, để xem thằng nhãi đó còn kiêu ngạo được nữa không.

Mà Cẩm Nhi đâu rồi, nó theo đuổi Lăng Mặc lâu như vậy mà vẫn chưa thành công sao? Đúng là vô dụng, biết trước tôi đã đưa nó sang nước ngoài."

Bà Kim cắn nhẹ môi không nói gì.

Năm đó để ngăn chồng đưa con gái sang nước ngoài, bà đã bày kế cho Kim Cẩm Nhi theo đuổi Lăng Mặc nhưng không ngờ đã qua 2 năm mà vẫn chưa thành công.

Bà chỉ có 1 đứa con gái bảo bối duy nhất, sao có thể dễ dàng đưa đi xa như vậy được.

Lăng gia, Thẩm Ninh có chút không tin vào tai mình, cô nghi hoặc nhìn ông nội Lăng, cẩn thận hỏi lại lần nữa.

"Ông muốn con kết hôn với Lăng Mặc?"

"Ông biết con rất bất ngờ nhưng hai đứa đã ngủ với nhau, nó phải có trách nhiệm với con." ông nội Lăng vỗ vỗ tay cô an ủi nói:" Tiểu Ninh Ninh con yên tâm, ông sẽ không để con phải chịu thiệt đâu."

"Con...." Thẩm Ninh c*̛́ng họng, cô rất muốn nói rằng cô không cần anh chịu trách nhiệm.

Cô không cần.

"Tiểu Ninh Ninh, không lẽ con chê Lăng Mặc sao?"

“Ông nội.” Lăng Mặc nhíu mày lên tiếng.

Từ bao giờ Lăng Mặc anh lại bị người khác chê chứ? Chỉ có anh chê người khác chứ làm gì có chuyện ngược lại, tuỳ tiện vẫy tay một cái c*̃ng có hàng tá cô xếp hàng muốn bò lên giường c*̉a anh, nhưng anh lại chỉ chạm được vào người Thẩm Ninh.

"Con không chê." Thẩm Ninh nghe vậy buột miệng nói.

"Vậy tốt quá rồi."

"....."

Đợi Thẩm Ninh rời đi, Lăng Mặc mới nhíu mày nhìn ông nội.

"Cháu sẽ không lấy cô ấy."

"Cháu muốn làm một người không có trách nhiệm sao?" ông nội Lăng điềm tĩnh hỏi.

"Nếu ông muốn có chắt thì Lăng Y hay Lăng Thiên đều có thể sinh cho ông được."

"Lăng Mặc, sau khi ông mất, Lăng gia chỉ có thể giao cho cháu.

Bây giờ Thẩm Ninh có thể chạm vào cháu, vậy thì Lăng gia sau này không sợ không có người thừa kế."

Nghĩ đến đêm đó anh điên cuồng phát tiết trên người cô, Lăng Mặc lại chẳng thể phản bác nổi lời c*̉a ông nội.

Nếu bây giờ bỏ qua cô, có thể anh sẽ cả đời phải cô độc nhưng Lăng Mặc anh tuyệt đối không lấy người anh không yêu.

"Nếu cháu có thể lấy vợ sinh con, ông c*̃ng yên tâm mà gặp bà và mẹ cháu ở dưới kia." ông nội Lăng bỗng nhiên nói khẽ như chỉ để một mình bản thân nghe thấy.

Những lời nói lọt vào tai Lăng Mặc khiến anh trầm tư, bước chân rời đi khẽ dừng lại rồi nhanh chóng hồi phục rời khỏi thư phòng.

Lấy Thẩm Ninh sao? Xem ra thật sự phải suy nghĩ chuyện này rồi.

Nhìn chiếc xe đen rời đi, ông nội Lăng quay người ngồi xuống ghế, trên môi lộ ra nụ c*̛ời thỏa mãn.

Quản gia mang ly nước và thuốc bước vào phòng, vừa nhìn liền biết lão gia lại vừa lừa thành công cháu trai mình nên mới hí hửng như vậy.

Ông ta làm quản gia ở đây hơn nửa đời người, chứng kiến biết bao nhiêu việc, chỉ có thể nói lão gia chính là một diễn viên chuyên nghiệp, đâu đâu c*̃ng là đất diễn.

Cái tật này già rồi vẫn không bỏ.

"Lão gia, lần này cậu chủ sẽ nghe lời ông sao?" quản gia đặt cốc nước xuống bàn, quay sang hỏi.

"Tâm nguyện cả đời c*̉a tôi đấy, nó dám không lấy, tôi lên cơn đau tim cho nó xem."

"....."

"Thuốc gì đây?"

"Không phải ngài bảo diễn phải diễn cho thật thì cậu chủ mới tin sao?"

"Nó đi rồi, thuốc này không cần nữa.

Mau giúp tôi xem xem ngày nào đẹp, qua nhà Tiểu Ninh Ninh hỏi c*̛ới."

Quản gia khẽ thở dài một tiếng, con gái người ta còn chưa đồng ý mà.

Lâm Triết đang ngồi ngủ gật trong phòng làm việc bỗng nhận được tin nhắn c*̉a anh.

Anh ta nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi bấm gọi cho một người, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

"Tiên sinh xảy ra chuyện gì sao?"

"Anh trai, Lăng Mặc muốn gặp anh.

Có một cô gái chạm vào được cậu ấy.

Thế nào, đủ thú vị với anh chưa?"

Ngắt điện thoại, Lâm Triết ngáp dài một cái, tiếp tục sự nghiệp ngủ c*̉a mình.

Dạo này vì có thêm việc c*̉a Thẩm Ninh nên anh ta vô c*̀ng mệt mỏi, giờ có Lâm Từ, gánh nặng công việc sẽ bớt đi không ít.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Anh Ở Đây!
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...