Ba Mươi (H) – Chương 117
Ba Mươi (H)
Cậu rất nhớ cô, rất nhớ.
Lúc Hình Túc rời khỏi Nga, vị tiến sĩ đã mời cô ăn một bữa tối. Muôn vàn vì sao tinh tú làm nền, gió đêm và bờ biển nối liền nhau.
Chú chó nhỏ nhảy nhót tưng bừng trên boong tàu, trên cổ thắt một chuỗi chuông nhỏ, tiếng kêu leng keng leng keng bỗng nhiên nương theo mặt biển lan tỏa ra xa.
Cô uống cạn một ly rượu, gió vừa vặn thổi tung mái tóc cô.









