Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Áp Chế Lãng Mạn – Chương 75: Đẹp không? Chu Túc.

Áp Chế Lãng Mạn

Tác giả: Cẩn Dư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió thổi, cuốn theo một mảnh kinh hồng (cảnh tượng đẹp đẽ, bất ngờ) trong rừng cây.

Một cây cổ thụ khổng lồ sừng sững giữa rừng, mặc cho những cây khác lay động theo gió, còn nó thì tĩnh lặng và trầm mặc. Diệp Thanh Nghiêu nhìn về phía đó, chậm rãi tiến lại gần. Chu Túc trở nên căng thẳng.

Ớt Nhỏ sợ đó là động vật hoang dã, vừa sợ vừa muốn bảo vệ tiểu sư thúc , rụt rè đi bên cạnh Diệp Thanh Nghiêu. Đột nhiên cô giẫm phải một con rắn có màu sắc cực kỳ sặc sỡ.

“A!!”

Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều rắn rết chuột kiến ở chỗ Hi Văn, nhưng sau khi tiếp xúc với Hồng Ô– thú cưng của Diệp Thanh Nghiêu, thì vẻ ngoài của những con rắn này thực sự không thể khiến người ta hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Vừa nhìn thấy, khó tránh khỏi vẫn bị dọa sợ.

Cô ây kinh hãi kêu lên và nhảy vào lòng Diệp Thanh Nghiêu, tạo cơ hội cho Chu Túc lén bỏ đi. Con rắn cũng bị Ớt Nhỏ làm kinh động, nhanh nhẹn bò vào bụi cỏ. Diệp Thanh Nghiêu vỗ vỗ cô ấy.

“Nó đi rồi.”

“Không cắn con à?”

Diệp Thanh Nghiêu cười bất lực: “Lúc ra ngoài không nhớ ta đã bôi gì cho con sao?” Ớt Nhỏ nhớ lại khi rời khỏi đạo quán, Diệp Thanh Nghiêu đã bôi một lớp gì đó lên tay cô ấy. “Là thuốc mỡ chống muỗi sao?”

“Ừm.”

Ớt Nhỏ vội vàng từ người Diệp Thanh Nghiêu bước xuống, có chút không chú ý chỉnh lại quần áo cho cô. Diệp Thanh Nghiêu nhìn về phía cái cây, đẩy Ớt Nhỏ ra và bước tới. Sau cái cây không có gì cả, chỉ có mũi tên của cô cắm trong đất. Ớt Nhỏ đi theo và phát hiện không có ai, gãi gãi sau gáy.

“Ma ám rồi.”

“Đi thôi.”

Ớt Nhỏ không có ý kiến gì. Nếu tìm thấy người, còn phải trả lại mấy con gà đó, cô ấy không muốn. Đợi họ đi rồi, Chu Túc mới từ chỗ ẩn nấp bước ra, ngơ ngác nhìn hướng họ rời đi.

Họ đều không thay đổi gì, Diệp Thanh Nghiêu vẫn trong sáng thanh tú như vậy, Ớt Nhỏ thì vẫn hoạt bát vui vẻ như vậy. Sự rời đi của anh không mang lại bất kỳ sự khác biệt nào cho họ. Chu Túc nhìn cây ná trong tay, người thay đổi chỉ có anh.

Và đúng như Chu Túc nghĩ, chuyện bất ngờ hôm nay đối với Ớt Nhỏ mà nói thực sự không quan trọng.

Điều cô ấy quan tâm là mấy con gà đó nên làm thịt như thế nào để ăn. Bây giờ người làm trong Đạo quán Vân Đài đã đông hơn, số người ăn cũng nhiều hơn, Ớt Nhỏ thường xuyên giúp việc trong bếp. Bữa tối là một bữa tiệc gà thịnh soạn.

Ớt Nhỏ đã chuẩn bị riêng vài món chay cho Diệp Thanh Nghiêu. Mặc dù tiểu sư thúc không phải là đạo sĩ xuất gia, nhưng cô ấy không thích ăn thịt. Chuyện này ai cũng biết.

Tư Minh Yến múc cho cô một bát canh nấm, cẩn thận đợi nguội rồi mới đưa cho cô. Diệp Thanh Nghiêu lại nhìn miếng thịt gà rừng trên bàn ăn.

