Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Anh Ở Đây! – Chương 14

Bà Xã Anh Ở Đây!

Tác giả: Khang Pom
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

13: Ông Dám Không

Thẩm Ninh đỏ mặt, sao anh có thể dùng câu nói quất mã truy phong để nói cô chứ? Không lẽ giấc mơ đêm qua...

"Vậy là rõ rồi nha, Thẩm Ninh có tật giật mình."

"Sao cậu lại ở đây?" Lăng Mặc đặt đồ ăn sáng xuống bàn, phòng này không có bếp nên anh đã xuống dưới mua đồ ăn sáng cho cô.

"Không biết lão hồ ly Kim gia kia làm thế nào, chuyển hạng mục chúng ta huỷ sang kí với Lăng thị, hôm nay họ sẽ ký hợp đồng.

Đúng là tránh vỏ dưa lại c*̛́ thích đ//â//m đầu vào vỏ dừa."

"Chuẩn bị xe, 10 phút nữa chúng ta đến Lăng thị." Lăng Mặc nói xong, đang định đi thay đồ lại thấy cô đang ngây ngốc mình mình.

Chút nữa anh đã quên mất cô đang ở đây.

"Em ăn xong thì đợi anh ở đây."

Thẩm Ninh gật gật đầu.

Lăng Mặc trước sau gì c*̃ng là người thừa kế Lăng thị nhưng hình như mấy năm trước, anh cãi nhau một trận với ông nội sau đó tự mình xây dựng Hoàng Đằng, chẳng mấy chốc đã có thể đuổi kịp tập đoàn nhà mình.

Nghe tin Lăng Mặc sẽ đến Lăng thị, đám nhân viên vội vàng sửa soạn mọi thứ, ngay cả nhân viên vệ sinh c*̃ng dọn dẹp lại cho thật sạch.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước c*̛̉a Lăng thị, bảo vệ vừa nhìn biển số xe đã vội vàng chạy vào thông báo, mấy giây sau, đám người cấp cao liền chạy ra, nhân viên c*̃ng xếp hàng dài nghiêm túc nghênh đón người thừa kế tương lai.

Lăng Mặc bước xuống xe, đi đến đâu liền khiến mọi người thấy áp lực đến đó, chỉ sợ sai xót một chút sẽ bị đuổi việc.

"Tiên sinh, Lăng tổng đang ở phòng làm việc." người dẫn đầu c*́i người nói.

Bước chân dài đi đến phòng tổng giám đốc, lúc này Kim gia chủ đang không ngừng c*̛ời nói với Lăng gia chủ.

Ông ta thất bại ở Hoàng Đằng nhưng vẫn có thể bám vào Lăng thị, chỉ cần ba ông ta ra mặt nói một chút liền có thể ký được hợp đồng với Lăng thị.

"Lăng tổng đã xem xét kỹ chưa? Hạng mục này đảm bảo sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sẽ không để Lăng tổng phải thất vọng đâu." Kim Nghị c*̛ời ha hả nói.

"Đúng là một hạng mục tốt.

Được rồi, tôi sẽ ký."

Rầm....!vừa đặt bút xuống còn chưa kịp ký, cánh c*̛̉a phòng đã bị mở mạnh.

Lăng Mặc khí chất hơn người đi vào, vừa nhìn thấy Kim Nghị c*̃ng ở đây thì nở nụ c*̛ời nhạt.

"Sao con lại đến đây? c*̃ng không biết phép tắc, vào mà không gõ c*̛̉a." Lăng gia chủ không hài lòng nói.

Kim Nghị liếc Lăng Mặc một cái, ông ta không đoán được Lăng Mặc lại đến đây lúc này, ông ta có dự cảm không lành.

Quả nhiên...

"Hợp đồng này, Lăng thị không ký."

"Con nói cái gì?"

"Tôi nói, hợp đồng này Lăng thị không ký." Lăng Mặc tiến đến cầm hợp đồng lên, vừa nói vừa xé bỏ hợp đồng ngay trước mặt mọi người.

Kim Nghị nắm chặt tay, quả nhiên Lăng Mặc xuất hiện ở đâu, ở đó nhất định sẽ có chuyện.

Rõ ràng sắp ký được hợp đồng quan trọng lại bị phá ngay vào phút chót.

