Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ba Mươi Năm Làm Phi – Chương 11: Nhưng con bé ấy mặt mũi đáng ghét, đuổi ra ngoài, mắt trẫm được sạch sẽ.

Ba Mươi Năm Làm Phi

Tác giả: Nàng Và Đèn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng đế nhìn nét chữ dưới ánh đèn.

“Là bệnh gì.”

Vương Thụ Văn chần chừ. Đây vốn không phải là bệnh dễ nói cho ngoại nam nghe, nhưng lại không dám không đáp. Ông cân nhắc một hồi, rồi mới mở miệng: “Là bệnh của phụ nữ. Sau khi sinh Sơ Nguyệt con bé ấy, vẫn luôn không điều dưỡng tốt, đến khi có tuổi thì không ổn nữa. Nàng lại là người hay u uất, năm ngoái đã uống không nổi thuốc. Nếu không phải năm ngoái được Hoàng ân chiếu cố, sai Chu thái y đến xem bệnh cho nội nhân, nội nhân không dám phụ thánh ân, cố nuốt thêm mấy thang thuốc, thì e rằng khi ấy người đã không còn rồi.”

Hoàng đế từ đầu đến cuối không nói một lời.

Vương Thụ Văn cũng không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy một tiếng móng tay cào vào mặt án gỗ, ken két chói tai.

Bên ngoài, Hà Khánh thập thò nhìn vào thư phòng. Trước mắt Hoàng đế, ánh đèn khẽ lay động.

“Vào đi.”

Hà Khánh vội vã đáp lời, bước vào. Hoàng đế ngồi tựa vào lưng ghế của Vương Thụ Văn, khoanh tay trước ngực.

“Có chuyện gì.”

Hà Khánh dè dặt đáp: “Bẩm chủ tử gia, không có việc gì lớn, chỉ là… chủ tử nương nương đã sang Ỷ Lư rồi. Trương công công sai nô tài đến xem thử, bên Vạn tuế gia cùng Vương đại nhân còn đang nghị sự hay không.”

Lời này nói ra rất cẩn trọng, bởi vốn là trái quy củ. Không ai được phép dò hỏi hành tung của Hoàng đế, dù là Hoàng hậu cũng không. Hoàng đế biết rõ đây không phải ý của Phúc tấn, hẳn là Trương Đắc Thông thấy Phúc tấn đợi quá lâu, nên mới sai Hà Khánh đến thăm dò.

“Giờ là canh mấy rồi.”

“Còn một canh nữa là hạ khóa, thưa chủ tử gia.”

Hoàng đế đứng dậy, vòng ra khỏi án thư. Khi đi ngang qua Vương Thụ Văn, ngài hạ tay vỗ nhẹ lên vai ông.

“Đứng lên. Viết tiếp. Viết xong thì lấy danh nghĩa Binh bộ phát đi. Hà Khánh.”

“Nô tài có mặt.”

“Phục vụ trà nước.”

Dứt lời, ngài gọi cung nhân, bày giá rời đi.

Vương Thụ Văn lúc này mới đứng dậy, tiến đến trước án thư nhìn kỹ, mới phát hiện mép bàn đã bị móng tay cào ra một vết trắng toác. Hà Khánh mang trà đến, hạ giọng nói: “Đại nhân à… nô tài vừa rồi thật sự sợ muốn chết.”

“Vì sao.”

“Cái bệnh ấy.”

“Sao?”

Hà Khánh đặt ấm trà xuống, cẩn thận khép cửa lại, rồi mới quay về bên Vương Thụ Văn, nói nhỏ: “Ngài không biết đâu. Thân ngạch nương của chủ tử gia… cũng là ngã xuống vì bệnh đàn bà ấy. Sau này đại nhân chớ nhắc đến bệnh của phu nhân nữa.”

Vương Thụ Văn là triều thần, tự nhiên không tò mò hậu cung bí sự như đám thái giám. Nhưng nghe Hà Khánh nói vậy, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi. Mẫu thân của Vương Sơ Nguyệt sau khi sinh cô, sản dịch mãi không dứt, lúc nặng lúc nhẹ, gắng gượng hơn mười năm, cứ đến mùa đông là như bước một chân qua Quỷ Môn Quan.

