Bà Chủ Siêu Thị Dam Dang – Chương 1: Bà chủ siêu thị
Bà Chủ Siêu Thị Dam Dang
Từ Kiều Kiều tự mình đứng ra mở một tiệm tạp hóa nhỏ nằm ngay đối diện xưởng sửa xe, một tay cô quán xuyến mọi việc, trở thành bà chủ của nơi này.
Chẳng ai hay biết cô từ đâu tới, cũng chẳng một ai tường tận chuyện cô đã yên bề gia thất hay chưa. Thế nhưng, đám đàn ông lắm lời trong vùng vẫn thường tụm năm tụm ba, rỉ tai nhau những lời cay nghiệt sau lưng cô. Họ bảo cô mang mệnh sát phu khắc tử, nên giờ mới phải sống kiếp quả phụ đơn côi.
Dẫu bị người đời gán cho cái số mệnh chẳng mấy tốt lành, nhưng nhan sắc của người đàn bà góa này lại diễm lệ đến mức khiến lòng người phải chao đảo. Cô thuộc kiểu phụ nữ mà đám đàn ông kia chỉ cần nhìn thấy là đã nảy sinh dục vọng, muốn đè nghiến xuống giường mà giày vò cho thỏa, để xem cái miệng sắc sảo kia còn có thể thốt ra những lời chua ngoa nào nữa không.
Mỗi khi nghe đám bạn cùng xưởng rôm rả bàn tán về bà chủ tiệm tạp hóa, Trần Vũ đều chọn cách im lặng. Hắn vờ như không nghe thấy gì, cứ thế cắm cúi vào công việc sửa chữa đang dang dở trên tay.
"Này Trần Vũ, con đàn bà lẳng lơ bên kia ngày nào cũng nhìn cậu chằm chằm, không định 'phát triển sâu sắc' với cô ta một chút sao?"
Đám công nhân trong xưởng túm tụm lại, vừa cười cợt vừa trêu chọc Trần Vũ, trên gương mặt hiện rõ vẻ d//â//m dục và đểu cáng.
Trần Vũ vẫn bình thản cầm chiếc kìm, thuần thục tháo rời lốp xe mà chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Không hứng thú."
"Đồ ngon dâng tận miệng mà không ăn thì phí hoài. Anh em chúng tôi nhìn mà thèm nhỏ dãi, ngưỡng mộ cậu lắm đấy."
Ngày nào cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đám công nhân vất vả là thế, nên mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi, câu chuyện của họ chẳng bao giờ thiếu vắng bóng dáng đàn bà, huống hồ lại là một "cực phẩm" như Từ Kiều Kiều.
"Có gì mà phải ngưỡng mộ chứ."
Trần Vũ thầm cười nhạo trong lòng. Cô ta đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng cái tính lẳng lơ quá đà đó khiến hắn chẳng thể nào coi là đối tượng để cưới về làm vợ. Vợ của hắn, nhất định phải là người an phận thủ thường, không cần nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần biết chu đáo, hiểu chuyện là đủ. Hắn không hề có ý định rước một "bà cô tổ" về nhà để cung phụng.
Ở phía bên kia đường, Từ Kiều Kiều đang thong thả cầm gương tô lại màu son.
Cô sở hữu khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng ngần như sứ và đôi mắt hồ ly sắc sảo. Mỗi khi cười, khóe mắt cô cong lên như lưỡi câu, vừa gợi cảm lại vừa lả lơi đầy ma mị. Chỉ cần một cái liếc mắt của cô cũng đủ khiến tim người đối diện tê dại, hồn vía bay tận chín tầng mây.
Vậy mà cô chẳng hề an phận, thường xuyên liếc mắt đưa tình với mấy gã đàn ông ở xưởng sửa xe đối diện. Mỗi khi họ ghé tiệm mua bao thuốc, chai rượu, cô lại dùng đủ chiêu trò trêu chọc khiến đám đàn ông đó cứng đờ cả người, tâm trí rối bời.
Buổi tối, Trần Vũ vừa bước qua đường đã bị Từ Kiều Kiều tinh mắt bắt gặp. Cô lập tức đứng dậy, cất giọng ngọt ngào đầy nhiệt tình:
"Soái ca, anh muốn mua gì thế?"
"Một bao Hồng Tháp Sơn, một cái bật lửa."
Trần Vũ lôi từ trong túi ra chiếc ví da màu đen đã cũ nát. Khi hắn đang loay hoay lấy tiền, một bàn tay trắng nõn nà đã bất ngờ đặt đè lên tay hắn:
"Không cần tiền đâu."
"Chỗ em vừa có cái ví nam mới, tặng anh dùng đấy."
Từ Kiều Kiều rướn người về phía trước, tì ngực lên quầy thu ngân. Chiếc váy cổ chữ V xẻ sâu khiến hai bầu ngực đầy đặn của cô lộ ra, cố tình phô bày trước mắt Trần Vũ.
Bàn tay đang cầm tiền của Trần Vũ khựng lại. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào Từ Kiều Kiều, giọng trầm đục: "Cô có ý gì?"
"Chẳng có ý gì cả," Từ Kiều Kiều đặt cằm lên bàn tay có bộ móng sơn đỏ rực, giọng nói mềm mại như rót mật vào tai: "Chỉ là cái ví thôi mà, thấy hợp với anh nên em tặng thôi."
Gã đàn ông này, quả nhiên đúng như những gì cô dự đoán, vừa cổ hủ lại vừa bảo thủ. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại chính là kiểu người thích chinh phục những gã đàn ông như thế.
"Không thích hợp đâu."
Trần Vũ đặt tiền mua thuốc lá và bật lửa lên mặt quầy, rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng dứt khoát của Trần Vũ khuất dần, Từ Kiều Kiều khẽ mỉm cười, nụ cười đắc ý như một con mèo vừa ăn vụng thành công.













