Ánh Xuân Tươi Đẹp – Chương 1
Ánh Xuân Tươi Đẹp
01
Ngày Vệ Diễm đến phủ, sắc trời âm u nặng nề.
Hắn đến là để cảm tạ ta, bởi trong yến tiệc mùa xuân hôm đó, ta đã gọi người đến cứu hắn.
Trong cung đều truyền rằng, chính ta là người đầu tiên nhìn thấy và hô hoán cung nhân.
Phụ mẫu cố ý tránh đi, để lại hai người chúng ta ngồi đối diện nhau trong hoa sảnh.
Hắn khoác áo choàng dày, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt hiện lên quầng xanh nhạt.
Ngày hôm đó rơi xuống nước, hắn phát sốt cao một trận, đến nay vẫn chưa khỏi.
Ánh mắt mơ hồ như phủ một tầng sương, nhìn người như thể chứa đựng thâm tình sâu kín.
Hắn nâng chén trà, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Tạ Nhị tiểu thư, có điều gì mong muốn không?"
Ta cụp mi mắt: "Điện hạ đã sai người đưa rất nhiều lễ vật đến rồi."
Vài ngày nay, gấm vóc châu ngọc, thư họa cổ, chất đầy nửa gian khố phòng.
Vệ Diễm lại khẽ lắc đầu.
Chén trà được đặt xuống bàn, vang lên một tiếng giòn thanh.
"Ân cứu mạng, chung quy vẫn khác biệt." Hắn ngẩng đầu, "Cứ việc nói ra."
Hắn xưa nay luôn giữ lễ.
Ở kiếp trước, chính ta đã nhảy xuống hồ cứu hắn.
Sau khi tỉnh lại, hắn liền xin thánh chỉ tứ hôn, tam thư lục lễ, cho ta đủ thể diện.
Kiếp này chẳng qua chỉ gọi cung nhân một tiếng, hắn vẫn không tiếc lễ vật cảm tạ.
Nếu đã như thế—
"Nếu điện hạ thật lòng muốn tạ ơn… nghe nói tháng này ngọc Lâm Lang ra một bộ trang sức rất đẹp."
Hàng mi hắn khẽ động, khó mà phát hiện.
Bộ trang sức ấy…
Kiếp trước, ta từng do dự rất lâu, vẫn không nỡ bỏ thêm ngân lượng.
Về sau để người khác mua mất, ta lại hối tiếc vô cùng.
Đêm đến trằn trọc, trong đầu cứ hiện lên cây trâm cài tua rua khảm bảo thạch ấy.
Vệ Diễm chẳng biết nghe từ đâu, tháng sau đã mang đến cho ta một bộ khác còn quý giá hơn — điểm thúy chu sa, khảm vàng ròng.
Về sau nữa, bộ trang sức ấy bị ta một cơn giận đập đổ khỏi bàn trang điểm.
Kim tuyến đứt đoạn, châu ngọc văng tung tóe.
Hắn đứng lặng giữa cảnh hỗn độn, nhìn hồi lâu rồi thấp giọng nói:
"Nàng trong lòng không vui, sao lại phải giày vò những món này?"
Khi đó ta đang vì chuyện Thái hậu ban thêm hai mỹ nhân mà khí huyết dâng trào.
Nghe hắn nói vậy, lại càng giận dữ.
Bèn cố ý đập phá đồ của hắn: nghiên mực, ngọc khí, bình sứ…
Đập đến cuối cùng, Vệ Diễm chẳng nói gì thêm.
Chỉ đợi ta ném chán rồi lại sai người lần lượt thay mới.
Đó không phải dung túng.
Là mỏi mệt.
Là với cuộc hôn nhân ấy, với người như ta, đã quá đỗi mỏi mệt.
Hiện tại, trong hoa sảnh khói trà lượn lờ.
Hắn hỏi: "Chỉ cần thứ đó thôi sao?"
Ta khẽ gật đầu: "Chỉ cần thứ đó."
Ánh mắt Vệ Diễm dừng trên mặt ta một lúc lâu.
Cuối cùng, gật đầu đáp: "Được."
Lúc rời đi, áo choàng quét qua ngưỡng cửa.
Hắn chợt dừng chân, ngoảnh lại nhìn.
Ánh sáng từ sau lưng hắn rọi vào, khiến diện mạo trở nên mơ hồ.
Môi khẽ động, cuối cùng chỉ để lại một câu:
"Xuân còn lạnh, nhị tiểu thư cũng nên tự giữ gìn sức khỏe."
Ta cúi đầu hành lễ, không đáp thêm lời.
02
Bộ trang sức được đưa tới.
