Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Anh Ở Đây! – Chương 101

Bà Xã Anh Ở Đây!

Tác giả: Khang Pom
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

100: Mọi Người Đến Chơi À

"Tin gì?" Lăng Mặc cũng không quan tâm, tuỳ tiện hỏi.

"Là Thẩm Ninh...!Thẩm Ninh đã quay trở về rồi, còn trở thành đại tiểu thư của Lệ gia."

"Tôi biết." Lăng Mặc hờ hững nói.

Lâm Triệt ngạc nhiên nhìn, bình thường nghe tin này, không phải sẽ kích động phi thẳng tới Lệ gia tìm Thẩm Ninh sao? Lăng Mặc còn có thể bình tĩnh như vậy?

"Phải rồi, chẳng phải hôm qua cậu đến Lệ gia dự tiệc sao, chắc là hai người đã gặp nhau rồi đúng không? Thẩm Ninh đúng là thâm tàng bất lộ, biến mất 5 năm quay lại đã thành một thiên kim tiểu thư."

Lăng Mặc nghe Lâm Triết thao thao bất tuyệt, càng nghe càng thấy đau đầu.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu ra ngoài đi." Lăng Mặc xua tay đuôi Lâm Triết đi.

Anh ta nghĩ Lăng Mặc chắc còn đang nhớ đến Thẩm Ninh, đi ra đến thang máy miệng vẫn không ngừng nói.

Sau khi Lâm Triệt rời đi, Lăng Mặc cảm giác toàn thân đều ớn lạnh khó chịu, nhịn không được mệt mỏi gục xuống bàn.

Lần thứ hai tỉnh dậy, anh đã nằm trên giường, bên cạnh là Lăng Y cùng Lâm Triệt.

Thấy Lăng Mặc tỉnh lại, vẻ mặt lo lắng của hai người mới giảm đi, thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Triết không ngờ anh ta chỉ vừa mới đi khỏi, Lăng Mặc đã sốt đến mê man, nếu không phải Lăng Y đến đây tìm, chắc cũng không phát hiện ra.

"Đừng cử động, cậu còn đang truyền nước đây".

"Giờ này đã là giờ nào rồi?" Lăng Mặc khẽ nói, phát hiện giọng mình đã khàn đi rất nhiều, cô họng cũng cảm thấy hơi đau, chắc có lẽ do lúc sáng muôn tỉnh táo nên anh đã uống nước lạnh.

"Đã tội rồi, UU được đón về Lăng gia, em không cần lo, dưỡng bệnh tốt là được.

Lớn rồi còn ngủ không đóng cửa sổ, ban đêm nhiệt độ xuống thấp rất dễ bị cảm lạnh." Lăng Y nhỏ giọng trách mắng.

Sức khoẻ của Lăng Mặc bình thường rất tốt, chẳng mấy khi bị ốm, nhất là mấy bệnh nhỏ này.

Từ bao giờ lại bất cẩn như vậy?

"Chị nghe nói Thẩm Ninh đã quay lại, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"

Lăng Mặc nhắm mắt lại thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn kể lại mọi chuyện tôi hôm qua cho hai người nghe.

Lâm Triết nghe đến Thẩm Ninh nói không quen Lăng Mặc thì không khỏi ngạc nhiên, bảo sao lúc sáng anh ta nhắc tới cô, Lăng Mặc lại như vậy.

"Em nghĩ Thẩm Ninh nói vậy vì hận em sao?" Lăng Y nhíu mày hỏi.

"Ngoài lý do đó ra thì còn có thể là gì được."

"Nếu Thẩm Ninh thật sự nói thật thì sao? Có thể là...!mất trí nhớ."

Câu nói của Lăng Y giống như thức tỉnh Lăng Mặc.

Anh nhớ lại biểu hiện tối hôm qua của cô, đúng là không giống diễn kịch.

Chẳng lẽ thật sự là mất trí nhớ sao?

"Thẩm Ninh bị đây ngã mới sinh non, không tránh được có thể tổn thương những chỗ khác.