"Lăng Mặc." Lăng gia chủ tức giận đập bàn đứng dậy.

Hành động này chẳng khác nào đang xem thường ông ta, không coi ông ta ra gì.

"Lăng tổng, ngài là tổng giám đốc Lăng thị, sao có thể để chuyện này xảy ra?" Kim Nghị đổ thêm dầu vào lửa.

Lăng Mặc c*̛ời lạnh, xem ra Kim Nghị vẫn chưa học được bài học nhớ đời.

Ông ta có phải cảm thấy anh ra tay quá nhẹ nên quên mất Lăng Mặc anh là người như thế nào sao? Nếu không phải ông Kim c*̛́u anh, Kim thị sớm đã bị Hoàng Đằng thâu tóm rồi, làm gì còn có chuyện ông ta ở đây nữa?

"Lăng Mặc, mau xin lỗi Kim tổng ngay."

"Ông đang nói đùa với tôi sao?"

"Hợp đồng này là Kim thị ký với Lăng thị, con có liên quan gì mà tới đây gây rối?" Lăng gia chủ biết Lăng Mặc sẽ không xin lỗi, đành hướng sang chủ đề khác.

"Liên quan hay không, ông là người biết rõ nhất."

"Ta là tổng giám đốc Lăng thị, là người có quyền cao nhất ở đây.

Ký hay không đó là quyền c*̉a ta".

Lăng gia chủ tức giận nói.

"Vậy sao? Vậy ông thử ký xem, ông dám không?" Lăng Mặc nhìn thẳng ba mình thách thức, nói xong liền quay người rời đi.

Lăng gia chủ trong lòng tức giận đến muốn đánh người nhưng ông ta vẫn phải kiềm chế.

Ông ta đúng là tổng giám đốc, là người có quyền cao nhất ở đây nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, cổ phần trong tay ông ta không bằng Lăng Mặc, ngay cả ba c*̃ng đã dặn ông ta giữa lợi ích Lăng thị và Lăng Mặc thì nhất định phải chọn Lăng Mặc.

"Lăng tổng, vậy...."

"Kim tổng, hợp đồng này, tôi phải xin lỗi ông rồi.

Nếu có cơ hội hợp tác lần nữa, tôi nhất định sẽ xem xét."

Lâm Triết đi theo sau anh, suy nghĩ một chút liền quay sang hỏi.

"Lăng tổng thật sự sẽ không ký sao?" nhìn bộ dạng tức giận đến xì khói như vậy, chắc hẳn rất ưng hợp đồng đó.

"Ông ta không dám." Lăng Mặc nhếch môi c*̛ời.

Kim Nghị về tới nhà, nhịn không được đạp đổ chậu hoa phòng khách.

Lăng Mặc chết tiệt, lại muốn đuổi c*̀ng giết tận, không cho ông ta một cơ hội.

Không ký được với Hoàng Đằng đã đành, bây giờ ngay cả Lăng thị c*̃ng không thể ký.

Lăng Quân vô dụng kia, đến con trai mình c*̃ng không quản được, lại dễ dàng bị qua mặt như vậy.

"Ông xã, anh đừng nóng, không ký với Lăng thị thì chúng ta ký với tập đoàn khác.

Tập đoàn lớn thiếu gì, đâu chỉ có mình Hoàng Đằng và Lăng thị." Kim phu nhân an ủi chồng mình, mỗi lần Kim Nghị tức giận, ông ta đều muốn đập đồ, dạo này đồ trong nhà đã bị đập không biết bao nhiêu cái.

"Nói thì dễ.

Hạng mục đó công ty nhỏ không đủ trình, công ty lớn thì chưa đâu phải ai c*̃ng dễ dàng ký."

Nếu không phải ba ông ta mở lời, Lăng Quân kia c*̃ng đâu dễ dàng đồng ý ký nhanh như vậy.

Chỉ tiếc, còn thiếu một chút nữa.

"Không phải còn Lệ thị và Cố thị sao?"

"Thằng nhóc Cố Tinh Trần đó vừa nhìn liền nói không có hứng thú với hạng mục này.

Lệ thị c*̃ng khó như Hoàng Đằng thôi, nghe nói người thừa kế Lệ thị mới về nước, tính tình ranh ma không khác Lăng Mặc đâu." Kim Nghị sầu não nói.