Kèm theo mấy hộp trâm ngọc, trải ra trên bàn, ánh sáng châu báu rực rỡ khắp mặt án.
Mẫu thân cầm cây trâm cài tua rua, nhẹ đưa thử bên tóc ta, thần sắc giãn ra vui vẻ:
“Xem kìa, nhị điện hạ đối với con, chung quy vẫn là khác biệt.”
Trong gương đồng, kim tuyến quấn hồng ngọc, ánh sáng lay động như sóng nước.
Đó từng là món đồ khiến ta vui mừng thật lâu.
Ta đưa tay khẽ chạm vào tua trâm, hơi lạnh từ đầu ngón lan ra khắp lòng bàn tay.
“Mẹ,” ta nghe chính mình nói, “nếu con không muốn làm trắc phi của nhị hoàng t.ử nữa thì sao?”
Động tác của người khựng lại.
Căn phòng rực sáng ánh vàng, bỗng chốc tĩnh lặng.
“Con điên rồi sao?” Mẫu thân hạ giọng, “Thái hậu vừa ý, nhị điện hạ cũng có lòng, đây là mối hôn sự tốt biết nhường nào!”
“Nhưng nữ nhi không muốn.”
“Không muốn?” Mẫu thân nắm lấy tay ta, “Nghi Xu, con nói thật cho mẹ nghe, nhị điện hạ đã làm gì với con?”
Ta không đáp, trong đầu là hồi ức kiếp trước.
…
Sau khi ta c.h.ế.t, linh hồn quanh quẩn bên Vệ Diễm mười ngày.
Nhìn hắn chọn thụy hiệu cho ta, chọn kiểu mộ phần, mở rộng tang lễ, lạnh mặt bác bỏ mọi ý kiến phản đối.
“Hoàng hậu khi còn sống tận tâm tận lực, sau khi mất nên được tang lễ xứng tầm.”
Nhưng ngoài điều đó ra, hắn lên triều, xử lý chính vụ, dùng bữa, đi ngủ… mọi chuyện đều như thường lệ.
Thậm chí một chiều nọ, hắn còn ung dung dùng hết một chén tổ yến do Trần phi dâng lên.
Hồng Trần Vô Định
Bình tĩnh đến mức không giống một người vừa mất đi nguyên phối.
Ban đêm ta đứng bên giường hắn mà mắng.
Mắng hắn giả dối, mắng hắn bạc bẽo, mắng đến nỗi chính ta cũng nghẹn ngào.
Một đêm nọ, hắn đột nhiên choàng tỉnh, bật ngồi dậy.
Ta bị dọa đến giật mình, tưởng mình vừa mắng hắn tỉnh.
Nến chưa châm, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập.
Hắn cứ thế ngồi trên giường rất lâu, chợt khoác áo đứng dậy.
Đi đến án thư, mài mực, trải giấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta lặng lẽ tiến lại gần.
Hắn cầm b.út chấm mực, đầu b.út lơ lửng trên giấy, khẽ run rẩy.
【Hoàng hậu họ Tạ, tên Nghi Xu, thứ nữ của Tạ công. Rực rỡ như ánh sớm, thiên hạ không ai sánh bằng.】
Hắn viết ta thi hành chính sách mới, thúc đẩy cải cách, lập Từ Ấu Cục.
Viết ta cứu trợ thiên tai, trừ bỏ tệ nạn, tăng thu ngân khố… việc nào việc nấy đều là công lao.
Những chuyện ấy, khi xưa từng chịu bao lời công kích.
Nào là “gà mái gáy sáng”, chuyên quyền, can dự sâu vào triều chính, yêu hậu hại nước.
Ngay cả ta và Vệ Diễm, cũng từng vì những chuyện này mà cãi cọ vô số lần.
Lửa nến nổ tí tách.
Công trạng đã ghi, kế đến chỉ còn chuyện của chúng ta.
【Hoàng hậu cùng trẫm, kết tóc từ thuở niên thiếu, làm vợ chồng mười năm.】
Chỉ một câu ấy.
Vệ Diễm dừng lại thật lâu thật lâu.
Tựa như đang hồi tưởng.
Ngọn nến dần thấp xuống.
Hắn chớp mắt một cái.
Rồi cầm b.út, hạ chữ.
【Song thế sự xoay vần, cuối cùng hóa thành hai kẻ chẳng thể tương phùng.】
【Nghĩ lại chuyện xưa, chỉ hận gặp gỡ, làm hại lẫn nhau.】
Mười năm phu thê, dây dưa nửa đời.
Yêu, hận, tốt, xấu…
Tất cả đều cùng lớn lên trong m.á.u thịt của đôi ta.
