Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Anh Ở Đây! – Chương 28

Bà Xã Anh Ở Đây!

Tác giả: Khang Pom
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

28: Cơm Hộp

Hôm sau Lăng Mặc mang tâm trạng vô c*̀ng vui vẻ đi làm.

Thậm chí suốt từ đoạn đường đến Hoàng Đằng anh đều mỉm c*̛ời hạnh phúc khiến đám nhân viên lại được dịp bàn tán xôn xao.

Bọn họ làm việc ở đây lâu như vậy c*̃ng chưa từng một lần thấy anh c*̛ời.

"Lăng Mặc, hôm nay tâm trạng c*̉a cậu tốt thật đấy." Lâm Triết thấy vậy liền c*̛ời nói.

"Tất nhiên."

"Lăng Mặc, cho tôi cốc này được không?"

"Được."

Lâm Triết ngạc nhiên, tâm trạng thật sự tốt đến như vậy sao? Bình thường xin có cây bút c*̃ng kẹt xỉ không muốn cho anh ta mà.

"Cho tôi bộ mô hình này được không?"

"Được."

"Vậy cho tôi nghỉ nửa ngày nhé."

"Không được."

"Tại sao chứ? Không thì tăng lương cho tôi c*̃ng được."

"......"

Một lúc sau đã có người thấy Lâm Triết đang cọ nhà vệ sinh, bác lao công lại đang đứng một bên ai oán nhìn anh ta.

Người ta kiếm mãi mới được công việc này vậy mà c*̛́ thỉnh thoảng xuống giành mất.

Trên tầng 48, Lăng Mặc vẫn vui vẻ làm việc.

Đừng thấy anh c*̛ời mà tưởng anh dễ dãi, anh rất tỉnh và đẹp trai.

Ngược với Lăng Mặc xung quanh đều là màu hồng, Thẩm Ninh lại u ám không dậy nổi.

Đêm qua anh như sói đói ăn mãi không no, đòi hỏi cô đến một chút sức lực c*̃ng không còn, sáng nay anh đi làm lúc nào c*̃ng không biết.

"Chị Lăng Y." Thẩm Ninh với lấy điện thoại nghe, bình thường Lăng Y luôn bận sao hôm nay lại gọi điện cho cô?

"Em có rảnh không? c*̀ng chị đi mua sắm được không?"

"Được, em rảnh mà."

"Vậy em chuẩn bị đi, 30 phút nữa chị qua đón em."

Lăng Y đến đón Thẩm Ninh, vừa nhìn thấy cô, cô ta đã nhướng mày hỏi.

"Sao em mặc áo kín cổ vậy? Trời nóng mà."

"Khụ...!em sợ đen da."

Nếu không mặc áo kín cổ cô làm sao dám ra đường chứ? Tối qua anh hăng say như vậy, trên cổ cô toàn là dấu hôn.

Lăng Y tinh mắt nhìn là nhận ra ngay, c*̃ng không cố hỏi tiếp.

Hai người đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

"Bác sĩ bình thường làm việc đều rất áp lực, hôm nay chị mới được nghỉ ngơi có nửa ngày thôi đấy, tranh thủ rủ em đi mua sắm xả stress."

Thẩm Ninh nghe xong liền trực tiếp kéo Lăng Y đến khu vui chơi rồi lại kéo nhau đến khu ăn uống.

Hai người nói chuyện bất ngờ lại hợp cạ, vô c*̀ng vui vẻ.

Thẩm Ninh nhìn Lăng Y, đều là song sinh mà sao anh không có một chút nào giống chị gái mình vậy.

"Trưa nay chúng ta ăn cơm ở đây luôn nhé.

Tầng dưới có một nhà hàng ăn c*̃ng được lắm."

"Được."

Nhà hàng 5 sao duy nhất được mở trong trung tâm thương mại.

Thẩm Ninh nhìn những món ăn trên bàn, hai mắt liền sáng lên.

Ngoài những món được ăn ở Lăng gia ra, cô chưa từng ăn ở nơi sang trọng như này.

"Thẩm Ninh."

Lệ Tử Ngôn trùng hợp hôm nay c*̃ng đến đây ăn, vừa nhìn thấy Thẩm Ninh, anh ta đã vui vẻ lại gần.

"Tử Ngôn? Anh c*̃ng đến đây ăn trưa sao? Trùng hợp quá.

A, giới thiệu với chị đây là Tử Ngôn, hàng xóm đối diện nhà em, c*̃ng là người c*̛́u em hôm trước.

Chị còn nhớ không?"