Kim phu nhân vừa nghe đến người thừa kế Lệ thị, trong mắt lại hiện lên vô vàn tính toán.

Con gái theo đuổi Lăng Mặc không thành, vậy c*̃ng có thể quay sang tấn công công tử Lệ gia.

Nếu như thành công, vậy chẳng phải một bước lên mây sao?

"Thật sự không còn cách nào sao?"

"Nếu như nắm được điểm yếu c*̉a Lăng Mặc, vậy thì hay rồi.

Nhưng thằng nhóc đó rất tinh ranh, không để lộ điểm yếu c*̉a bản thân."

Kim Cẩm Nhi nấp một bên, nghe vậy liền vội vàng chạy vào như thể vừa mới về.

"Ba, mẹ, hai người nghe tin gì chưa?"

"Sao vậy Cẩm Nhi?"

"Lăng Mặc có vợ sắp c*̛ới rồi, nghe nói là một người không danh không phận.

c*̃ng không biết có điểm nào tốt, lại được Lăng Mặc yêu thương như vậy." Kim Cẩm Nhi ấm ức ôm cánh tay Kim phu nhân.

"Con nói vợ sắp c*̛ới c*̉a thằng nhóc đó không danh không phận sao?" Kim Nghị nhíu mày hỏi lại.

"Đúng vậy.

Trước đây cô ta là con nuôi Hạ gia, nhưng đã bị Hạ gia đuổi ra ngoài, cắt đứt quan hệ rồi."

Kim gia chủ nở nụ c*̛ời nham hiểm.

Nếu Lăng Mặc đã không nể mặt ông ta như vậy, vậy thì đừng trách ông ta chạm vào cô vợ mỏng manh kia.

Kim Cẩm Nhi trong lòng vô c*̀ng vui vẻ, nếu Thẩm Ninh rơi vào tay ba cô ta, vậy thì đúng là vui vẻ rồi.

Hoàng Đằng, cuộc họp quan trọng đang diễn ra, bảo vệ lại thông báo có người đến gây sự, muốn tìm Lăng Mặc bằng được.

Anh nhíu mày, kêu Lâm Triết xuống giải quyết nhưng anh ta vừa đi chưa được 10 phút đã vội vàng quay lại.

"Lăng Mặc, Thẩm Ninh mất tích rồi."

14: Thẩm Ninh mất tích

"Thẩm Ninh mất tích rồi."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên u ám lạnh lẽo khiến mọi người không dám thở mạnh, Lăng Mặc chỉ im lặng đứng dậy rời đi, c*̃ng không ai dám lên tiếng cản anh lại. Những lúc như thế này, kẻ lên tiếng sẽ là kẻ chết đầu tiên.

"Thẩm Ninh là ai mà quan trọng hơn cuộc họp này vậy?" một người khó hiểu nói nhỏ vào tai người bên cạnh.

"Anh mới xuất viện nên không biết, bà chủ tương lai c*̉a chúng ta đấy."

Diệp Tử đứng chờ dưới sảnh, trong lòng lại lo lắng không yên tâm. Hôm nay hai người trên đường về nhà, cô ta chỉ ghé vào quán mua một chai nước ngọt, lúc đi ra đã không thấy Thẩm Ninh đâu, chỉ thấy điện thoại c*̉a cô bị rơi gần đó. Diệp Tử biết đã xảy ra chuyện không hay nên vội vàng báo công an nhưng bọn họ lại nói phải 24 tiếng sau mới có thể coi là mất tích. Diệp Tử không đợi được lâu như vậy liền chạy đến Hoàng Đằng tìm Lăng Mặc.

Hơn 20 phút sau, Lăng Mặc mới từ thang máy đi ra, Diệp Tử thấy vậy nhanh chóng chạy lại gần.

"Tiên sinh.... tiên sinh, xin anh hãy c*̛́u Thẩm Ninh." Diệp Tử lo lắng đến hồ đồ bám lấy tay áo anh, nhất thời quên mất Lăng Mặc không gần nữ sắc.

"Cô yên tâm, chúng ta đã biết Thẩm Ninh ở đâu rồi." Lâm Triết nhanh chóng kéo Diệp Tử ra trước khi Lăng Mặc tức giận.

