Ba Mươi (H) – Chương 14
Ba Mươi (H)
Hình Túc thích phản ứng của cậu, chống cằm, nhìn cậu: "Em trai à, chị không thích quá nhỏ tuổi đâu."
Lâm Nghiệt cúi đầu liếc nhìn chỗ phồng lên của mình, rồi lại nhìn cô.
Hình Túc cười: "Chị nói là tuổi tác."
Lâm Nghiệt hút nốt hơi cuối cùng, nhẹ nhàng nhả khói, làn khói tan ra trên mặt Hình Túc.
Đợi đến khi gương mặt hai người từ rõ ràng đến mơ hồ, rồi lại rõ ràng, cậu mới nói tiếp: "Chị định để tôi ra ngoài thế này à?"
Hình Túc vẫn mỉm cười, thái độ của cô như thể cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay cô, cô có thể xử lý mọi tình huống xảy ra một cách dễ dàng.
Chỉ nghe cô nói: "Tôi mặc kệ cậu ra ngoài thế nào."
Lâm Nghiệt, kẻ chưa từng chịu thiệt, đã chịu thiệt trước mặt cô không chỉ một lần, cậu không chịu nổi, dập tắt điếu thuốc: "Chị chơi tôi."
Câu nói này lực không nhỏ, khiến Hình Túc càng thấy thú vị, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì.
Cô tặng lại cho cậu thứ mà giáo viên đã trả lại cho cô: "Lớn hơn rồi hãy đến tìm chị."
Nói đến mức này, có thể thấy lửa giận của Lâm Nghiệt lại phải tự mình dập tắt, cậu không ở lại trên xe nữa.
Xe của Hình Túc chạy đi, Lâm Nghiệt mới mở ra xem cái túi giấy cô đưa cho mình, là một chiếc áo ngực ren đen, kiểu xuyên thấu, nhìn độ cong này, cúp ngực cũng không nhỏ.
Cậu lại nhớ đến tối hôm đó ở 1102, hai điểm nhô lên của cô.
Mẹ kiếp.
...
Lâm Nghiệt về đến nhà lúc gần tám giờ tối, trên bàn ăn có vịt quay và gà quay đóng gói, còn có canh sườn, cậu liếc nhìn một cái, đi tắm trước.
Tắm xong, bà ngoại về, ống quần hoa xắn lên một bên, bắp chân quấn một lớp băng dày, cậu cau mày: "Sao thế ạ?"
Bà ngoại vẫn chưa hết giận, cậu vừa hỏi bà đã chửi ngay.
"Cái con rùa cái chó chết đẻ! Nói tao mệnh cô độc, khắc chồng khắc con, xàm cứt!”
“Cái đồ hố phân phun cứt ấy, bịa đặt mấy chuyện này là tao khắc chồng khắc con nó à?”
“Sao nào, chồng nó chui chăn với nó mà gọi tên tao à? Làm cho nó như vừa ăn cả hũ tỏi ngâm giấm, chua lòe ra thế?"
Lâm Nghiệt nghe quen rồi, phản ứng nhạt nhẽo: "Cháu hỏi chân bà bị sao kìa."
Bà ngoại được cậu đỡ ngồi xuống, lúc này mới nói đến chân: "Tại bà đây mắng nó hơi vội, ngã từ bậc thềm xuống."
Lâm Nghiệt đoán được rồi, mấy vết thương khác của bà cũng đều đến từ kiểu này: "Thế thì bà giỏi thật đấy."
Bà ngoại liếc cậu: "Mày đừng có nói móc bà."
Lâm Nghiệt nhìn mấy món trên bàn: "Đồ của con rùa cái đó mang đến à?"
Bà ngoại hừ một tiếng: "Nó? Nó có tâm trạng đó à? Là con trai nó mua đấy.”
“Bà đây ngã xuống, con trai nó đưa bà đi bệnh viện, về còn mua cho bà mấy món, lại còn lấy từ siêu thị một hộp trứng với một thùng sữa."
Lâm Nghiệt: "Nhiều dầu mỡ quá, cháu nấu cho bà bát mì sợi nhé."
Bà ngoại không muốn ăn mì sợi: "Người ta cố ý mua cho bà, bà dây không ăn có được không chứ?"
Lâm Nghiệt không nghe bà nói, đi nấu mì cho bà.
Bà ngoại nuôi Lâm Nghiệt lớn, nó giống hệt bà, cực kỳ có chủ kiến.
Nó muốn làm việc gì, chưa từng có ai khuyên can được, nhìn nó ngày càng giống mình, bà ngoại lại thấy hơi buồn.
Cuộc đời khốn nạn của bà chẳng có chút dinh dưỡng nào, nó chịu ảnh hưởng của bà, sau này nếu cũng chỉ toàn làm mấy chuyện chịu thiệt, thì sao xứng với nó được?
Lâm Nghiệt nấu mì cho bà xong, bưng đến trước mặt bà.
Bà ngoại nhìn bát mì này còn có một quả trứng, bỗng nhiên cay mắt: "Lỡ sau này bà kéo chân mày, thì mày đừng có quản bà."
Lâm Nghiệt đưa đũa cho bà: "Bà đừng tự coi mình ra gì quá, cháu không đến nỗi hèn hạ đến mức bị bà kéo chân đâu."
Bà ngoại ấm lòng, nắm chặt tay cậu, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đối diện với cậu.
Khóe miệng nở nụ cười, trong nụ cười là niềm tự hào: "Suýt quên mất, thằng nhóc con này toàn thân bản lĩnh."






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






