Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bá Chủ Là Tôi – Chương 50

Bá Chủ Là Tôi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mua một bó hoa tươi ở ngoài nghĩa trang công cộng, Kim Mê tìm được bia mộ của mình dựa trên vị trí mà mẹ đã nói.

Đúng là chuyện lạ khó tin, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình tự thăm mộ của bản thân.

Đối với cô, hôm nay sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Cô sẽ tiến bước trên con đường này một lần nữa với thân phận Mạnh Xán Nhiên này.

Lúc cúi người đặt hoa xuống, cô nhìn thấy một bó hoa hồng màu kem còn tươi được đặt ở bên cạnh.

Hoa hồng màu kem là loại hoa mà cô thích nhất, hôm nay cũng không phải ngày giỗ hay sinh nhật của cô, thế mà vẫn có người đến viếng cô à?

Ngoại trừ ba mẹ và Triệu Nghệ Nam ra, còn ai vào một ngày bình thường tự dưng nhớ đến cô, sau đó bất chấp đường xá xa xôi, lặn lội tới nghĩa trang công cộng Vọng Long để tặng cô một bó hoa hồng mà cô thích nhất không nhỉ?

Kim Mê cầm bó hoa đó lên nhìn, không có tấm thiệp hay tờ giấy nào được đính kèm trên đó, không biết ai là người tặng hoa.

Cô ôm bó hoa, nhẹ nhàng ngửi, sau đó đặt hai bó hoa cùng một chỗ trước bia mộ của mình.

Cô nhất định sẽ tìm ra chân tướng của hai mươi năm trước, trả lại sự trong sạch cho bản thân!

Đứng trước bia mộ một lát, Kim Mê xoay người ra về. Khi về đến nhà, Kim Mê phát hiện có thêm một bình hoa trong phòng khách, bên trong còn cắm một bó hoa hồng đỏ. Cô lấy làm kỳ lạ, gọi dì Chu đến: "Bó hoa hồng này từ đâu ra vậy?"

Dì Chu cười khúc khích, nói: "Cậu chủ mang về đấy ạ, chắc chắn là tặng mợ chủ rồi."

Kim Mê: "..."

Nếu là tặng cô thì sao lại cho người cắm thẳng vào bình hoa chứ? Cô thấy chắc có khi anh đem đi đâu tặng mà bị từ chối, đành mang hoa về nhà cắm bình thì đúng hơn.

Kim Mê thầm tặc lưỡi, đi lên ngửi hoa hồng trong bình hoa.

Hoa nở rất tươi và rực rỡ, hương thơm ngào ngạt len lỏi vào chóp mũi cô.

Nể tình hoa vô tội, Kim Mê quyết định tiếp tục cho nó ở trong bình hoa.

"Tạ Trì đâu?" Cô hỏi: "Hoa đã ở đây rồi, chắc anh ấy về rồi chứ nhỉ?"

Dì Chu gật đầu: "Đúng vậy, cậu chủ và trợ lý Trần đang bàn công việc trong phòng làm việc ạ."

"... Thế thì trợ lý Trần thảm thật, phải tăng ca theo tên cuồng công việc này." Hôm nay là cuối tuần mà, chỉ có người đi làm là khổ thôi.

Buổi tối Trần Giác cũng ở lại đây ăn cơm tối. Kim Mê cầm đũa gắp đồ ăn vào bát, nhìn Trần Giác ở phía đối diện và hỏi: "Trợ lý Trần, bình thường anh bận rộn với công việc như vậy, bạn gái của anh có ý kiến không?"

Vành tai Trần Giác đỏ bừng, rõ ràng một người đàn ông cao một mét tám mươi mấy đĩnh đạc là thế mà lại trông bẽn lẽn đến lạ lùng: "Tôi chưa có bạn gái."

"Hả?" Kim Mê làm bộ sửng sốt, che miệng: "Tổng giám đốc nhà anh không giới thiệu ai cho anh à? Đáng lẽ ra anh ấy phải quen biết với nhiều cô gái cực kỳ xinh đẹp mới đúng chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Trần Giác: "..."

Chuyện gì đang xảy ra thế này, có gì đó sai sai, đừng nói là cô Mạnh định tìm tổng giám đốc nhà họ để cãi nhau đấy nhé?