Với phụ nữ, đây là một chứng bệnh vô cùng nhục nhã.

Vương Thụ Văn cùng phu nhân đã dìu dắt nhau bao năm, phu nhân lại hiền lương, đến mức ông luôn tự nhủ, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ nàng ấy cả đời.

Nhưng hoàng gia thì khác.

Ngạch nương của Hạ Bàng vốn chỉ là bao y nô tài, thân thể lại không sạch sẽ. Tiên đế biết chuyện liền sinh chán ghét. Khi ấy Hoàng hậu nuôi dưỡng Hạ Bàng, tất nhiên cũng chẳng để tâm đến sống chết của người phụ nữ đáng thương kia.

Vậy còn Hoàng đế thì sao.

Ngài sẽ nghĩ thế nào.

“Vương đại nhân.”

Ông còn đang định thử đoán thánh tâm, thì Hà Khánh đã đưa trà tới.

“Mời ngài dùng trà.”

Vương Thụ Văn một tay nhận lấy chén trà, tay kia xoa nhẹ huyệt thái dương.

Nghĩ ngợi một hồi, ông tự cười nhạt. Thôi vậy, chốn cung đình vốn tình lạnh như băng, con gái không dính vào vũng nước đục này cũng là điều tốt. Giờ chỉ mong vị Vương gia hỗn trướng kia, đừng phụ lòng phần lanh lợi hiếm hoi của con gái ông.

Nam Thư Phòng bên kia, có người vừa buông được nỗi lo trong lòng.

Ỷ Lư nơi này, lại có người vừa mới dấy tâm.

Khi Hoàng đế bước vào, Phúc tấn đang nhìn nét chữ trên án thư của ngài. Ngài đã nhặt lại thể chữ Chúc Doãn Minh bỏ dở mấy năm, nhưng viết rất tùy hứng.

“Hoàng thượng an trí ngày càng muộn rồi.”

Hoàng đế “ừ” một tiếng, tự nhiên dang rộng hai tay.

“Hoàng hậu cũng không cần ngày nào sáng tối đều tới.”

Phúc tấn sững người trước hai chữ “Hoàng hậu”.

Lễ sách phong còn phải đợi sau khi Hoàng đế đăng cơ. Tuy trong cung mọi người đã khéo léo đổi cách xưng hô, gọi nàng là “chủ tử nương nương”, nhưng đêm nay lại là lần đầu tiên Hoàng đế đích thân đổi miệng.

Vốn dĩ, lòng nàng ta đối với Hoàng đế đã nhạt. Nhưng một tiếng gọi ấy, lại giống như ném một đốm lửa vào đống tro đã tắt, le lói chập chờn, càng khiến người ta dằn vặt hơn.

Nàng ta cẩn thận tháo dải ngọc đai bên hông Hoàng đế. “Đó là bổn phận của nô tài. Chỉ mong Hoàng thượng biết tự trân trọng thân thể, tai ách bệnh tật đều tránh xa, thì lòng nô tài mới được an.”

Ngài cho nàng ta sự tôn trọng, thì nàng ta lại càng phải khiêm nhường. Hoàng đế mấy năm nay cũng đã quen với dáng vẻ ấy của nàng ta. Ngài không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn nửa bức chữ còn bỏ dở trên án.

Hình thì giống, nhưng phong cốt thần vận thì sao? Vẫn kém người phụ nữ kia. Ngài chợt nhớ tới câu nói cuối cùng của Vương Thụ Văn, nhìn mũi bút trên giấy, cất lời: “Hoàng hậu, trẫm có một việc muốn nói với nàng.”

“Xin Hoàng thượng cứ nói.”

“Vương Sơ Nguyệt ở Càn Thanh Cung, ngày mai cho nàng ta xuất cung về nhà.”