"Tất nhiên là nhớ." Lăng Y nhướng mày nhìn Lệ Tử Ngôn, người đặc biệt như vậy làm sao cô ta quên được chứ?

"Đây là Lăng Y, chị chồng c*̉a em."

Lệ Tử Ngôn gật đầu với Lăng Y một cái rồi không để ý đến cô ta nữa.

Lăng Y này nhiều lần lén lút nhìn trộm anh ta, nếu không phải là chị gái c*̉a Lăng Mặc, anh ta đã nghĩ cô ta có ý đồ bất chính rồi.

"Thẩm Ninh, vậy anh ngồi đây ăn c*̀ng em nhé."

Thẩm Ninh nhìn ánh mắt mong chờ c*̉a anh ta chỉ có thể đồng ý cho ngồi c*̀ng.

Lăng Y ngồi đối diện nhìn Lệ Tử Ngôn chỉ chuyên tâm vào Thẩm Ninh thì hơi nhíu mày.

Lần trước cô ta còn cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nhưng xem ra không phải, Lệ Tử Ngôn này thật sự có ý với Thẩm Ninh.

Em trai không biết làm ăn kiểu gì lại để hàng xóm dòm ngó vợ mình thế này.

Lúc này ở Hoàng Đằng, Lâm Triết nói gần đây có một nhà hàng mới mở, muốn c*̀ng ăn đến ăn thử.

Lăng Mặc đi xuống tầng, lại bắt gặp một nhân viên nam được vợ đưa cho hộp gì đó.

"Đây là gì vậy?" lúc nhân viên đó c*́i chào anh, Lăng Mặc liền hỏi.

"Cái này sao? Đây là cơm hộp vợ tôi làm cho tôi ăn trưa." nhân viên đó ôm cơm hộp vào lòng, vẻ mặt vô c*̀ng hạnh phúc.

Lăng Mặc nhìn theo hộp cơm trong lòng nhân viên đến khi khuất dạng mới rời mắt sang Lâm Triết, suy nghĩ một chút liền đi tiếp.

Lâm Triết khó hiểu đi theo sau, người ta nói cấm có sai, bình thường yêu vào c*̃ng thành bất thường hết.

Tối về, Lăng Mặc chốc chốc lại nhìn cô, thấy cô quay lại nhìn mình thì lập tức nhìn sang chỗ khác.

Thẩm Ninh ngốc như vậy, nói bóng gió chưa chắc cô đã hiểu được mà nói thẳng ra thì liệu cô có nghĩ anh trẻ con không?

"Thẩm Ninh."

"Sao vậy?"

"Anh...."

"Có chuyện gì sao?"

"Ngày mai Hoàng Đằng tổ chức hoạt động mang cơm hộp ở nhà đến ăn trưa.

Anh lại không biết làm cơm hộp nên muốn nhờ em...." Lăng Mặc nghiêm túc nói, hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở nào.

"Có cả hoạt động đấy sao?" Thẩm Ninh bán tin bán nghi hỏi.

Hoạt động này bình thường chỉ ở nhà trẻ mới có thôi.

Lăng Mặc gật đầu chắc nịch, mặt vô c*̀ng uy tín.

"Vậy ngày mai em làm rồi sẽ mang đến cho anh."

Trong lòng Lăng Mặc như nở hoa, anh vui vẻ đứng dậy đi vào phòng.

Thang máy vừa mở ra, Lâm Triết đã nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh c*̉a Lăng Mặc, thậm chí nhìn thấy anh ta đến còn chào một tiếng.

Không biết Thẩm Ninh dùng cách gì lại khiến tên ác ma này vui vẻ đến như vậy.

"Lăng Mặc, em mang cơm hộp đến cho anh."

"Em vất vả rồi."

Lăng Mặc hớn hở nhận lấy cơm hộp, lại nhướng mày liếc Lâm Triết một cái khoe khoang, tôi có vợ mang cơm trưa đến cho, cậu ghen tị không? Khóe miệng Lâm Triết khẽ giật giật, cái vẻ mặt khoa trương thật đáng ghét.

"Lâm Triết, tôi c*̃ng mang một phần cho anh này."

Nụ c*̛ời trên môi Lăng Mặc lập túc c*̛́ng lại.

Cô làm cơm hộp cho anh là điều đương nhiên nhưng mắc gì phải làm cho cả Lâm Triết nữa chứ.

Nhìn Lâm Triết vui vẻ ôm cơm hộp trong lòng, Lăng Mặc thầm rủa một tiếng.

"Vậy em về đây, chúc hai người ăn ngon miệng nhé." Thẩm Ninh vẫy vẫy tay c*̛ời nói.