Trần Giác tự giác im lặng là vàng, cầm bát lên, cắm cúi ăn cơm.

Quả nhiên, nghe Kim Mê nói vậy, Tạ Trì lên tiếng: "Ý cô là gì?"

"Tôi có ý gì đâu? Tôi chỉ nghĩ rằng, với thân phận và địa vị của anh thì biết nhiều người khác giới có ngoại hình xinh đẹp cũng là lẽ đương nhiên thôi." Kim Mê nhìn anh, hỏi ngược lại: "Chứ anh nghĩ tôi có ý gì?"

Tạ Trì: "..."

Anh nghĩ cô cố tình bới lông tìm vết.

"Gâu!" Gia Quả đang ngồi xổm bên bàn cơm nhìn hai người, sủa một tiếng như khuyên giải.

Trần Giác lặng lẽ liếc sang Gia Quả, mặc dù đầu nó được thắt một cái nơ b//ư//ớ//m màu hồng cực kỳ to nhưng nó là dũng sĩ danh xứng với thực của cái nhà này.

Kim Mê cúi người vuốt ve Gia Quả, không nói chuyện với Tạ Trì nữa. Sau khi cơm nước xong, cô dắt Gia Quả ra ngoài đi dạo ngay.

"Có vẻ tối nay sẽ mưa đây." Kim Mê dắt Gia Quả đi dạo trong khu biệt thự, thấy sắc trời âm u hơn bình thường, gió cũng khá to: "Chúng ta đi nhanh hơn đi, không là chưa về mà trời đã mưa mất."

"Gâu!" Gia Quả bước nhanh hơn như thể hiểu lời cô nói.

Quả nhiên, không lâu sau khi họ về nhà, trời đổ mưa như thác lũ, đến khi Kim Mê đi ngủ vẫn còn chưa tạnh. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ kêu lạch cạch ồn ào đến mức chẳng thể nào ngủ được, Kim Mê dứt khoát thức dậy, xuống lầu tìm một chai rượu vang rồi ngồi uống trên ghế sô pha.

Tạ Trì vốn đã khó vào giấc, tối nay thì gió bão giật đùng đùng, anh cũng khó chìm vào giấc ngủ vì quá ồn. Tạ Trì đi từ tầng trên xuống để lấy cốc nước đá uống, không ngờ mới vừa đi tới phòng khách thì phát hiện bóng người trên ghế sô pha.

Trong nhà không mở đèn, Tạ Trì chỉ có thể mượn ánh sáng lảng bảng hắt vào từ ngoài cửa sổ để nhìn rõ người nọ: "Mạnh Xán Nhiên, đêm hôm khuya khoắt cô không ngủ mà ngồi ở đây uống rượu làm gì?"

Nghe thấy giọng anh, Kim Mê dành một lúc để tìm xem anh đang ở đâu, sau đó mỉm cười với anh và giơ ly rượu đang cầm trên tay lên: "Tổng giám đốc Tạ à? Nào, uống một ly với tôi đi."

Tạ Trì: "..."

Anh nhìn chai rượu đã vơi đi một nửa, đi tới giật ly rượu ra khỏi tay Kim Mê: "Cô biết chọn thật đấy, khui chai rượu tôi thích nhất là sao?"

"Ai cho anh cướp rượu của tôi?" Kim Mê vươn tay ra để giật ly rượu ra khỏi tay Tạ Trì: "Gì mà nhỏ mọn thế, cùng lắm tôi đền tiền cho anh là được chứ gì?"

Tạ Trì ỷ vào tay mình dài, đặt ly lên chiếc bàn nhỏ có độ cao đủ để Kim Mê không với tới được: "Cô say rồi, này thì nửa đêm nửa hôm còn uống rượu."

"Ai say hả, tôi đâu có say!" Kim Mê nhìn chằm chằm vào anh, bỗng dưng cười tươi rói với anh: "Do tôi vui quá thôi. Hôm nay phòng làm việc của tôi chính thức thành lập rồi, dĩ nhiên tôi phải uống rượu, ăn mừng chứ!"

"Vậy à? Uống rượu giải sầu một mình, chắc là giống ăn mừng."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bá Chủ Là Tôi
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...