“Muốn ăn cái đó à?” Giọng anh ta mang theo ý cười, hơi thắc mắc, hơi không hiểu.

Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt: “Muốn thử xem.”

Tử Nguyệt lập tức kéo tay áo lên và di chuyển đĩa gà hầm rau củ đến trước mặt Diệp Thanh Nghiêu: “Ăn đi! Với hai lạng thịt trên người em, chị còn sợ gió thổi bay em đi mất ấy chứ.”

Diệp Thanh Nghiêu cười cười.

Tư Minh Yến dịu dàng hỏi: “Không phải không thích ăn thịt sao?”

Ớt Nhỏ vừa gặm thịt vừa nói: “Không ăn thì phí, lại không biết tên ngốc nào đã dùng ná săn gà giúp chúng ta.” Hi Văn và Tử Nguyệt sững sờ.

Tử Nguyệt hỏi: “Còn có chuyện này sao?”

“Tất nhiên rồi.” Ớt Nhỏ nghĩ lại cảm thấy kỳ lạ.

“Mỗi lần Tiểu sư thúc định bắn gà, đối phương sẽ bắn trúng con gà đó, nhưng sau khi bắn trúng lại không xuất hiện, giống như… giống như cố tình nhường cho chúng ta vậy.”

Nói đến cuối cùng, Ớt Nhỏ cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Hi Văn và Tử Nguyệt tuy không lo chuyện bao đồng, nhưng họ đều rõ những chuyện xảy ra trong hai năm gần đây, đoán được là ai, nhẹ nhàng đạp chân Ớt Nhỏ dưới gầm bàn. Ớt Nhỏ không dám nói thêm nữa, cắm cúi ăn gà, nhưng càng ăn càng thấy khó chịu.

Thì ra… cái tên ngốc lớn mà cô ấy nghĩ, là Chu Túc. Vậy Ttểu sư thúc đã đoán ra chưa? Cô ấy bới cơm lén nhìn Diệp Thanh Nghiêu. Ngoài cô ấy ra, những người khác cũng đang nhìn Diệp Thanh Nghiêu. Cô yên lặng nhai thịt gà, dường như đang cẩn thận nếm thử.

“Có ngon không?” Tư Minh Yến rót một tách trà cho cô.

Diệp Thanh Nghiêu cười: “Không tệ.”

Tư Minh Yến cũng vén tay áo gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng, vừa nếm vừa gật đầu, không tiếc lời khen ngợi: “Quả thực rất ngon.”

Ớt Nhỏ nhìn hai người họ hòa hợp như cầm sắt hòa minh (ý nói vợ chồng hòa thuận), không biết nên vui hay buồn cho Chu Túc. Bữa thịt gà rừng ngon lành này đột nhiên khiến cô ấy nuốt không trôi.

“Thanh Nghiêu, em lên núi săn bắn, là muốn bồi bổ cơ thể cho tôi sao?” Tư Minh Yến cười hỏi.

Diệp Thanh Nghiêu khẽ sững sờ.

Trước đây khi Tư Minh Yến sức khỏe không tốt, thuốc cô pha thiếu máu gà rừng làm thuốc dẫn, cô đã lên núi tìm kiếm nhưng trở về tay không.

Lần này cô lên núi không phải vì lo lắng cho Tư Minh Yến, mà là vì Ớt Nhỏ làm nũng muốn lên núi chơi. Ớt Nhỏ bĩu môi muốn phủ nhận, nhưng ở đây toàn là trưởng bối, không đến lượt cô ấy nói, cô ấy chỉ cúi đầu, ngậm chặt miệng, nghĩ rằng tiểu sư thúc nhất định sẽ khẳng định, không ngờ….

“Không phải.”

Ớt Nhỏ sững sờ. Tư Minh Yến sững sờ. Những người khác cũng đều sững sờ.

Ánh mắt Diệp Thanh Nghiêu lạnh nhạt. “Sư huynh bây giờ đã khỏe mạnh rồi, không cần những thứ này để bồi bổ nữa.”

Cô đặt đũa xuống. “Tôi ăn no rồi, mọi người cứ dùng bữa đi nhé.”

Sau khi Diệp Thanh Nghiêu rời đi, Tư Minh Yến vẫn còn ngẩn ngơ. Hi Văn nhìn dáng vẻ anh ta, thở dài. Tử Nguyệt cười lạnh: “Biết thế này thì hà tất phải làm vậy ngay từ đầu.” Và mang đĩa thịt gà trước mặt anh ta đi.