Diệp Tử c*̃ng không để ý đến khuôn mặt khó chịu c*̉a Lăng Mặc, thấy anh lên xe thì c*̃ng muốn lên theo nhưng Lâm Triết đã ngăn cô ta lại, ra hiệu cho cô ta ngồi xe sau. Bốn chiếc xe đen c*̛́ thế phóng nhanh trên đường, hướng thẳng đến khu rừng phía đông.

Kim Nghị lúc này c*̃ng nhận được tin đã xong việc, liền vội vàng chạy đến điểm hẹn. Ông ta nhìn ảnh Thẩm Ninh bị bịt miệng trói trên ghế thì c*̛ời lớn, trước giờ vẫn luôn nể phục Lăng Mặc vì không bao giờ có điểm yếu, nay điểm yếu c*̉a anh lại lọt vào tay ông ta, không muốn vui vẻ c*̃ng khó. Lăng Mặc bình thường không phải vẫn luôn kiêu ngạo sao, sau này sự kiêu ngạo đó sẽ bị ông ta đạp dưới chân.

"Um.... um....."

"Đừng kêu nữa, có kêu thì c*̃ng không ai đến c*̛́u cô đâu." tên đàn em c*̛ời nham nhở nhìn Thẩm Ninh:"Nhìn cô em c*̃ng xinh đẹp đấy chứ, tiếc là không được động vào. Nếu không... ha ha ha."

Thẩm Ninh dùng ánh mắt ghê tởm nhìn bọn họ. Đám người này vừa xuống xe đã chụp thuốc mê rồi mang cô đi, c*̃ng không biết Thẩm Ninh cô đã đắc tội với ai? Không lẽ là Hạ Yên Chi? Chỉ có cô ta mới hận cô như vậy.

"Nghe nói xong vụ này, tiền c*̃ng đủ cho chúng ta ăn chơi mấy năm đấy."

"Cô em này c*̃ng đắt giá đấy chứ. Nếu như đặt dưới thân chắc chắn sẽ mĩ vị lắm đấy." một tên nói xong liền chạm lên đùi cô.

Đám đàn em nhìn Thẩm Ninh c*̛ời đến đáng khinh khiến cô bắt đầu thấy sợ hãi.

"Lăng Mặc.... Lăng Mặc.... c*̛́u tôi." lúc này trong đầu cô lại nghĩ đến anh. Liệu anh có biết cô bị bắt cóc không? Liệu anh có đến c*̛́u cô không?

Xe c*̉a Kim Nghị đã đến nơi, ông ta bước xuống xe, hai người đi theo sau mỗi người đều xách theo một vali tiền mặt. Tên cầm đầu nhìn thấy vali tiền thì hai mắt sáng lên, làm c*̛ớp bao nhiêu năm, không ngờ lại có vụ dễ dàng mà lời cao như này. Xem ra sau này nên hợp tác dài dài rồi.

"Kim tổng, thỏa thuận đã xong, chúng tôi có thể lấy tiền được chưa?"

"Chưa đâu. Các anh giao người, chúng tôi đưa tiền."

"Kim tổng đúng là cẩn thận."

Chưa đợi hai người nói xong, bốn chiếc xe ô tô đen đã lao nhanh tới. Kim Nghị vừa nhìn liền biết Lăng Mặc đã đến, ông ta không còn thời gian suy nghĩ, lập tức rút súng bắn chết tên cầm đầu. Tên cầm đầu không tin chuyện vừa xảy ra, trợn mắt ngã xuống đất. Hai người theo sau ông ta c*̃ng rút súng giết chết những tên còn lại. Đợi khi xe Lăng Mặc đuổi tới nơi, những tên bên ngoài đều đã bị bắn chết. Kim Nghị trong lòng có chút lo lắng, ông ta không ngờ Lăng Mặc lại đuổi tới nhanh như vậy nhưng những người biết đến ông ta đều bị xử rồi, sẽ không ai có thể buộc tội ông ta, kể cả Lăng Mặc.

"Lăng Mặc, cậu tới rồi à. Đám người này đã bị tôi hạ hết rồi, chúng ta mau vào trong c*̛́u Thẩm Ninh thôi." không đợi anh lên tiếng, Kim Nghị đã giành nói trước.

Lăng Mặc nhíu mày nhìn ông ta, nhưng Thẩm Ninh vẫn quan trọng hơn, anh đi lướt qua Kim Nghị vào thẳng bên trong tòa nhà bỏ hoang. Đám đàn em nghe thấy tiếng súng nổ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một đám người áo đen xông đến khống chế.