"Tất nhiên rồi, đồ ăn thơm như này nhất định sẽ rất ngon." Lâm Triết hít một hơi vui vẻ nói.

"......."

5 phút sau....

"Này, vừa nãy nghe đám đàn ông nói chuyện, trợ lý Lâm lại vào phòng vệ sinh ăn cơm đấy." nhân viên A thì thầm nói.

"Dạo này trợ lý Lâm tích c*̛̣c giúp đỡ các cô lao công dọn vệ sinh, không ngờ ngay cả ăn cơm mà c*̃ng...." nhân viên B tiếp lời.

"Nghe nói còn là cảm động đến mức vừa ăn vừa khóc đấy, nước mắt đủ để chan cơm luôn." nhân viên C c*̃ng ghé vào bàn tán.

Số Lâm Triết c*̃ng thật khổ, bản thân có nhờ Thẩm Ninh làm cơm hộp đâu, là cô tự làm rồi đưa cho anh ta, vậy mà Lăng Mặc c*̃ng ghen được, còn nhẫn tâm bắt anh ta vào phòng vệ sinh ăn, cơm có ngon đến đâu c*̃ng không nuốt được, đã vậy còn bị nhìn thấy đồn ra ngoài, sau này biết giấu mặt vào đâu.

Thẩm Ninh hại chết anh ta rồi.

Đợi khi Lâm Triết uể oải quay lại, Lăng Mặc đã sớm ăn xong phần c*̉a mình, vẻ mặt thoả mãn khiến Lâm Triết chỉ biết lườm một cái.

"Ăn xong rồi à?"

"Xong rồi."

"Vậy thì bắt đầu vào công việc đi."

"Chiều nay Cố tổng muốn mời cậu đến nhà hàng, nghe nói là để giới thiệu con trai nuôi."

Lăng Mặc khẽ nhíu mày, Cố tổng này thật sự muốn giao lại Cố thị cho người ngoài sao?

29: "Sao Các Người Lại Vào Đây?"

Nhà hàng 5 sao sang trọng nổi tiếng ở trong thành phố, Cổ tông không tiếc chút tiên cỏn con này mời những người đứng đầu những tập đoàn lớn đến. Cố gia cũng giống như Lăng gia, là một gia tộc lớn nhưng đến đời của Cố tông hiện tại lại không thể có con. Mười mấy năm trước, bọn họ nhận nuôi một đứa trẻ, bây giờ lại vì đứa trẻ ấy mà bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy.

Lăng Mặc vừa đến đã nhìn thấy Lệ Tử Ngôn ở đó, hai người chỉ liếc nhau thoáng qua một cái rồi làm như không quen biết. Có Tinh Trần, con trai nuôi của Cố tông, bên ngoài đẹp trai ấm áp, nhưng mấy ai ở đây lại bị vẻ bên ngoài đó đánh lừa? Là con nuôi lại có thể thừa kế tập đoàn lớn như vậy, ít nhiều cũng phải là người có bản lĩnh, chỉ sợ không hề thua kém Lăng Mặc và Lệ Tử Ngôn.

"Lăng Mặc, ta nghe nói em gái cháu bị ốm nên ba cháu không đến được đúng không?" Kim Nghi vấn đề trong lòng chuyện 5% cổ phần lần trước, thấy Lăng Mặc liên mở miệng mỉa mai.

Ở đây ai mà không biết Lăng gia không hoà đồng. Lăng Mặc lại chẳng thân thiết gì với ba của mình, Kim Nghị nói như vậy chẳng khác nào đang cười nhạo anh.

"Lăng tông là người yêu thương gia đình, ở đây có ai là không như vậy." Cố tông lên tiếng nói đỡ cho Lăng Mặc.

Kim Nghị không vui nhưng cũng không thể nói gì. Lăng Mặc không để ý đến ông ta, có vẻ như bài học lần trước chưa dạy cho ông ta được gì cả.

"Hôm nay mời mọi người tới đây là muốn giới thiệu con trai của tôi, Cô Tinh Thần. Sau này thằng bé sẽ thay tôi điều hành Cô thị."

Cố tổng gật đầu hài lòng. Kim Nghị kia không đáng để ông ta mời tới những lại là bước đệm để ông ta kết thân với Lăng Mặc hơn. Lăng Quân bên ngoài thì có vẻ là người đứng đầu Lăng thị nhưng sự thật lại không phải vậy, Lăng Mặc trước sau mới là người thừa kế, trong tay nắm cả hai tập đoàn lớn, trên đời này làm gì có người như hai như vậy.

