Ba Mươi (H) – Chương 4
Ba Mươi (H)
Lâm Nghiệt ngồi xuống: "Mấy giờ rồi?"
Chung Thành Hề nhìn điện thoại: "Sáu rưỡi."
Lâm Nghiệt: "Giờ tàu của Giang Nhược là mấy giờ?"
Chung Thành Hề nhìn tin nhắn *: "Ừ, nói là bảy giờ hai mươi đến ga Nam."
Lâm Nghiệt: "Không chơi nữa."
Chung Thành Hề: "Nó lớn thế rồi còn lạc được à? Để nó tự về."
Lâm Nghiệt không nói gì.
Chung Thành Hề chợt hiểu ra điều gì, nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm Lâm Nghiệt một lúc.
"Bọn chúng vẫn không biết điều thế à? Lần trước không phải bị cậu dạy cho một trận rồi sao? Cậu còn vì chuyện đó mà về nhà kiểm điểm một tuần, chúng nó chưa nhớ à?"
Lâm Nghiệt vẫn không nói gì.
Chung Thành Hề gật đầu.
Nếu Lâm Nghiệt đã cho rằng bọn chúng còn muốn chết, thì chắc chắn có cơ sở, vẫn cần phải đi một chuyến.
Thằng nhát cáy Giang Nhược bị bắt nạt còn không dám đánh trả.
Trường Lục Trung là trường chuẩn của thành phố, có nhiều lớp tinh hoa, tỷ lệ lên cấp và chất lượng giáo viên ngang hàng với Trường Tam Trung cũng là trường chuẩn của thành phố.
Nhưng cũng nổi tiếng là nơi tụ tập của giới nhà giàu, ngoài thiên tài và con em học thuật, cũng không ít công tử nhà giàu.
Lâm Nghiệt học ở Trường Lục Trung, trong lớp tinh hoa.
Chỉ vì cậu suốt ngày đánh lộn, nên chẳng ai nhớ ra cậu còn là một học sinh có thành tích xuất sắc.
Trong đám học sinh này, không ít đứa còn hỗn hơn Lâm Nghiệt, coi bắt nạt người là thú vui, động tay động chân chửi bới, không thì đồn nhảm, bịa đặt, kéo bè kéo phái cô lập tập thể.
Giang Nhược học giỏi, nhưng người quá nhát, lại xấu, mặt đầy mụn, mũi tẹt môi dày, nên hay bị bắt nạt.
Lâm Nghiệt bình thường không quản mấy chuyện này, có một hai lần suýt xảy ra án mạng, lại ngay trước mắt cậu.
Ccậu mới ấn thằng cầm đầu bọn chúng vào bồn tiểu, coi như tỏ rõ thái độ, bọn chúng thời gian đó cũng thu liễm hơn nhiều.
Nghe đồn hồi cấp hai Lâm Nghiệt vì bị gọi là đồ mồ côi, đã xé rách miệng đối phương, không ai tận mắt chứng kiến, nhưng nhìn cái dáng vẻ thường ngày của cậu, họ cho là chín phần mười là sự thật.
Dân ở chỗ nhỏ toàn câu cửa miệng, kiểu trẻ không cha mẹ dạy dỗ, theo tục ngữ là mệnh độc căn, cha mẹ nhà tử tế đều dặn con cái tránh xa chúng.
Còn bọn lưu manh, từng giao thiệp với cậu, phát hiện cậu không mềm không cứng, trong vô thức cũng e dè cậu.
Vốn dĩ bọn chúng vì nể Lâm Nghiệt, một thời gian không kiếm chuyện với Giang Nhược nữa, gần đây không hiểu sao lại nổi tính, còn đồn ra tin chúng nó định ra ga tàu chặn Giang Nhược.
Mẹ Giang Nhược chết, cậu ta lên Thượng Hải dự tang lễ, lúc này mà đi chặn cậu ta, đúng là ác độc.
Trên đường đến ga tàu, Chung Thành Hề hỏi Lâm Nghiệt: "Có cần gọi thêm hai người không?"
Lâm Nghiệt: "Không cần."
Chung Thành Hề nói thật: "Hai tay khó địch bốn chân đấy, cưng ạ."
Lâm Nghiệt: "Đánh không nổi."
Chung Thành Hề không tin, cái tính của Lâm Nghiệt, động tay là chính, ít nói, có nhịn được không? Chưa tới ba câu đã đạp rồi.
Cậu thực sự không động tay, vì ga tàu đông người, chỗ nào cũng có cảnh sát vũ trang tuần tra.
Chỉ cần không để bọn chúng tìm thấy Giang Nhược trước và lôi cậu ta đi, thì sẽ không xảy ra chuyện.
Tàu cao tốc đến ga, Lâm Nghiệt và Chung Thành Hề đón được Giang Nhược.
Giang Nhược thấy Lâm Nghiệt, nhỏ giọng gọi: "Anh Nghiệt."
Chung Thành Hề một tay ôm cổ nó: "Ăn gì không? Anh bao."
Giang Nhược tâm trạng thấp: "Em không đói."
Chung Thành Hề không nói nữa, cậu ta không biết an ủi nó thế nào...
Cha mẹ cậu ta đều còn, và rất yêu thương nhau, cậu ta không thể hiểu được cảm giác của Giang Nhược có cha mẹ ly hôn, mẹ tái giá rồi bị bạo hành mà chết.
Lâm Nghiệt bắt taxi cho Giang Nhược, không nói gì với cậu ta, chỉ báo địa chỉ nhà cho tài xế.
Giang Nhược ở ghế sau taxi, hạ cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài, nhìn Lâm Nghiệt, cho đến khi bóng Lâm Nghiệt không còn rõ nữa.
Chung Thành Hề thở dài: "Mày nói xem, gia đình gốc thực sự có thể ảnh hưởng đến cuộc đời một người không?"
Lâm Nghiệt không trả lời.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






