Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân – Chương 61

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Tác giả: May0520
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương Siêu lập tức trở lại bên cạnh Quí Luân, nói ngắn gọn về tình huống lúc này, Quí Luân nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười thị huyết nói:

“Sát thủ…” Hắn l*m l*m môi, tay là thò vào chụp lấy súng cất trong bộ âu phục.

Trong lòng Trương Siêu thở dài, lại là cái kiểu bất cần tất cả, việc gì cũng đưa ra vẻ mặt như đang tham gia một trò chơi.

Hay chính là chỉ khi nào có con thỏ thì Quí Luân mới có thái độ nghiêm túc, chỉ tiếc người nào đó đã không thể trở về.

Quí Luân đi nhanh về phía trước, rút súng ra chuẩn bị đại khai sát giới, Trương Siêu đi theo phía sau hắn bảo trì cảnh giới, tránh trường hợp vạn nhất.

Mà Lí Kiều nhìn Trương Siêu Quí Luân hai người đi tới, tưởng rằng Quí Luân sẽ giúp gã, lá gan trong bụng to ra, lập tức đứng lên vênh mặt hất hàm sai phái gã thư kí:

“Còn đứng ngu đó à! Còn không nổ súng nhanh lên!?”

Tô Dịch trong cốp xe nghe thấy những âm thanh không được rõ ràng, đến khi lọt hết vào tai cũng chỉ còn là những tiếng đứt quãng, nhưng mà sau khi đụng xe, y đúng là xác thực được Lí Kiều hô to tên Trương Siêu — ý nghĩ đầu tiên lòi ra chính là Quí Luân đã tới? Hoảng sợ lui vào trong, biến bản thân trở thành con rùa rụt đầu, nhưng đợi hoài cũng chẳng thấy ai mở cốp xe ra, mới bắt đầu đoán chừng nguyên nhân là vì tai nạn xe, chẳng lẽ Lí Ảnh xảy ra chuyện gì?

Trong lòng y có chút lo lắng muốn xuống xe xem xét, chỉ nghe thấy Lí Kiều bên ngoài nói: “Còn không mau nổ súng?” Hai chữ cuối cùng nghe thấy đặc biệt rõ ràng.

Nổ súng! Đối với ai!?

Trong đầu Tô Dịch trống rỗng, dùng sức đá vào nóc cốp xe nghĩ thoát ra ngoài, đương nhiên đạp từ bên trong sẽ không thể mở được, y khẩn trương, câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng dĩ nhiên là — “QUÍ LUÂN!”

Thư kí nhìn thấy chiếc xe đột nhiên rung lắc dữ dội, súng trong tay run lên bần bật, thật sự đã bắn một phát.

“Pằng!”

Cho dù là không gian bên trong tối thui, nhưng mà Tô Dịch thật sự nhìn thấy đạn xẹt qua trước mắt, dính lên thành xe tóe lửa.

Tô Dịch cứng đờ vài giây, ý thức được phát súng này là dành cho y, sợ đến ruột gan đứt đoạn, bắt đầu trong cốp xe Lí Kiều quay cuồng, miệng gào thét:

“Oa! Cứu mạng với! Ông đây sắp chết rồi! Ông đây bị bể đầu rồi! Trương Siêu ông chết đi đâu rồi?”

Trong tay thư kí toàn là mồ hôi, vội vàng sờ lên chốt an toàn, lúc chuẩn bị bắn phát súng thứ hai, Trương Siêu vội vàng xông lên ngăn gã lại nói:

“Trước tiên đừng nhúc nhích!” Nói về cấp bậc Trương Siêu cao hơn gã nhiều ghê lắm, thư kí đương nhiên không dám di chuyển.

Tiếp theo Trương Siêu chậm rãi đến gần cốp xe, rút súng ra bắn thị uy vài phát, chỉ bất quá mỗi lần gã b*n r* một viên, Tô Dịch liền ở bên trong bị dọa “Oa” lên một tiếng, như là đang bắn lên người y, nghe được Trương Siêu cũng không nhịn được nghĩ muốn bắn thẳng vào cái miệng đó cho khỏi nói năng gì nữa.

Cuối cùng, cốp xe mở ra, Tô Dịch trong đó co lại thành một nhúm, tay ôm lấy đầu, chẳng những trên người có mười mấy vết bầm tím, toàn thân co rúm lại theo tư thế bào thai, trong miệng thều thào: “Cứu mạng đi…”

Tô Dịch sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy người đứng bên ngoài chính là Trương Siêu, mắt mũi trợn to nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, òa khóc lên muốn nhào lại ôm gã.

“Trương Siêu ơi cứu mạng!”

Sóng gió trôi qua nhìn thấy người quen, Tô Dịch lệ nóng doanh tròng, muốn có bao nhiêu kích động liền có bấy nhiêu.

Trương Siêu thế nhưng không nuốt trôi phần đại lễ này, gã vội vàng dùng súng cản lại cái ôm dính như bạch tuột của Tô Dịch, thấy con thỏ mở to hai mắt nhìn gã khó hiểu, liền dùng cằm hất về phía Quí Luân.

Ai mà ngờ Quí Luân ở phía sau từ lúc Trương Siêu mở cốp xe chưa từng lên tiếng, hóa ra là lúc hắn nhìn thấy Tô Dịch thì đã ngẩn người rồi.

Trương Siêu bị phản ứng thật khác thường của Quí Luân hù chết, cần gì nói tới Tô Dịch?

Tô Dịch bị hai tròng mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mới vài giây liền sợ hãi, y trốn ở phía sau Trương Siêu muốn đem cơ thể mình che kín. Lúc này Quí Luân cuối cùng cũng di chuyển.

Quí Luân rì rì đến trước mặt Tô Dịch, đem Tô Dịch đang trốn sau lưng Trương Siêu bắt ra, Tô Dịch chưa kịp vùng vẫy đã bị kéo ra ngoài, Quí Luân kéo y vào lòng dùng sức ôm một chút, đột nhiên lùi lại một khoảng, giơ tay lên cao — dùng sức tát vào mặt Tô Dịch hai cái!

Tô Dịch òa khóc che mặt ngã xuống thùng xe gào lên:

“Anh, anh anh làm cái gì đó!”

Quí Luân mặt không chút thay đổi vươn tay bắt lấy y một lần nữa, Tô Dịch hoảng sợ nhắm tịt mắt đợi cái tát tiếp theo, ai ngờ lần này chỉ cảm giác trên môi chợt trở nên ướt át, có cái gì đó ấm nóng trơn trượt cố xâm nhập vào khoang miệng của y —

Tô Dịch mở mắt, phát hiện gương mặt phóng to của Quí Luân, sợ đến mức muốn đẩy hắn ra, eo lại bị ôm chặt không cho buông ra.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ba Mươi Tuổi Suy Nhân
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...