Năm đó mọi người vì Thẩm Ninh biên mật mà không để ý đến bệnh án, về sau cũng bận chămUU nên đã quên mất chuyện này."

"Nói vậy lúc đó người ở lại chờ Thẩm Ninh ngoài phòng phẫu thuật là..."

Ba người nhìn nhau, xem ra Lăng Thiên thật sự đã giấu giếm chuyện gì liên quan đến bệnh tình năm đó của cô rồi.

Lăng Thiên biết tin về Thẩm Ninh, còn chưa kịp vui mừng đã bị ba người đứng trước cửa nhà làm cho sợ hãi.

Sắc mặt ai nấy đều không tốt, nhất là anh hai, nhìn anh ta giống như nhìn thấy kẻ thù vậy.

"Cơn gió độc nào đưa mọi người đến đây vậy?" Lăng Thiên miễn cưỡng cười nói.

"Đến hỏi em một số chuyện." Lăng Y đây Lăng Thiên ra đi vào trong.

Vừa bước vào đã thấy Lâm Từ đang chễm chệ ngồi đó ăn mì tôm, 4 cặp mắt nhìn nhau, tay cầm đũa của Lâm Từ khẽ run rẩy, nuốt nốt miếng mì trong miệng xuống rồi cười thật tự nhiên.

"Mọi người đến chơi à."

Lâm Triệt ôm trán, Lâm gia chỉ còn hy vọng vào mình anh ta thôi.

5 năm liền, cho dù mẹ Lâm có nhiều lần lấy cái chết ra uy h*p Lâm Từ thì anh ta vẫn nhất quyết không chịu lấy vợ, xách đồ đạc chạy đến nhà Lăng Thiên, cũng không biết làm cách nào khiến Lăng Thiên đồng ý cho anh ta ở lại.

Mọi người ngồi lại trong phòng khách, Lăng Thiên hai tay cầm cốc nước, nhìn ba người một lượt, cảm thấy bầu không khí có chút không bình thường.

"Lăng Thiên." Lăng Mặc lên tiếng phá vỡ không gian im ắng..

101: "Cô Đợi Đây."

"Dạ... có chuyện gì vậy?"

"Bệnh tình năm đó của Thẩm Ninh, em biết rõ đúng không?"

Lăng Thiên lập tức căng thẳng, tay cầm cốc nước cũng khẽ run nhẹ. Đúng là anh ta biết rất rõ nhưng lại không nói với mọi người. Sau khi chị dâu biến mất, anh ta cũng đã dặn bác sĩ không được tiết lộ thông tin bệnh trạng của cô. Bây giờ Lăng Mặc lại bất ngờ đích thân đến hỏi.

"Chị dâu bị ai đó đây ngã, sinh non UU. Bác sĩ nói phần đầu bị thương rất nặng, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại" Lăng Thiên cúi đầu nói nhỏ.

Quả nhiên đều giống với những gì bọn họ đến bệnh viện tìm hiều. Lăng Mặc nhíu mày, phần đầu bị thương nặng, có thể cũng vì vậy mà mất trí nhớ. Vậy người đã mang cô đi chính là Lệ Tử Ngôn. Có Lệ gia đằng sau ra tay, bảo sao mọi thông tin của cô đều bị xoá sạch, đến anh cũng không thể tìm ra.

"Em không có ý định giấu mọi người đâu, chỉ là UU vừa mới sinh, em không muốn mọi người lo lăng thêm nữa... nhưng không ngờ chị dâu lại biến mất."

"Cô ấy quay lại rồi." Lăng Mặc thở dài nói.

"Em cũng vừa mới biết chuyện. Chị dâu là đại tiểu thư của Lệ gia"

Lăng Mặc nhíu mày, mặc dù vậy cô cũng đã quên mất tất cả. Nhưng như vậy thì sao chứ, nêu cô đã quên vậy thì anh sẽ theo đuổi cô khiến cố lại một lần nữa thích anh.

