Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân – Chương 29

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Tác giả: May0520
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quí Luân đi gặp cha của hắn Quí Tam gia.

Quí Tam gia đang ở trong thư phòng, dặn dò không ai được làm phiền, nhưng thủ vệ thấy người đến là Quí Luân, cũng không dám cản trở.

Quí Luân mở cửa ra, đương gia đời thứ mười của Hồng bang – Quí Toàn – còn gọi là Quí Tam gia, tuổi đã hơn sáu mươi nhưng vì bảo dưỡng vô cùng tốt nên nhìn cũng không thấy bao nhiêu nếp nhăn, hai tròng mắt khép lại nghe thủ hạ báo cáo công việc.

Bên cạnh có ba người ngồi – Vương Bằng, Lí Kiều, Bạch Nghi đều là nhân vật lão làng theo Quí Tam gia hơn hai mươi năm, nhìn thấy Quí Luân xuất hiện, dừng lại thanh âm thảo luận kịch liệt.

Quí Luân mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại lạnh lùng nghĩ đến: một đám sài lang hổ báo.

Bạch Nghi lên tiếng đầu tiên, gã đã qua tuổi năm mươi, già rồi thành tinh, trên mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng trong thì chẳng bao giờ cười, đứng một bên so với Lí Kiều cùng Vương Bằng mập mạp, gã nhìn gầy như bộ xương khô.

Vẻ mặt gã hiền lành hỏi: “Tiểu Quí tối qua chắc sợ không ít nhỉ? Một phần mười người trong Hồng bang đều tìm tên sát thủ Thiên Ưng kia cho cậu rồi.”

Quí Luân cũng nhìn gã mỉm cười giả dối

“Tin tức của chú Nghi cũng nhanh ghê.”

Lí Kiều nhìn Quí Tam gia, lại nhìn Quí Luân, đem bộ dạng như là hoảng sợ chuyện kia, thầm nghĩ bám theo Quí Luân để có thể hưởng vinh hoa phú quí, lập tức nói nịnh nọt:

“May mà Tiểu Quí ở hiền gặp lành, không có việc gì là tốt rồi.”

Mà anh Bằng của Cực Lạc, cũng chính là Vương Bằng phẫn nộ đứng lên nói với Quí Tam gia:

“Cái này tám phần là đám hỗn trướng Thanh bang kia làm, Tam gia cần phải nắm rõ mọi chuyện để đối phó bọn nó, không thể nhân từ nữa.”

Thanh bang chính là tập đoàn xã hội đen bên cạnh Hồng bang, gần đây bang chủ mới nhận chức liền thay máu một nhóm lớn, hoàn toàn không làm việc theo qui tắc, giết người đốt nhà, chỗ nào cũng kiếm Hồng bang gây rối, khiến cho lòng người hoảng sợ.

Bọn họ mới vừa rồi giận dữ bàn bạc hơi nửa tiếng đồng hồ, cũng không có nghĩ ra phương pháp giải quyết, bây giờ đề tài này lại bị lôi trở về.

Ba ngươi lại cãi nhau ầm ĩ.

Quí Tam gia mở mắt rờ rờ cái trán, cắt đứt lời bọn họ: “Được rồi, các người cũng ra ngoài trước đi, để cho tôi nói chuyện với Quí Luân một chút.”

Sau đó chỉ vào một cái ghế ý bảo Quí Luân ngồi xuống.

Quí Tam gia nhìn Quí Luân từ đầu tới chân một lần hỏi:

“Không bị thương chỗ nào?”

“Bị thương tôi còn ở đây sao?” Quí Luân nói có chút trào phúng.

Quí Tam gia thở dài:

“Quí Toàn ta sống đến sáu mươi, chỉ có một mình anh là con trai, tất cả đều là của anh…” Hắn nhắm mắt lại: “Nhưng ta già, không quản được nữa rồi, lần ám sát này nói không chừng chính là mấy người trong nội bộ bày ra, còn muốn dùng đám con nít ranh chưa ráo máu đầu kia dời đi sự chú ý của ta.”

Ánh mắt Quí Luân mãnh liệt, khẩu khí nhưng cuối cùng vẫn còn rất tốt:

“Tô tốt lắm, không cần lo lắng.”

Quí Tam gia gật đầu: “Nghe nói anh làm cho một đứa nam kĩ trộm tài liệu giao dịch với Việt Nam, là giả phải không. anh định làm gì?”

Quí Luân cười nhưng không nói, cũng không có đồng ý.

Quí Tam gia lại thở dài, đứa con này của lão rất thông minh, thông minh đến mức có đôi khi không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì, nghĩ đến Quí Toàn lão cũng đã sống sáu mươi năm, ai ai cũng kính sợ lão, lão cũng chỉ có duy nhất mình Quí Luân. Nhưng bây giờ Quí Tam gia lại hối hận, đứa con duy nhất của lão không có thân tình với lão.

“Quí Luân, ta biết anh có biệt thự ở bên ngoài, mặc kệ như thế nào, quay về nhà đi, ta chỉ có một mình anh là con trai.”

“Tôi không phải vẫn về đều sao?”

“Một tháng về một lần mà cũng xem như trở về?”

Quí Luân không muốn nói tới chủ đề này, hắn hôm nay đến đây chỉ là để mượn một phần mười số người trong Hồng bang, hắn đứng lên vuốt ống quần tây nhăn nheo.

“Đừng nghĩ tới việc để cho tôi với người đàn bà đó sống chung một mái nhà.”

“Không phải người đàn bà đó, lấy bối phận cô ấy là mẹ của anh, Quí Luân.”

“Tô vẫn còn biết mẹ của mình là ai.”

Quí Luân cổ họng không phun ra một tiếng, xoay người bỏ đi, cánh cửa vừa mở ra, cái người gọi là “mẹ” của hắn kia trên tay cầm theo một chén canh, trên vẫn còn bốc khói, dĩ nhiên là nghe cũng được khá lâu.

Người phụ nữ ủy khuất thống khổ nhìn Quí Luân.

Cánh tay Quí Luân vung lên, đem chén canh bà ta hầm hồi lâu hất xuống nền nhà.

Quí Tam gia phía sau gọi hắn lại.

“Tối hôm qua còn ai ở trên xe cùng với anh?”

Quí Luân cũng không có quay đầu lại nói: “Ngoại trừ Trương Siêu, còn ai vào đây?”

“Quí Luân, anh ngồi trong xe cũng sẽ không hạ kính cho người khác có cơ hội. Ta nói với anh một câu, có vài thứ chơi đùa là thì được, không nên nghiêm túc.”

Bước chân Quí Luân cuối cùng dừng lại.

Vẻ mặt Quí Luân âm trầm đi ra khỏi nhà Quí Tam gia, Trương Siêu thay hắn mở cửa xe, vừa lên xe Quí Luân lập tức nói:

“Lão ta biết Tô Dịch, tìm nội gian ra cho tôi, chặt một cánh tay đến gặp tôi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ba Mươi Tuổi Suy Nhân
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...