Điều này khiến Phúc tấn có phần không quen. Việc trong nội viện, Hạ Bàng xưa nay chưa từng hỏi tới, bao năm qua cũng chưa từng can thiệp vào chuyện thưởng phạt của nàng. Nàng ta do dự giây lát, vẫn mở miệng ngăn lại một câu: “Nàng ta ở trước ngự tiền thất nghi, theo cung quy vốn nên chịu phạt.”

“Trẫm biết. Nhưng con bé ấy mặt mũi đáng ghét, đuổi ra ngoài, mắt trẫm được sạch sẽ.”

Hoàng hậu trầm ngâm một lúc, mới nói: “Hoàng thượng là trách thiếp xử trí chưa thỏa đáng sao…”

Hoàng đế vẫn nhìn chằm chằm vào nửa bức chữ, đang nghĩ xem khác biệt rốt cuộc nằm ở đâu, nên không nghe thấy lời ấy của Phúc tấn.

Phúc tấn hạ mắt xuống, cũng không hỏi thêm nữa. Hai người im lặng, mỗi người nghĩ một chuyện riêng.

Cho đến khi Hoàng đế cảm thấy bàn tay bên hông mình chợt khựng lại.

“Có chuyện gì.”

Sau khi cởi bỏ áo ngoài, lớp trung y bên trong rất mềm mỏng. Dù mặc một lớp, Phúc tấn vẫn nhìn thấy miếng cao dán ở sau thắt lưng Hoàng đế. Nàng ta vừa xem qua hồ sơ mạch án của Thái y viện, trong đó lại không hề có ghi chép này.

“Hoàng thượng có đau nhức trên người, lẽ ra nên để thiếp biết.”

Hoàng đế “ồ” một tiếng: “Không đáng ngại, Hoàng hậu không cần bận lòng.”

Đế hậu đối thoại như vậy, nhưng Trương Đắc Thông cùng đám người đứng hầu lại tê cả da đầu. May mà sau đó, hai người đều không nhắc lại chuyện này nữa. Phúc tấn hầu hạ Hoàng đế thay y phục xong, lại ngồi cùng một lúc. Hoàng đế hỏi nàng ta vài câu chuyện ăn uống nghỉ ngơi, rồi cho nàng ta quỳ an mà lui.

Màn cửa Ỷ Lư được vén lên. Trương Đắc Thông đích thân tiễn Phúc tấn ra ngoài. Ngày ấy không có tuyết, nhưng gió vẫn lạnh thấu xương. Từ phía Càn Thanh Cung vọng lại giọng thái giám âm lãnh kéo dài: “Gài then, nộp tiền lương, đèn lửa cẩn ——thận ——.”

Cửa cung sắp hạ khóa, các nơi đèn đuốc dần dần tối đi.

Phúc tấn đứng trước Ỷ Lư nhưng chưa vội rời đi. Trương Đắc Thông khom người nói: “Chủ tử nương nương, đã khuya rồi. Để nô tài đưa người một đoạn.”

Phúc tấn không đáp, chỉ hỏi: “Vết thương ở thắt lưng Hoàng thượng là thế nào.”

Trương Đắc Thông xoay chuyển đầu óc, nhớ tới lời Hoàng đế dặn không được kinh động Thái hậu. Ông là người thế nào, sao không hiểu đây là đang che chắn cho Vương Sơ Nguyệt. Chỉ không ngờ chủ tử nương nương lại truy đến cùng.

“Cái này… có lẽ là mấy ngày nay chủ tử gia lao lực quá…”

Phúc tấn dường như đã đoán trước ông sẽ nói lấp l//i//ế//m, lạnh giọng: “Vì sao trong án mạch của Thái y viện lại không có ghi chép.”

“Cái này… ai da.” Trương Đắc Thông vội quỳ xuống, Bảo Tử đứng phía sau cũng lập tức quỳ theo: “Đều là bọn nô tài sơ suất.”

“Được, là các ngươi sơ suất. Người đâu, mang hắn đi.”

Trương Đắc Thông ngoái đầu lại, mới phát hiện nàng ta chỉ chính là Bảo Tử phía sau mình.

Bảo Tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị người ta nhấc khỏi mặt đất.

