Áo Tơ Vàng – Chương 125: Ta chẳng sợ huynh ấy đâu
Áo Tơ Vàng
Đột nhiên, Ngụy Niên cúi đầu, khẽ đưa tay lau đi giọt lệ vương nơi khóe mắt.
Trong những khung cảnh ồn ào, thú vị và ngập tràn tiếng cười đùa ấy, đáng lý ra cũng phải có hình bóng của nàng. Vậy mà, nàng lại bị giam cầm cô độc trong một mảnh sân viện nhỏ bé suốt mười mấy năm trời.
"Thẩm Lăng và ta đã được chỉ hôn từ thuở bé. Lúc bấy giờ, chúng ta đều chưa hiểu chỉ hôn có ý nghĩa gì, nên cũng chẳng ai bận tâm. Ta chỉ biết rằng, bất luận ta làm gì, Thẩm Lăng cũng sẽ mãi mãi đứng về phía ta."













