Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ba Tôi Là Chú Nhỏ – Chương 4

Ba Tôi Là Chú Nhỏ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

04

“Vì sao con đánh nhau?”

Tôi cúi đầu không trả lời.

Tôi không đáp, chú nhỏ cũng không hỏi thêm, cả hai cứ giằng co như vậy.

Một lúc lâu sau, chú nhỏ kéo tôi vào lòng, vò tóc tôi rối bù lên.

Chú thở dài một hơi:

“Cô giáo đã kể với chú rồi.”

Chú nhỏ thường dạy tôi rằng học sinh thì phải có dáng vẻ của học sinh.

Ở trường phải tuân thủ nội quy, có thể học không giỏi nhưng không được học thói xấu.

Lần này tôi đánh nhau là vì một lần lớp thu thập thông tin về phụ huynh.

Trong bảng thông tin của tôi có ghi chú rằng chú nhỏ là người khuyết tật.

Không biết ai nhìn thấy rồi lan truyền khắp nơi.

Phần lớn các bạn học tuy không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được sự khinh miệt của họ.

Những ánh mắt lén lút nhìn tôi đầy coi thường.

Tôi không để tâm, bởi tôi biết rõ chú nhỏ tốt như thế nào.

Cha mẹ ruột tôi tay chân lành lặn thì sao chứ? Cũng chỉ là hai kẻ cặn bã!

Nhưng trong thời học sinh, luôn có những người muốn làm màu, khoe khoang bản lĩnh.

Lần đó, trong một buổi thảo luận nhóm, tôi và một bạn cùng nhóm bất đồng ý kiến.

Cậu ta không nói lại được tôi, liền chọc vào nỗi đau của chú nhỏ.

Cậu ta nói chú nhỏ của tôi chỉ là một kẻ què quặt, nghèo kiết xác, là kẻ đáng thương của xã hội, là ông già độc thân không ai thèm.

Còn nói tôi là ngôi sao chổi bị cha mẹ ruột bỏ rơi.

Chọc giận tôi, cậu ta xem như đá phải bãi phân rồi.

Mềm thì mềm, nhưng cũng thật ghê tởm!

Tôi là người không để thù qua đêm, có thù báo ngay tại chỗ.

Nhìn miệng cậu ta cứ mở ra khép lại, tôi không nhịn được, tát cậu ta hai cái.

Rồi nhét ba cuốn sách vào miệng cậu ta.

Miệng giống như vừa ăn phải phân, vậy thì ăn thêm chút tri thức để che lấp đi nhé.

Đánh mấy tên cặn bã lúc nào cũng sảng khoái, càng đánh càng sảng khoái.

Sau sự việc, cô giáo Lý tìm hiểu được ngọn nguồn câu chuyện, liền yêu cầu bạn đó phải đứng trước cả lớp xin lỗi tôi.

Cô giáo Lý còn nói sẽ tìm cơ hội để trao đổi trực tiếp với phụ huynh của chúng tôi.

Tôi nghĩ cơ hội đó chính là buổi họp phụ huynh.

Thế nên tôi đã không đưa thư mời họp phụ huynh cho chú nhỏ.

Lúc tôi đang vui mừng tự đắc, nghĩ rằng mình đã thoát được một kiếp nạn, thì không ngờ cô giáo chủ nhiệm lại đến tận nhà.

Tôi nghẹn ngào nói:

“Chú nhỏ dù chân không tốt, nhưng chú nhỏ là một đại anh hùng.”

Chú nhỏ vừa lau nước mắt cho tôi, vừa lơ đãng hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

“Chú làm sao mà thành đại anh hùng được?”

“Chân của chú là bị thương vì cứu người, chú còn nhận nuôi đứa trẻ không nhà như con. Chú là cha ruột và mẹ ruột của con!”

Trong khoảnh khắc cảm động ấy, chú nhỏ liền bịt miệng tôi lại, mặt lại đỏ lên:

“Con bé c.h.ế.t tiệt, đã bảo là không được coi chú là mẹ mà!”

Nói xong, chú buông tôi ra, khập khiễng đi vào bếp nấu một bát mì cho tôi, sau đó mới tiếp tục mở quán kinh doanh.

Buổi tối về nhà, khi tôi chuẩn bị vào phòng tiếp tục làm bài tập, chú nhỏ nói muốn thuê gia sư cho tôi.

Tôi lập tức phản đối.

Dù chú nhỏ có quán ăn riêng, nhưng thu nhập không cao, chỉ vừa đủ để chúng tôi chi tiêu hàng ngày.

Nếu thuê gia sư, chắc chắn sẽ tốn thêm một khoản tiền lớn.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi nghĩ, có lẽ cô giáo Lý đã nói với chú về vấn đề thành tích học tập của tôi.

Từ trước đến nay, chú luôn cho rằng thành tích không quan trọng, chỉ cần tôi vui vẻ là được.

Mặc dù không rõ tại sao chú lại thay đổi thái độ, nhưng tôi biết, mọi thứ chú làm đều là vì tôi.

Tôi đỏ hoe mắt, lắc đầu thật mạnh, thái độ vô cùng kiên quyết:

“Chú nhỏ, con nhất định sẽ thi thật tốt vào cuối kỳ.”

Chú nhỏ đã làm quá nhiều vì tôi rồi.

05

Sau ngày hôm đó, tôi dần dần bắt đầu thay đổi.

Trong giờ học, tôi không còn ngủ gật, không còn lơ đãng nữa.

Dù bài tập mình làm kém cỏi thế nào, tôi cũng không sao chép của người khác.

Thời gian ra chơi, tôi trở thành khách quen của phòng giáo viên.

Cô giáo Lý cũng nhận ra sự thay đổi của tôi.

Cô biết hoàn cảnh gia đình tôi, thường xuyên mang đến cho tôi đủ loại tài liệu học tập.

Cô giáo Lý nói với tôi nhiều nhất là:

“Bùi Chi, em làm được mà.”

“Bùi Chi, em là một đứa trẻ thông minh.”

“Bùi Chi, sau này em chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở.”

Dưới sự quan tâm của cô, các thầy cô bộ môn khác cũng ngày càng chú ý đến tôi hơn.

Điều này khiến tôi không dám nhìn lơ đãng trong giờ học nữa.

Từ đó về sau, chú nhỏ cũng không cho tôi đến quán phụ giúp nữa.

Chú bảo tôi ở nhà học hành thật tốt, cố gắng thi vào trường cấp hai tốt nhất.

Đậu vào trường cấp hai tốt nhất, nghĩa là cơ hội vào trường trung học trọng điểm sẽ rất lớn.

Vào trường trung học trọng điểm, nghĩa là khả năng đậu đại học cũng sẽ cao hơn.

Tôi mới chỉ học lớp năm, nhưng chú nhỏ đã chắc chắn rằng tôi sau này sẽ trở thành học sinh giỏi.

Tôi hí hửng chạy theo hỏi lý do, đầy mong chờ.

Chú ngước mắt nhìn trời:

“Linh cảm của đàn ông.”

Tôi: “…”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ba Tôi Là Chú Nhỏ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...