“Trương tổng quản, nô tài…”

Hoàng hậu hiển nhiên không muốn nghe Trương Đắc Thông giảng hòa nữa. Sắc mặt nàng ta trở nên nhạt lạnh, lặng lẽ nhìn vào giữa trán Trương Đắc Thông. Trương Đắc Thông bất đắc dĩ, chỉ có thể dặn Bảo Tử một câu: “Phải trả lời chủ tử nương nương cho đàng hoàng.”

Bảo Tử bị Phúc tấn mang đi, Trương Đắc Thông lúc này mới vội đứng dậy trở vào Ỷ Lư, nhưng Hoàng đế đã an giấc.

Đêm nay vốn là Bảo Tử trực đêm, nay người không còn, Trương Đắc Thông đành thay thế. Ông kéo một tấm đệm, lòng dạ rối bời, ngồi xếp bằng sau bình phong.

Đêm ấy, Hoàng đế ngủ rất không yên.

Liên tục trở mình, ho khẽ không dứt.

Gió gào thét dữ dội, quật mạnh vào mái lều Ỷ Lư, phát ra những tiếng ào ào không dứt. Trương Đắc Thông nghe suốt một đêm tiếng gió cùng tiếng Hoàng đế ho khan trong đêm, đến một khắc chợp mắt cũng không có.

Sáng hôm sau, Hoàng đế sang Nam Thư Phòng xem tấu chương. Trương Đắc Thông suy nghĩ cả đêm, cân nhắc chuyện chủ tử nương nương muốn truy xét xử phạt, thấy không thể đem đi quấy nhiễu thánh tâm. Thêm nữa, rốt cuộc Hoàng đế đối với Vương Sơ Nguyệt là nghĩ thế nào, ông cũng không đoán ra được. Chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì, theo hầu suốt dọc đường.

Chỉ là trong lòng vẫn lo Bảo Tử là kẻ ngốc nghếch, miệng không giữ được lời, dễ gây họa.

Nhưng ông không ngờ, bên này Bảo Tử đã bị người của Thận Hành Ty đánh trượng. Trọn vẹn hai mươi gậy, không nể nang chút nào mà giáng xuống, đánh đến m//ô//n//g thịt nát toạc, đau đến mức cắn rách cả môi.

Phúc tấn từ chỗ Thái hậu trở về, đến nhìn hắn một cái cũng không thèm, chỉ sai một cung nữ họ Tôn tới hỏi: “Biết phải nói với nương nương những gì rồi chứ?”

Bảo Tử là nô tài theo hầu từ khi còn ở Vương phủ. Biết quy củ của Phúc tấn nghiêm khắc đến mức nào, nhưng vì luôn hầu cận bên các gia chủ, các nơi cũng ít nhiều nể hắn vài phần. Hôm nay bị lột quần đánh đến mức này, tuổi còn nhỏ, trong lòng đã uất ức rối thành một mớ tơ vò, lại không dám khóc, chỉ dám thầm kêu “Trương tổng quản cứu mạng…”, làm sao nghĩ ra được Phúc tấn muốn hỏi điều gì.

Tôn cô cô thấy dáng vẻ đáng thương ấy, trong lòng cũng mềm ra đôi chút.

“Ngươi cũng vậy, giá mà từ đầu nói với chủ tử nương nương, thì đâu đến nỗi chịu trận này. Phúc tấn muốn hỏi ngươi, chủ tử gia nhà các ngươi rốt cuộc là bị thương thế nào, vì sao Thái y viện không có mạch án ghi chép.”

Tim Bảo Tử đánh ‘thịch’ một cái. Dẫu có ngốc nghếch đến đâu, lúc này hắn cũng hiểu ra rồi. Khó trách tối qua Trương Đắc Thông đã dặn hắn phải trả lời cho đàng hoàng trước mặt chủ tử nương nương.

