Áo Tơ Vàng – Chương 178: Ai thèm đợi hắn chứ
Áo Tơ Vàng
Mãi cho đến tận giờ Ngọ, hai cánh tay của Ngụy Niên đã mỏi nhừ đến mức gần như không nhấc lên nổi nữa. Thế nhưng, tên thị vệ kia vẫn lạnh lùng thông báo: “Trúng đích bốn mươi ba, trúng hồng tâm: hai.”
Ngụy Niên dở khóc dở cười, mệt mỏi tựa hẳn người vào Thược Cúc mà than thở: “Hôm nay ta tiêu đời thật rồi.”
Thược Cúc mấp máy môi, ngước nhìn tên thị vệ định nói đỡ vài câu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng vô tình của đối phương, nàng ấy đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.