Tư Minh Yến cười khổ: “Tôi vẫn không hiểu, tại sao cô ấy lại đột nhiên lạnh nhạt với tôi như vậy.”

Ớt Nhỏ trong lòng có rất nhiều lời oán trách, nhưng vì ngại anh ta lớn hơn mình mà không dám nói, chỉ vùi mặt vào cái bát lớn uống canh, may mắn là sư phụ của cô ấy Tử Nguyệt không phải là người hiền lành.

“Anh không hiểu sao?” Cô ấy cười lạnh lùng mỉa mai: “Sư phụ bặt vô âm tín, anh mấy năm trước lại đột nhiên bỏ đi không lời từ biệt. Cả một đạo quán lớn như vậy giao cho một mình tiểu sư muội, anh có biết cô ấy đã khó khăn đến mức nào không?”

“Tôi và sư huynh tuy muốn giúp cô ấy, nhưng hai chúng tôi cộng lại cũng chỉ tương đương với hai kẻ ngốc thôi.”

Về khoản “làm tổn thương kẻ địch một nghìn mà tự tổn hại tám trăm” này, Tử Nguyệt xưa nay vẫn chỉ có một bài đó. Hi Văn không đồng ý với từ “ngốc”, sắc mặt hơi xụ xuống, nhưng vì lâu ngày phải chịu sự uy hiếp của sư muội thì cũng không dám bày tỏ bất kỳ ý kiến nào.

“Hai chúng tôi giúp cô ấy chỉ càng làm rối thêm, không gây thêm rắc rối đã là giúp đỡ tốt nhất rồi. Lúc đó tiểu sư muội mới bao nhiêu tuổi chứ? Một mặt phải nuôi sống đạo quán, một mặt phải tìm tung tích của sư phụ và anh, thỉnh thoảng còn phải đối phó với những người do Diệp gia phái đến.”

“Tôi chỉ hận mình vô đức vô tài, không thể bảo vệ cô ấy thật tốt, cũng không thể giúp đỡ được chút nào. Nhưng lúc đó anh lại ở đâu? Lại gửi một lá thư cho chúng tôi nói rằng anh đã chết. Anh có biết chúng tôi đã đau lòng đến mức nào không? ”

“Lúc cô ấy cần giúp đỡ anh không ở đó, lúc cần bầu bạn anh không ở đó. Đợi đến khi cô ấy chẳng cần gì nữa thì anh lại quay về, không những không có bất kỳ lời giải thích nào, còn hy vọng cô ấy vẫn như trước. Anh đang mơ hão đấy à! ”

Tử Nguyệt đập bàn, đứng dậy, dọa Ớt Nhỏ hút hết sợi bún trong bát vào miệng. Tử Nguyệt giận dữ chỉ vào Tư Minh Yến: “Anh từ trước đến nay luôn phong quang tài hoa, quân tử thanh cao, nhưng anh cũng là một người không có trái tim! ”

“Về chuyện mấy năm qua anh rốt cuộc đã đi đâu, chúng tôi không hỏi, cũng không có hứng thú muốn biết. Quan trọng là bây giờ anh tốt nhất nên an phận thủ thường, đừng cố gắng gây ảnh hưởng đến Thanh Nghiêu, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh! ”

Tư Minh Yến cúi mắt lắng nghe, giống như trước đây, Tử Nguyệt bực mình nhất dáng vẻ đó của anh ta, thất vọng trừng mắt nhìn anh ta: “Trước đây tôi cảm thấy Chu Túc không xứng. Thì ra, anh cũng chẳng tốt hơn là bao!”

Cô ấy tức đến mức không ăn nổi nữa, giẫm lên ghế đẩu anh ta đang ngồi mà bỏ đi.

Tư Minh Yến vẫn cúi mắt yên lặng, bầu không khí trong phòng có chút gượng gạo. Hi Văn ho vài tiếng, lấy một cái bánh bao chậm rãi đứng dậy: “Ừm, tôi đi xem con nhện của tôi.”