“Đại cô cô, nô tài… nô tài nào có biết gì đâu. Người thay nô tài cầu xin chủ tử nương nương một tiếng, nô tài biết sai rồi, sau này nhất định tận tâm hầu hạ, nếu còn phạm sai lầm nữa thì… thì…”

Tôn cô cô đứng dậy: “Thôi được rồi, ngươi với sư phụ ngươi giống hệt nhau. Chủ tử nương nương nói rồi, ngươi nói thật thì tha cho một mạng, còn nếu không nói thật, hôm nay đánh chết tại chỗ.”

Bảo Tử sợ đến mức lăn từ ghế dài xuống đất. M//ô//n//g đập mạnh xuống nền, đau đến mức nước mắt nước mũi trào ra cùng lúc. Hắn đâu hiểu vì sao Hoàng hậu lại nổi lôi đình chỉ vì chuyện này. Nhưng giờ đây mạng sống đã treo lơ lửng, hắn cũng chẳng còn tâm trí nhớ lời dặn của Trương Đắc Thông nữa. Hắn túm chặt lấy vạt áo Tôn cô cô, khóc nấc lên: “Đại cô cô, nô tài nói, nô tài nói hết! Là vì vị Vương cô nương ở Càn Thanh Cung mà bị thương. Đêm trước chủ tử gia sang Càn Thanh Cung dâng rượu…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Phong thái quân tử, nhưng cũng quá không gần gũi nhân tình.
Chương 2: Trái tim con người đập mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào.
Chương 3: “Vương Sơ Nguyệt, cô theo ta đến đây làm gì!”
Chương 4: Đêm qua ngươi quá to gan, ngươi có biết không?
Chương 5: “Nô tài và phúc tấn sẽ đợi ngài ở Càn Thanh Cung.”
Chương 6: Thần Phật vì muốn dạy những bậc trí giả nơi nhân gian cách nhìn người, nên mới để dung mạo phàm nhân sinh ra từ tâm.
Chương 7: “Cô còn dám nói bậy thêm một câu nữa, gia liền nhốt cô cả đời!”
Chương 8: Nha đầu dịu dàng tựa hoa xuân
Chương 9: Trên đời này, vạn vật đều có thứ khắc chế riêng.
Chương 10: Hoàng đế có lẽ là sợ người khác biết ngài bị đau lưng.
Chương 11: Nhưng con bé ấy mặt mũi đáng ghét, đuổi ra ngoài, mắt trẫm được sạch sẽ.
Chương 12: Nếu là gia, lúc này đã khóc rồi.
Chương 13: Người này, trẫm nhất định phải nghị tội, luận đến chết!
Chương 14: Là Phú Sát thị, đích Phúc tấn của Hạ Lâm.
Chương 15: Ta hận cô, ta cũng hận vị Hoàng đế đương triều kia!
Chương 16: Đốt đàn nấu hạc, kiểu việc ấy, mới giống phong cách của ngài hơn.
Chương 17: Đưa người ra ngoài, đánh mười bản tử, sau này không được phép cho vào nữa.
Chương 18: Vạn Tuế gia nhà ta, không nỡ dùng trượng đánh Vương cô nương.
Chương 19: Xuân Hoàn cô cô chết rồi.
Chương 20: Cô không cần cúi đầu, trẫm cho phép cô nhìn thẳng trẫm.
Chương 21: Đậu mùa đối với hoàng tộc Mãn Thanh, đồng nghĩa với bị vứt bỏ
Chương 22: Muốn ta đi đè tay chủ tử sao?
Chương 23: Trẫm sắp bị nàng ta làm cho tức chết rồi
Chương 24: Lẽ nào Vương cô nương lại định trói cả Vạn Tuế gia?
Chương 25: Cô còn có thể vì chàng mà chết.
Chương 26: Ngài ép cô, cũng là đang thử cô.
Chương 27: “Vương Sơ Nguyệt, cô phải sống cho tử tế.”
Chương 28: Hoàng thượng là muốn dùng trát hình với Thập Nhất gia.
Chương 29: Phong hiệu là điều kiêng húy trong tên của ngài.
