Ba Mươi Năm Làm Phi – Chương 93: Con có khóc cũng đã muộn rồi.
Ba Mươi Năm Làm Phi
(Chương này là đoạn chuyển tiếp, không có cảnh đối đầu trực tiếp, nội dung hơi phức tạp, có thể đọc hoặc bỏ qua.)
Vết thương trên tay Vương Sơ Nguyệt phải dưỡng suốt hơn hai tháng mới lành.
Đến khi cô có thể bước ra khỏi Dực Khôn Cung, thời tiết đã sang tháng bảy năm thứ ba. Cái nóng dần lắng xuống, gió mát nổi lên, đã lộ ra vài phần cảnh sắc đầu thu. Bên cạnh Ngự Cảnh Đình trên núi Đôi Tú, cây quế nở đầy hoa, đợt hương đầu tiên tỏa ra say lòng người nhất.