Ớt Nhỏ vội vàng túm lấy áo đạo bào của Hi Văn: “Con cũng đi! Con cũng đi!” Sau khi mọi người rời khỏi hiện trường, Tư Minh Yến mới nhìn mấy đĩa thịt gà rừng được Ớt Nhỏ và dì đầu bếp làm thành các món xào, hầm, luộc, chiên, hương vị đều rất ngon. Còn về nguồn gốc của những con gà này, nghe lời Ớt Nhỏ nói, làm sao có thể không đoán ra ai đang âm thầm giúp đỡ chứ. Vậy cô ấy cũng là vì đã đoán ra là ai, nên mới hiếm hoi ăn thịt sao?

Chu Túc. Chu Túc. Cái tên này Tư Minh Yến sau khi trở về đã vô tình nghe thấy vài lần. Các đệ tử trong đạo quán thỉnh thoảng sẽ nhắc đến, Ớt Nhỏ đôi khi cũng sẽ lỡ lời. Mọi người dường như đều khá thích người này, Tư Minh Yến muốn không để ý cũng khó. Vì vậy, có một thời gian, anh ta cố ý hay vô tình hỏi han các đệ tử trong đạo quán, cũng sẽ bóng gió hỏi Ớt Nhỏ.

Cô gái Ớt Nhỏ đó đơn thuần, không chịu nổi khi bị gài bẫy. Mặc dù nói không được đầy đủ, nhưng Tư Minh Yến không ngốc, suy nghĩ linh hoạt, lại liên hệ với những tin đồn ở thành phố Hoài Giang, nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra giữa Chu Túc và Diệp Thanh Nghiêu.

Anh ta từng nghĩ một cô gái lạnh lùng vô cảm như Diệp Thanh Nghiêu sẽ không bị bất kỳ ai lay động, ngay cả anh ta, thực ra cũng chưa bao giờ đi vào trái tim cô ấy. Nhưng tên Chu Túc này, lại có bản lĩnh khiến cô ấy bận tâm. Tư Minh Yến u uất nhìn mấy đĩa thịt gà rừng, khó hiểu dời ánh mắt đi, tâm trạng có chút không vui.

*

Bữa tối của Chu Túc tối nay cũng là gà rừng, nhưng là gà nướng. Anh thích thịt nướng hơn, vì hồi nhỏ từng ăn cùng Diệp Thanh Nghiêu bên giếng khô. Sau này ở trong hang động cũng từng nướng cá một lần, nhưng lần đó cô ấy không ăn.

Sau khi thịt nướng chín, Chu Túc vẫn lấy con dao đã dùng để cắt thịt năm đó ra, quen thuộc cắt một miếng thịt nướng ngon và mềm nhất. Anh nhìn về phía cái bát đối diện, giả vờ đó là của Diệp Thanh Nghiêu, đặt miếng thịt vào trong đó. Anh lấy rượu ra, vừa uống rượu vừa ăn thịt, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, nâng ly chúc mừng từ xa. Cùng uống rượu, sao chỉ có nỗi cô đơn.

Thực ra hôm nay là sinh nhật anh. Là sinh nhật yên tĩnh và bình lặng nhất từ trước đến nay, nhưng Chu Túc lại rất vui.

Có thể nhìn thấy cô một cái. Thật tốt.

Anh không uống quá nhiều rượu, chỉ nửa chai.

Anh nhớ lời thầy thuốc đông y già nói, phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, chăm sóc cơ thể. Mặc dù sẽ không thể gặp lại cô ấy nữa, nhưng có thể cùng cô ấy sống dưới cùng một bầu trời xanh đã là hạnh phúc lớn lao rồi, anh muốn trân trọng hạnh phúc này.

Ăn xong thịt nướng, Chu Túc nằm trên bãi cỏ nhìn trăng, giống như nhìn người mình thích, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Đột nhiên, từ phía bên kia núi truyền đến tiếng pháo hoa bay lên trời. Chu Túc sững sờ. Khoảnh khắc tiếp theo, pháo hoa nở rộ bên cạnh mặt trăng, một bông hoa đỏ rực và rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của Chu Túc. Anh ngừng cắn cỏ, thu tay đang gối đầu lại ngồi dậy.

Từng bông một. Ầm ầm, nổ vang trời. Bầu trời đêm nhuộm màu sắc, tuyệt đẹp sâu thẳm. Trái tim Chu Túc cũng đập thình thịch, thình thịch.