Chương 30: Dư còn ánh nhiệt, chưa hóa lạnh lẽo
Chương 31: Tài sản riêng của trẫm, trẫm đối với cô, đại có thể dùng tư hình.
Chương 32: Chẳng lẽ muốn cùng chủ tử nhà mình làm chuyện âm dương đại sự.
Chương 33: Thị tẩm thất bại lần thứ nhất.
Chương 34: Nô tài tuyệt không dám loạn động.
Chương 35: “Vạn Tuế gia, nô tài có điều muốn thưa, chỉ e Hòa chủ tử tối qua bị ngài làm cho nhiễm lạnh.”
Chương 36: “Vạn Tuế gia nói, lần sau khi ngài muốn trách phạt Hòa chủ tử, bảo nô tài phải khuyên can ngài.”
Chương 37: Nhưng điều đó không hề cản trở ngài vô sư tự thông, biết cách đồng cảm với một nữ nhân.
Chương 38: Nô tài sợ eo chủ tử vẫn chưa khỏi.
Chương 39: Vạn Tuế gia, ngài thổi giúp Hòa chủ tử đi.
Chương 40: Trẫm thay Hòa phi chịu gia pháp tổ tông của Hoàng ngạch nương.
Chương 41: Nếu cô thật sự không yên tâm, trẫm để cô kiểm tra là được
Chương 42: Chẳng phải chính là cái kiểu mình bay không nổi thì ép con trai phải gắng sức bay lên hay sao.
Chương 43: Tựa như dưới tòa Phật chủ, đào hoa nơi nhân gian theo dòng suối vạn trượng mà trôi đi.
Chương 44: Chủ tử người ấy… có chút ngốc.
Chương 45: “Nhi thần không hề nói bừa, nhi thần không cho phép bọn họ làm hại Hòa nương nương.”
Chương 46: Vương Sơ Nguyệt, hôm nay nàng có sợ không?
Chương 47: Thiếp thân… đã đỡ nhiều rồi.
Chương 48: Thẩm mỹ trai thẳng lại lần nữa lên sóng.
Chương 49: Nàng không phải muốn theo trẫm đi xem ngoại bát tự ở Nhiệt Hà sao?
Chương 50: Vạn Tuế gia đang ghen với tiểu chủ tử người đấy.
Chương 51: Dời trời thu đất trong lòng quân vương.
Chương 52: Không ngại lội qua sông dài lịch sử, cũng cân nhắc một ngày nắng mưa.
Chương 53: Vương Sơ Nguyệt, nàng không còn sợ trẫm nữa.
Chương 54: Hòa nương nương là nô tài của Hoàng a mã con.
Chương 55: Có một người đàn bà đã giết thánh lạc đà của chúng ta.
Chương 56: Giữa dòng sông lịch sử cuồn cuộn, lưu danh lưu tính mà vui đùa.
Chương 57: Thương xót một người phụ nữ, thường lại bắt đầu từ những tổn thương mà nàng không chịu nói ra ấy.
Chương 58: Thiều quang mạch mạch xuân như hải.
Chương 59: Đánh thì tặng đao kiếm, bại thì gửi vòng tay.
Chương 60: Vương Sơ Nguyệt!
Chương 61: Vương Sơ Nguyệt, trẫm nghe nói, để quấn thành một đôi chân như vậy, phải chịu không ít khổ sở.
Chương 62: Ta không khéo ăn nói, nhưng ta rất thích ngài.
Chương 63: Không đẹp, cởi ra.
Chương 64: “Ban ngày tuyên d//â//m thì đã sao, nhân lúc thân mình nàng còn tốt.”
Chương 65: Thói quen chẳng đứng đắn ấy của ngài rốt cuộc từ đâu mà ra.
Chương 66: Năm tháng dài lâu, để Hằng Trác ở bên muội làm bạn vậy.
Chương 67: Vậy nàng muốn trẫm phải làm sao
Chương 68: Thử cho vị Đế Vương chốn nhân gian này một mái nhà thực sự.
Chương 69: Trẫm… trước kia đối với nàng không tốt lắm
Chương 70: Nô tài cũng chưa từng thấy vị phụ thân nào ngu xuẩn như vậy.
