Ba Mươi Năm Làm Phi – Chương 100: “Đáng thương thiếp đợi nơi khuê các, ngày hải đường nở, thiếp đợi đến nay…”
Ba Mươi Năm Làm Phi
Ánh tuyết chói lòa làm hoa mắt Hoàng hậu, nàng đành phải cúi đầu nhắm mắt lại. Nhưng trước mắt vẫn chỉ là một khoảng trắng lóa, trống rỗng.
“Ngươi lui đi.”
“Tiểu Lâu đã đến rồi, nương nương không muốn nghe Tiểu Lâu hát một đoạn sao?”
“Trời rét đất đông thế này, ngươi còn hát được gì.”
“Chỉ cần được hầu hạ nương nương, dù trời rét đất đông, cũng phải tự rạch cổ họng ra, để máu chảy trong đó làm ướt yết hầu, cũng phải hát cho nương nương vui lòng.”













