Ba Mươi Năm Làm Phi – Chương 57: Thương xót một người phụ nữ, thường lại bắt đầu từ những tổn thương mà nàng không chịu nói ra ấy.
Ba Mươi Năm Làm Phi
“Được rồi, để nàng thử xem.”
Nói xong, ngài quay lưng, bước tới án hương mà tìm kiếm.
Vương Sơ Nguyệt cũng chống tay đứng dậy: “Hoàng thượng tìm vật gì vậy ạ?”
“Trẫm để bình thuốc hít ở đâu rồi? Máu lạc đà trên người nàng tanh quá.”
Vừa nói, Hoàng đế vừa ghét bỏ nhìn ngón tay mình. Khác hẳn với máu các loại súc vật khác, máu lạc đà đặc quánh, dính chặt, thậm chí còn kéo thành sợi. Ngài vốn quen sạch sẽ tươm tất, nay Trương Đắc Thông lại không ở đây, vốn định sai Vương Sơ Nguyệt hầu hạ, nhưng thấy vẻ mặt cô mệt mỏi quá, rốt cuộc lại thôi.