Chương 71: Hòa nương nương đừng khóc, nhi thần bảo vệ người.
Chương 72: Thẳng nam sắt thép cũng phải cong, mặc long bào vẫn có ngày bị nàng làm vấp ngã.
Chương 73: Quân vô hí ngôn, nhưng với nàng, trẫm đã nói đùa mấy lần rồi.
Chương 74: Luận vì sao Hoàng đế lại thích ngủ cùng Vương Sơ Nguyệt?
Chương 75: Thẩm mỹ trai thẳng lần thứ ba lên sóng.
Chương 76: “Là muốn ta đổi cách xưng hô, phải không?”
Chương 77: Bàn về dục vọng và bình đẳng, một chuyện nhỏ.
Chương 78: Sao nàng biết không có ai tin nàng.
Chương 79: “Nàng đối với ta mà nói, khác hẳn tất thảy mọi người trên đời này.”
Chương 80: Trẫm không tin, lại không thể ban phúc cho nàng.
Chương 81: Trẫm nói đến đây thôi.
Chương 82: Sơ Nguyệt thử xem.
Chương 83: Bởi vì, có một chuyện hối hận.
Chương 84: Hoàng đế cũng là cô thần của tiền triều.
Chương 85: Xin người cứu Thập Nhất gia của chúng nô tài.
Chương 86: Hạ Lâm!
Chương 87: Ngài sống tiếp đi, được không?
Chương 88: Đừng nghe lời nàng ta, quay lại.
Chương 89: Không nghi ngờ, trẫm tin nàng.
Chương 90: Nàng dẫu có không tốt đến đâu, trẫm cũng chưa từng làm nàng bị thương.
Chương 91: Sinh hoạt dưỡng thương thường ngày của Vương Sơ Nguyệt.
Chương 92: Sinh hoạt dưỡng thương: Hoàng đế là người như thế.
Chương 93: Con có khóc cũng đã muộn rồi.
Chương 94: Vương Sơ Nguyệt chính thức chê kiểu tóc của Hoàng đế.
Chương 95: Công đức viên mãn.
Chương 96: Nó là con của Hoàng thượng, cũng là con của ta.
Chương 97: Mất đi nhiều rồi, khó tránh khỏi lo được lo mất.
Chương 98: Tiện tay có gì thì lấy cái đó cho trẫm ăn đi.
Chương 99: Cuối cùng cũng ra dáng một người cha rồi.
Chương 100: “Đáng thương thiếp đợi nơi khuê các, ngày hải đường nở, thiếp đợi đến nay…”
Chương 101: Nàng không phải nô tài của trẫm, nàng là… người khiến trẫm đem lòng mến thương.
Chương 102: Gió tuyết khó tránh, lòng người vẫn có thể nương.
Chương 103: Có kẻ đức không xứng vị, thứ tử xúc phạm Thái tử!
Chương 104: Chạm tới hai mặt bản chất “tư” và “công” của nó.
Chương 105: Trẫm mong, Vương Sơ Nguyệt cũng vậy.
Chương 106: Nguyệt túc xung dương… vì Vương Sơ Nguyệt, ngài không chịu tin!
Chương 107: Chuyện thường tình của con người, ta hiểu mà.
Chương 108: Ngài nhất định rất đau lòng.
Chương 109: Trẫm không thể rời xa nàng, nhưng trẫm không thể để người khác biết, cũng không thể nói cho nàng.
Chương 110: Kẻ không có trông đợi gì.
Chương 111: Nói với cô: “Dẫu ở chốn cao, cũng chớ sợ hãi.”
Chương 112: Về sau sẽ lưu lại bệnh tật… giống như mẫu thân của nương nương.
Chương 113: Ha… người đó ấy à, đúng là một kẻ ngốc nghếch.
Chương 114: Bao giờ nàng mới học được cách không mắng trẫm.
Chương 115: Người hát tuồng, nếu quá biết lạnh biết nóng, thì thật là đê hèn.
Chương 116: Con nối dõi là quốc sự, Vương Sơ Nguyệt là việc riêng của trẫm.
Chương 117: Trẫm cầm bút định danh nàng, trẫm viết thế nào, nàng sống thế ấy.