*

“Tiểu sư thúc .” Ớt Nhỏ bắn pháo hoa xong, thắc mắc hỏi: “Tại sao đột nhiên lại muốn bắn pháo hoa vậy ạ?”

Diệp Thanh Nghiêu đứng ở nơi cao nhất của đạo quán, nơi gió thổi vào, khiến áo choàng của cô lay động, như một tiên nữ bay từ trên trời xuống. Cô đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt trong trẻo và nhàn nhạt.

Sau khi Chu Túc “chết” ở Lễ Dương, khi cô đến thăm anh, trong linh đường có hòa thượng đang siêu độ linh hồn anh, từng niệm đến mấy lần bát tự. Có lẽ cô rảnh rỗ nên lại nhớ đến tận bây giờ.

“Màn đêm quá đơn điệu.” Diệp Thanh Nghiêu nói.

Ớt Nhỏ hiểu rồi, quá đơn điệu, nên bắn pháo hoa!

“Vì tiểu sư thúc muốn xem, con sẽ bắn nhiều hơn nữa!” Đạo quán tất nhiên không bao giờ thiếu nhang, Ớt Nhỏ tìm nhang cháy, đốt dây pháo, nhìn pháo hoa bay lên trời, vui vẻ hỏi: “Tiểu sư thúc , đẹp không ạ!”

Đẹp không?

Chu Túc.

Diệp Thanh Nghiêu nhìn pháo hoa, khóe môi khẽ cong.

“Đẹp.”