Hôm sau UU vừa được Lăng Mặc đưa đến nhà trẻ, bé con còn chưa đi vào đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nó không suy nghĩ nhiều, chân ngắn lập tức đuổi theo. Lần trước đã bỏ lỡ, lần này nhất định sẽ kịp.

Nhưng đuổi theo được một lúc nó liền mất dấu vết, nhìn lại mới phát hiện bản thân đã bị lạc. UU còn đang nhìn xung quanh, đã có một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền hậu lại gân.

"Cháu bé, bị lạc ba mẹ rồi đúng không?"

"Con mặt nào của ông thấy tôi bị lạc? Ba mẹ tôi đi lạc, tôi đang đi tìm họ" UU cảnh giác lùi lại.

"Ăn nói nhanh nhẹn lăm. Lại đây, ông đưa cháu đi tìm ba mẹ"

Không đợi UU kịp nói, ông ta đã một tay bịt chặt miệng, một tay giữ chặt bé con. Trên đường đông người qua lại cũng chẳng ai để ý đến hai người. Sức lực của một đứa trẻ 5 tuổi sao có thể so với người lớn, U U dễ dàng bị khống chế không thể cử động. Ông ta vừa định lây khăn tâm thuốc mê ra, một giọng nói phía sau đã vang lên.

"Này, tính bắt cóc đứa bé đó à?"

Người đàn ông trung niên giật mình quay lại nhìn, cư nhiên là một cô gái xinh đẹp, thấy ông ta cũng không sợ sệt. Thấy người đến, hai mắt U U lập tức sáng lên nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

"Cô đừng có mà ăn nói linh tinh, tôi là ba của con bé."

Ông ta nhíu mày nói. Đứa bé này ăn mặc sang trọng lại đáng yêu, cho dù là bán đi hay đòi tiền chuộc đều sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Không thể để con bé trước mặt này phá hỏng được. Chỉ là một đứa con gái yêu đuối trói gà không chặt, ông ta cũng không sợ.

"Bắt cóc thời nay đúng là mặt dày thật đấy. Giữa thanh thiên bạch nhật cũng dám làm việc xấu, đã vậy còn không biết liêm sỉ nữa."

"Tôi đúng là ba của con bé, cô đừng có vu khống."

"Về nhà soi gương lại đi, xấu như ông mà cũng có thể sinh được đứa con gái đáng yêu như này sao?"

"Cô... cô..."

"Nếu ông vẫn cố chấp nói đây là con ông vậy chúng ta cùng nhau đến đồn cảnh sát kiệm chứng, thế nào?"

"Cô đợi đây."

Thấy không thể tiếp tục, ông ta đành buông UU ra nhanh chóng rời đi. Thẩm Ninh hất căm nhìn, đúng là nhát gan, mới đó đã sợ chạy đi rồi.

"Nhóc con, em không sao chứ?" Thẩm Ninh cúi người nhìn UU, nêu hôm nay cô không kịp thời xuất hiện, một đứa bé đáng yêu như thế này cứ thế bị bắt đi mất rồi.

UU nhìn cô đến thất thần, lúc Thẩm Ninh gọi mới giật mình, hai mắt lập tức nhiễm nước.

"Oa... đáng sợ quá.." UU nhào vào lòng cô khóc lớn.

Thẩm Ninh không suy nghĩ đưa tay ôm lấy bé con vào lòng võ về an ủi, mặc dù cô cảm thấy đứa bé này không phải là sợ, lúc bị bắt, nó vẫn còn có thể bình thản nhìn cô mà.

UU được an ủi một chút liền ôm chặt lấy cô không buông, cho dù Thẩm Ninh có muốn kéo nó ra, nó vẫn giống như đỉa mà bám lấy cô. Hai người vật lộn một hồi, cuối cùng vẫn không có kết quả. Thẩm Ninh cái nhìn thân hình nhỏ nhắn khẽ thở dài một tiếng.

"Bé con, cô dãn con đến đồn cảnh sát nhé, ở đó sẽ tìm được ba mẹ của con."

"Không thích." U U lắc đầu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Anh Ở Đây!
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...