"Nhưng với tính cách của Kim Nghị, chỉ sợ không lâu nữa sẽ gây hoạ. Ơn cứu mạng chỉ có một, dùng hết rồi thì không ai cứu nôi Kim gia." Cố Tinh Trân suy nghĩ nói.

Thấm Ninh nghe nói em gái cùng cha khác mẹ của anh, cũng chính là con gái của Nhã Khanh bị ốm thì ngỏ ý muốn cùng anh đến thăm. Lăng Mặc mặc dù không thích Nhã Khanh nhưng không ghét con gái cô ta, lại thêm Thâm Ninh ôm cánh tay anh nũng nịu thì chỉ có thể đồng ý đi cùng cô đến Lăng gia.

Ông nội Lăng thấy Thâm Ninh thì vô cùng vui vẻ, nhìn cháu trai và cháu dâu đi chung với nhau, ông đã có thể tưởng tượng được cảnh bản thân sắp được ôm chặt. Con gái của Nhã Khanh tên là Lăng Viên, con bé chỉ là sốt nhẹ, uống thuốc là khỏi nhưng Nhã Khanh lại lo lắng thái quá, muốn bác sĩ đến tận nhà khám. Cũng may Lăng Y đến nói Lăng Viên không sao, cô ta mới không làm âmĩ nữa.

"Anh ơi." Lăng Viên thấy anh, chân nhỏ đã lạch bạch chạy tới.

Thâm Ninh nhìn bé con dễ thương thì cười thật tươi. Nếu là con gái của hai người chắc chắn cũng sẽ dễ thương như vậy. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tại Thâm Ninh đỏ lên.

"Lăng Viên, chào chị dâu đi."

"Chào chị dâu. Chị dâu xinh đẹp." Lăng Viên bám lấy chân cô nói.

"Ngoan lắm." Thâm Ninh xoa đầu bé con.

Nhã Khanh đứng trên tầng nhìn xuống, trong mắt toàn là ghen ghét. Anh rõ ràng quý con gái cô ta như vậy, vậy mà lại ghét bỏ cô ta, tại sao chứ?

Thâm Ninh bị ông nội Lăng kéo đi dạo trong vườn. Lăng Viên bỗng nhiên chạy đến kéo kéo ống quân anh.

"Anh ơi, mẹ nói mẹ bị lây bệnh của Viên Viên rồi."

Nhã Khanh mặc váy ngủ ngồi trang điểm thật đẹp. Chỉ cần Lăng Mặc lên đây, vậy có thể nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp của cô ta sau chiếc váy ngủ mỏng manh này.

Cốc cốc...tiếng gõ cửa vang lên, Nhã Khanh với ngôi lên giường, dây váy cũng để tuột xuống, bộ dáng vừa mệt mỏi vừa quyến rũ. Nhưng người tính không bằng trời tính, người vào lại là mấy y tá cùng một bác sĩ nam. Nhã Khanh vừa nhìn thấy bọn họ thì lập tức hét to hơn cả loa, vội vàng lấy chăn che cơ thể lại.

"Sao các người lại vào đây?" Nhã Khanh lớn tiếng nói.

"Lăng phu nhân, là Lăng thiếu gia gọi cấp cứu đến, nói là phu nhân bệnh nặng lắm rồi." đám người quay mặt không dám nhìn.

"Cút, cút ra ngoài cho tôi." Nhã Khanh nắm chặt chăn tức giận nói lớn.

Lăng Mặc, tại sao anh không muốn để ý đến cô ta? Cô ta yêu anh nhiều như vậy, không cầu có thể làm vợ anh, chỉ mong có thể gân gũi với anh một chút vậy mà anh lại nỡ đối xử với cô ta như vậy.

Nghe tiếng hét tức giận truyền xuống từ tầng 2, Lăng Mặc nhếch môi cười nhạt. Chút mưu mô này mà cũng muốn qua mặt anh? Lại còn lợi dụng cả con gái mình nữa, Lăng Viên sống cùng người mẹ ruột này, sớm muộn cũng sẽ bị dạy hư.

"Có chuyện gì vậy? Em thấy bên ngoài có xe cấp cứu." Thâm Ninh hốt hoảng chạy vào. Nghe thấy tiếng xe cấp cứu dừng lại trước Lăng gia khiến cô lo lăng vội quay lại.

"Không sao. Lăng phu nhân bị bệnh, anh tốt bụng giúp cô ta gọi cấp cứu đến". Lăng Mặc ôm lấy eo cô, lại ghé sát vào tai cô thì thầm:"Em có thấy ông xã em rất tốt bụng không?"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Anh Ở Đây!
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...