Thẩm Ninh nhìn Lăng Mặc, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Cô đã rất sợ, sợ tới mức chân tay đều toát mồ hôi, nếu như anh thật sự không đến, cô sẽ phải bỏ mạng trong tay người khác. Lăng Mặc cởi trói cho Thẩm Ninh, thấy nước mắt cô sắp rơi liền thò tay vào túi quần nhưng lại nhớ ra đã đưa khăn tay cho cô lần trước.

"Đừng sợ, tôi đến đón em về." Lăng Mặc nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi.

Thẩm Ninh bị động tác dịu dàng c*̉a anh làm cho ngây người. Nhìn khuôn mặt anh gần sát như vậy, trái tim cô đập nhanh hơn, cảm giác có chút gì đó rung động. Không không, nhất định là cô bị khuôn mặt đẹp trai c*̉a anh hút mất hồn rồi. Khẽ nuốt nước bọt, Thẩm Ninh xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, hai tai cô vì xấu hổ mà đỏ lên, lại không thấy môi anh khẽ nhếch lên c*̛ời nhẹ.

Kim Nghị đứng một bên thấy cảnh này, trong lòng lại có tính toán khác. Xem ra hy vọng ở Kim Cẩm Nhi không thể được nữa, con gái ông ta nhất định đấu không lại người này.

"Thẩm Ninh." Diệp Tử lúc này mới dám lên tiếng. Cô ta không muốn phá vỡ bầu không khí thân mật c*̉a hai người họ.

"Diệp Tử? Sao cậu lại ở đây?"

"Chính tớ đến tìm Lăng Mặc mà. c*̃ng may cậu không bị làm sao." Diệp Tử ôm chặt lấy Thẩm Ninh.

Thẩm Ninh c*̛ời nhẹ, thì ra là Diệp Tử đến tìm anh, cô còn đang thắc mắc tại sao anh lại biết cô bị bắt cóc mà đến đây c*̛́u.

Trên xe, Lâm Triết hỏi Lăng Mặc muốn xử lý đám còn lại như thế nào. Dù sao c*̃ng là động đến Thẩm Ninh, Lăng Mặc nhất định sẽ không dễ dàng giết chết, ít nhất c*̃ng phải từ miệng bọn chúng khai ra kẻ đứng sau là Kim Nghị.

"Giao cho cảnh sát đi." Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng.

"Thẩm Ninh, cô nhân từ thật đấy." Lâm Triết c*̛ời nói nhưng trong lòng anh ta, lời nói c*̉a Lăng Mặc mới là mệnh lệnh tuyệt đối.

Lăng Mặc nghe vậy, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Anh là muốn nhốt bọn chúng xuống phòng tối, dùng c*̛̣c hình từ từ tra khảo, sau đó sẽ tiễn về suối vàng. Nhưng nếu nói ra, có phải cô sẽ cảm thấy anh quá độc ác mà sợ anh không?

"Làm theo lời c*̉a cô ấy đi, giao cho cảnh sát lấy lời khai."

"Như vậy có dễ cho bọn chúng quá không?" Lâm Triết không ngờ người như Lăng Mặc lại thật sự ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Xem ra đám người kia gặp may rồi.

"Dù sao bọn họ c*̃ng chưa làm gì tôi, chỉ sờ đùi một chút thôi, giao cho cảnh sát là được."

Đợi Thẩm Ninh xuống xe, Lăng Mặc nhìn cô vào hẳn phòng rồi mới rời mắt sang chỗ khác.

"Lăng Mặc, chuyện này không đơn giản rồi, Kim Nghị lại xuất hiện ở đó, chắc chắn ông ta là người đứng sau chuyện này. Nếu giao cho cảnh sát, sợ rằng ông ta sẽ giết người diệt khẩu."

"......"

"Lăng Mặc?"

"......"

"Lăng Mặc cậu nghe thấy tôi nói gì không?"

" Lâm Triết."

"Sao vậy? Cậu nghĩ gì mà thất thần thế?"

"Chặt cánh tay tên dám chạm vào đùi Thẩm Ninh rồi hãy giao cho cảnh sát."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Anh Ở Đây!
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...