Chương 118: Chuyện thường ngày trên bàn ăn
Chương 119: Trẫm cảm thấy, khoảnh khắc đó, là lúc trẫm hồ đồ nhất trong đời
Chương 120: Hoàng a mã của con không phải là người nông cạn như vậy.
Chương 121: Ác ý lớn nhất mà Tử Cấm Thành dành cho nữ tử, luôn đến một cách bất ngờ.
Chương 122: Trẫm không muốn nàng làm nô tài của bất kỳ ai!
Chương 123: Nếu trẫm còn do dự thêm chốc nữa, trẫm sẽ tước bỏ phong hiệu Hoàng hậu của Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị.
Chương 124: Trẫm cả đời tự tin.
Chương 125: Chỉ còn lại một đoạn dính đầy máu, mà lại chẳng thấy được chút huyết nhục dịu dàng nào.
Chương 126: Ngài chẳng phải thích mấy thứ đỏ đỏ xanh xanh đó sao.
Chương 127: Nhưng đó chính là tấm lòng chân thành của chàng đối với người Hán trong thiên hạ, đối với kẻ sĩ.
Chương 128: Quân thần gặp gỡ
Chương 129: Lời ngọt tiếng mật nghe thật êm tai, ai hay toàn là ân tình giả dối.
Chương 130: Ngài lặng lẽ yêu sắc đỏ sắc xanh rực rỡ, còn nàng ngày qua ngày chỉ phủ đầy xám xanh.
Chương 131: Thế nào là ý nghĩa vô biên vô tận trong những ngày tháng lặp đi lặp lại.
Chương 132: Nên như dòng nước tĩnh, dưới trăng núi sao lạnh, vượt qua sông Thương Lãng yên bình.
Chương 133: Đời tuy ngắn ngủi nhưng đã có người nguyện cùng chung dòng, vậy thì xin hãy cứ dốc hết thân mình, chẳng cần sợ hãi.
Chương 134: Ngoại truyện 1: Trường Châu thuở thiếu niên 1 – Vương Thụ Văn × Ngô Linh
Chương 135: Ngoại truyện 1: Trường Châu thuở thiếu niên 1 – Bộ râu này ta vẫn giữ lại cho nàng đấy, Ngô Linh
Chương 136: Ngoại truyện 2: Người trong mộng Xuân Khuê 1 – Trần Tiểu Lâu X Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Thời Thanh
Chương 137: Ta đến dìu người, cùng định lại uyên minh.
Chương 138: Da tróc thịt bong
Chương 139: Nàng đừng khóc nữa.
Chương 140: Ngoại truyện 3: Trăng lặn sông vẫn chảy (1) – Vương Sơ Nguyệt × những người đàn ông có liên quan đến cô.
Chương 141: Hắn thiếu cô một tiếng “mẫu thân”.
Chương 142: Nhân sinh trên đời, vui người đẹp mình.
Chương 143: Ngoại truyện 4: Nữ quyền kiểu hệ Phật và chủ nghĩa đại nam tử giả 2 – Ghi chép xem mắt của CP cũ
Chương 144: Ngoại truyện 4: Nữ quyền kiểu hệ Phật và chủ nghĩa đại nam tử giả 1
Chương 145: Ngoại truyện 4: Nữ quyền kiểu hệ Phật và chủ nghĩa đại nam tử giả 3 – Cô đến nghe giờ lịch sử của anh
Chương 146: Ngoại truyện 4: Nữ quyền kiểu hệ Phật và chủ nghĩa đại nam tử giả (Hết) – Vương Sơ Nguyệt, nàng phải sống cho tử tế.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ba Mươi Năm Làm Phi
Chương 11: Nhưng con bé ấy mặt mũi đáng ghét, đuổi ra ngoài, mắt trẫm được sạch sẽ.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11: Nhưng con bé ấy mặt mũi đáng ghét, đuổi ra ngoài, mắt trẫm được sạch sẽ.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...