Chu Túc không kìm được khẽ thì thầm, có chút không hiểu mình đang tự nói chuyện, hay là cách núi cao xa xôi, trả lời câu hỏi của một người nào đó.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hủy bỏ hôn ước, tìm người phù hợp.
Chương 2: Anh chưa bao giờ thất thố như vậy
Chương 3: Bị cô ấy điều khiển
Chương 4: Tìm thấy rồi, chính là cô ấy.
Chương 5: Chỉ nhằm vào anh thôi
Chương 6: Tiểu đạo trưởng cũng biết chơi thật nhỉ
Chương 7: Gần như thỏa hiệp, gần như dỗ dành
Chương 8: Thì ra anh ngây thơ như vậy
Chương 9: Thổ huyết
Chương 10: Chu tiên sinh đang tỏ tình với tôi sao?
Chương 11: Một người không quan trọng
Chương 12: Hiển nhiên là không muốn gả cho Chu Túc
Chương 13: Hắc liên hoa trở về (ý chỉ Diệp Thanh Nghiêu)
Chương 14: Ai mới là vị hôn thê
Chương 15: Cô ấy mới là vị hôn thê thật sự.
Chương 16: Lão tử muốn có cô ấy
Chương 17: Em đang đợi ai à ?
Chương 18: Không hủy hôn có được không?
Chương 19: Vậy là thực sự thích cô ấy sao ?
Chương 20: Anh ấy à ? Đang chú tâm chờ đợi cô ấy.
Chương 21: Nhìn anh yếu ớt quá, có muốn bồi bổ gì không ?
Chương 22: Lo lắng
Chương 23: Em nhìn tôi một cái đi !!
Chương 24: Chu tiên sinh xin hãy tỉnh táo!!
Chương 25: Không có mong muốn gì khác, chỉ muốn gặp cô ấy.
Chương 26: Việc bảo vệ cô gái mình thích là điều đương nhiên.
Chương 27: Cậu chủ của anh sống chết ra sao cũng chẳng liên quan đến tôi !
Chương 28: Đột nhiên thấy đau quá, rất đau.
Chương 29: Em không thể thương tôi nhiều hơn một chút sao ?
Chương 30: Em cũng rung động vì anh ấy sao ?
Chương 31: Em muốn tôi làm sao dỗ dành em ?
Chương 32: Để em mỗi ngày đều nhớ đến anh.
Chương 33: "Cô không còn gì để dựa vào, nên anh nguyện làm chỗ dựa cho cô cả đời."
Chương 34: So với Diệp Thanh Nghiêu, những thứ này chẳng thể gọi là quý giá.
Chương 35: Tôi ở đây, tôi bảo vệ em.
Chương 36: Khiến anh vừa yêu vừa hận, muốn buông cũng không thể.
Chương 37: Cô tiểu thư chỉ biết đòi ăn.
Chương 38: Tôi đang thích em đấy.
Chương 39: Sợi dây ràng buộc của định mệnh.
Chương 40: Anh ấy là người quan tâm như cha nhưng lại là kẻ chiều chuộng mù quáng
Chương 41: Tôi sẽ lo hậu sự cho anh.
Chương 42: “Mẹ nó, tôi không nỡ mắng em.”
Chương 43: “Chắc anh điên thật rồi, lại dùng cái giọng hèn mọn đến thế để van xin một cô gái.”
Chương 44: “Em để tôi cõng một chút thì chết à?!”
Chương 45: “Vậy thì anh cứ việc chết đi.”
Chương 46: Tà môn ngoại đạo
Chương 47: "Tôi lại còn phải đào hố chôn anh nữa, phiền chết đi được."
Chương 48: Tôi nguyện làm tín đồ của em.
Chương 49: Rõ ràng ở ngay trước mắt, vậy mà vĩnh viễn không thể chạm tới.
Chương 50: “Từ nay về sau, đừng gọi tôi là mẹ nữa.”
Chương 51: “Tôi phải làm thế nào..
Chương 52: Thanh Nghiêu à, em rất tốt
Chương 53: “Đồ tặng em thì không thể làm qua loa được.”
Chương 54: Đèn dầu đã vỡ rồi
Chương 55: Anh điên thật rồi
Chương 56: "Mê muội đến mức chẳng còn chút tôn nghiêm nào."
Chương 57: "Là tôi sai rồi…có được không?"
Chương 58: Coi anh là thứ gì đó..
Chương 59: Không dám quay đầu nhìn lại
Chương 60: Trong lòng Chu Túc là một mảnh chua xót, giọng điệu đầy uỷ khuất
Chương 61: “Chiếm hữu bệnh hoạn, đến chết không rời.”
Chương 62: Anh ấy thật đáng thương.
Chương 63: "Giống hệt một con chó hoang vẫy đuôi cầu xin một chút yêu thương."
Chương 64: Đau đến tột cùng, gọi tên cô vẫn dịu dàng đến lạ.
Chương 65: Vậy là đủ rồi…Diệp Thanh Nghiêu.
Chương 66: "Đến tận lúc chết, anh vẫn một lòng một dạ yêu cô."
Chương 67: Sống là tốt rồi
Chương 68: "Cô không nhìn thấy trong mắt anh là những giọt lệ chan chứa đau lòng, vỡ vụn đến tột cùng."
Chương 69: “Nhưng chỉ có anh, mới xem cô ấy là mặt trăng.”
Chương 70: “Yêu nhau, rồi có con với người mình yêu… là cảm giác thế nào nhỉ?”
Chương 71: Chúc mừng Chu tiên sinh đã trở về từ cõi chết
Chương 72: Trong giọng nói tràn đầy sự cưng chiều dành cho người trong lòng
Chương 73: Giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn dịu dàng
Chương 74: Chu Túc đột nhiên đỏ mặt
Chương 75: Đẹp không? Chu Túc.
Chương 76: Diệp Thanh Nghiêu bỗng nhiên đưa tay vòng qua vai anh
Chương 77: Trái tim khô cằn của anh như tìm được suối nguồn ngọt ngào
Chương 78: Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, trái tim anh tan chảy mềm nhũn
Chương 79: Điên cuồng muốn yêu cô ấy
Chương 80: Chúng ta kết thúc rồi, Tư Minh Yến
Chương 81: Tôi sẽ luôn yêu em, chỉ yêu em.
Chương 82: Chu Túc, anh thật tốt.
Chương 83: Chúng tôi sắp kết hôn rồi
Chương 84: Bắt đầu nhớ đến Chu Túc
Chương 85: Kết thúc chính văn
Chương 86: Phiên ngoại 1 - Hôn nhau
Chương 87: Phiên ngoại 2 - Chìm đắm
Chương 88: Phiên ngoại 3 - Kiều thê
Chương 89: Phiên ngoại - Tình cảm của tuổi thiếu niên.
Chương 90: Phiên ngoại 5 - Em rốt cuộc khi nào thì gả cho anh đây!?
Chương 91: Phiên ngoại 6 - Anh yêu em hết thuốc chữa!

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Áp Chế Lãng Mạn
Chương 75: Đẹp không? Chu Túc.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75: Đẹp không? Chu Túc.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...