Bá Chủ Mỹ Thực Nuôi Con – Chương 153
Bá Chủ Mỹ Thực Nuôi Con
Từ bệnh viện trở về đã là đêm khuya.
Một tay Chu Tú Tú nắm lấy Tiểu Uyển, tay kia nắm lấy tay Tiểu Niên chậm rãi đi về.
Đêm nay đã xảy ra chuyện nguy hiểm thế nào, hiện tại cô nghĩ lại vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nhưng mà dù vậy, trong lòng cô vẫn rất yên tĩnh.
Ánh mắt Chu Tú Tú lặng lẽ dừng lại trên người Bùi Hi Bình.
Anh thân cao chân dài, đi đường nhanh hơn so với bọn họ nhưng anh vẫn cố tình thả chậm bước chân lẳng lặng chờ đợi.
Đây là một người đàn ông có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn, bởi vì anh ở đây nên cô cảm thấy tất cả những xa lạ nguy hiểm đều chẳng tính là gì.
Rất khó có thể tưởng tượng ra được hai người bọn họ đang ở bên nhau, triển khai quan hệ bạn trai bạn gái.
Nghĩ tới vậy hai má Chu Tú Tú lại hơi hơi nóng lên.
Mà lúc cô nhìn anh, ánh mắt anh cũng nhạy bén đột nhiên lọt vào đáy mắt của cô.
Đôi mắt anh trắng đen rõ ràng trầm tĩnh sâu thẳm, giống như có thể hiểu rõ được trái tim của người khác. Chu Tú Tú đột nhiên bị bắt gặp, quá mức thẹn thùng lại yên lặng thu hồi tầm mắt lại.
Nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Chu Tú Tú, Bùi Hi Bình cười nhẹ.
Vừa rồi cô rõ ràng dũng cảm kiên cường như thế nhưng khi lộ ra nét mặt e lệ này lại chẳng giống như mẹ của hai đứa trẻ gì cả, ngược lại còn giống như cô gái nhỏ không rành sự đời.
"Mẹ ơi, ôm..." Tiểu Uyển đi đường đã có chút mệt mỏi, vươn hai cánh tay ngắn múp míp, hai con mắt sáng ngời nhìn Chu Tú Tú.
Nếu như là lúc trước, nếu Tiểu Uyển mệt mỏi đều sẽ kiên trì tự mình về nhà.
Nhưng mà trẻ con rất thông minh, mắt thấy hiện tại Chu Tú Tú đối với hai đứa vừa dịu dàng lại khoan dung như thế nên không nhịn được lập tức muốn làm nũng.
Quả nhiên, Chu Tú Tú cái gì cũng không thèm nghĩ ôm cô bé vào trong lồng ngực.
Khóe miệng Tiểu Uyển lộ ra hai lúm đồng tiền cười ngọt ngào, hai tay cô bé ôm cổ cô kề gương mặt lên bả vai cô.
Con đường rộng mở của thành thị yên tĩnh, Chu Tú Tú đi đường không nhanh mỗi bước đi đều rất ổn định, Tiểu Uyển mơ màng sắp ngủ chốc lát sau cũng nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hàng mi của cô bé dài dày che đậy đi mi mắt, rõ ràng đã ngủ rồi nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên, nhìn qua vừa thỏa mãn lại an ổn.
DTV
Cảm giác thấy Tiểu Uyển yên tĩnh lại, Chu Tú Tú cũng mỉm cười nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô bé.
Tiểu Niên ngửa khuôn mặt nhỏ nhìn xem em gái đang ngủ yên lặng mà lắc đầu.
Rõ ràng vừa rồi còn cùng nhau nói trước hết phải hỏi chú này xem có phải là cha mình hay không, nhưng mà em gái lại thích ngủ như vậy một chút cũng không thèm nhớ rõ nhiệm vụ của cậu bé giao gì cả!
Nhưng mà hiện tại sắc trời rất tối, mí mắt cậu bé cũng bắt đầu đánh nhau, Tiểu Niên lại chép miệng.
Mẹ không có biện pháp nào để ôm cậu bé, cậu bé nên hiểu chuyện một chút.
"Tiểu Niên làm sao vậy?" Bùi Hi Bình đột nhiên trầm giọng hỏi.
Giọng nói của anh làm Tiểu Niên nâng mí mắt, cậu bé có chút ngây ngốc, một lát sau mới lắc đầu. Nhưng mà đáy mắt mệt mỏi đã không thể che giấu được Bùi Hi Bình, anh không nói lời nào mà bế Tiểu Niên lên để cho cậu bé dựa vào trên bả vai của mình.
Chân Tiểu Niên cách mặt đất, chờ tới khi bình tĩnh lại mới phát hiện mình đã được bế lên cao.
Cậu bé chợt có chút vui sướng, đáy mắt hiện lên ánh sáng, cũng mau chóng học theo bộ dáng của Tiểu Uyển đặt vào bả vai người lớn.
Quan sát một hồi lại nghe thấy chú này đang cùng mẹ nói chuyện, cậu bé có thể xác định anh có phải là cha hay không.
Tiểu Niên nghĩ như vậy nhưng mí mắt lại không cố gắng được rũ xuống, cũng không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh úp.
Mãi đến khi hai đứa nhỏ ngủ hồi lâu, Chu Tú Tú mới bất đắc dĩ mỉm cười: "Tiểu Niên là anh trai càng ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn so với em gái, rõ ràng mệt mỏi như vậy nhưng lại không mở miệng, cũng không chủ động bảo em ôm."
Ánh mắt Bùi Hi Bình dịu dàng, bàn tay to lớn nâng gáy của Tiểu Niên lên, thấp giọng nói: "Cậu nhóc là một người đàn ông nhỏ."
Hai người đi chậm rãi trên con đường yên tĩnh, cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của bọn nhỏ, tất cả những áp lực giống như dần dần tan biến.
Một lúc sau, Bùi Hi Bình nhìn Chu Tú Tú cười nói: "Chúng ta như vậy không phải trông rất giống một nhà bốn người sao?"
"Hả?" Chu Tú Tú chớp chớp mắt, gương mặt hơi nóng lên: "Gây phiền toái cho anh rồi."
Giọng nói của Bùi Hi Bình đặc biệt nghiêm túc: "Tú Tú, chắc hẳn em đã nghe nhóm nhân viên tạp vụ nói qua về tình hình của anh rồi. Anh không có nhà, anh chẳng có bất kỳ cảm giác nào thân thuộc ở đây cả, buổi tối hôm nay là lần đầu tiên anh... cảm thấy mình cần thiết."
--------------------------------------------------