Vậy mà hắn chỉ dùng vài nét mực nhẹ nhàng xóa sạch, bảo rằng giá như chưa từng gặp gỡ.
Ta giận đến muốn mắng, nhưng lời nghẹn nơi cổ họng.
Bởi vì hắn nói đúng.
Nếu chưa từng gặp, hắn tự sẽ cưới một vương phi đoan trang hiền thục, ngày sau lập làm hoàng hậu.
Thay hắn quản lý hậu cung, sinh con nối dõi, làm hết thảy những điều ta không làm được, hoặc không muốn làm.
Còn ta thì sao?
Có lẽ sẽ gả cho một người xứng đôi, có lẽ sẽ không lấy chồng.
Nhưng nhất định sẽ không bị giam cầm trong bốn bức tường cung cấm, không phải tận mắt nhìn hắn lần lượt nạp phi.
Không cần cố ép bản thân uống từng bát t.h.u.ố.c đắng trợ thai, rồi đến một ngày tuyết trắng trời đông, nhìn vết m.á.u loang đầy, thấm ướt tà váy.
—Chúng ta sai từ lúc bắt đầu gặp nhau.
Nghi ngờ, oán hận, giày vò, từng chuyện một, đều bắt nguồn từ cuộc gặp ban đầu ấy.
Ta nhẹ nhàng rút tay về: “Người cứ để nữ nhi tùy hứng một lần này thôi.”
03
Phụ thân sau khi hay tin, liền bước qua bước lại trong thư phòng.
“Con sao có thể ‘khởi loạn rồi vứt bỏ’ với nhị điện hạ được!”
Ta cảm thấy hơi khó hiểu.
Người làm sao lại nghĩ ra được năm chữ “khởi loạn rồi vứt bỏ” ấy chứ?
“Nữ nhi chỉ cảm thấy, nhị điện hạ không phải mối lương duyên tốt.”
“Vậy con thấy ai mới xứng? Thái t.ử? Hay tam hoàng t.ử?”
“Nữ nhi ai cũng không gả.”
“Ngông cuồng!”
Lúc ấy, đại ca đẩy cửa bước vào, lên tiếng hòa giải:
“Nghi Xu, muội nói cho ca ca biết, rốt cuộc là vì sao?”
Huynh ấy hỏi ta, có phải nhị điện hạ đối xử với ta không tốt.
Cũng không hẳn.
Khi còn là thiếu niên phu thê, không phải là không có ngày tháng ngọt ngào.
Nhưng ai bảo hắn về sau lại trở thành hoàng đế chứ.
Đã là hoàng đế, còn ta là hoàng hậu, chung quy chẳng thể như phu thê bình thường.
Lúc tình thâm phải nghĩ đến đại cục triều chính, khi tranh chấp lại liên lụy tiền triều hậu cung.
Ngay cả tiếng cười và giọt lệ, cũng bị vô số ánh mắt soi xét, cân đo.
Ta ngẩng đầu.
“Ta chỉ thấy, nếu gả cho nhị điện hạ, ta sẽ không hạnh phúc.”
Huynh ấy nghe vậy thì sững người.
“Cũng phải.” Huynh kéo ghế ngồi xuống, “Tính tình của điện hạ… quá trầm lặng. Làm bạn còn được, chứ làm phu thê, e rằng sẽ ngột ngạt lắm.”
Phụ thân trừng mắt nhìn huynh: “Trầm lặng không tốt sao? Sau này cãi nhau, cũng không cãi lại Nghi Xu.”
Huynh bật cười: “Cha à, với cái tính ấy của nhị điện hạ, tám gậy đ.á.n.h cũng không thốt được một lời to tiếng. Không cãi lại thì đúng rồi, nhưng chỉ sợ là nghẹn cả bụng uất khí trong lòng.”
Hai người vừa nói, vừa tranh luận, rồi cãi nhau thật.
Ta lặng lẽ lui khỏi thư phòng.
Lúc dùng bữa tối, phụ thân vẫn không lên tiếng.
Cuối cùng, người buông đũa xuống, giọng hơi khàn khàn:
“Nghi Xu.”
Người ngừng rất lâu, ánh mắt dừng lại trong làn hơi nước bốc lên từ bát canh.
“Nếu con thật sự không muốn…” Người khẽ thở dài, tiếng thở trầm và nặng, “Vậy thì thôi vậy.”
Tay mẫu thân khẽ run, thìa sứ chạm vào miệng bát, “đinh” một tiếng rất nhỏ.
Ta cúi đầu, nhìn bát cơm trắng trong tay, từng hạt tách biệt rõ ràng.
Sống mũi bỗng chốc cay xè.
05
Mấy ngày sau đó, sóng yên biển lặng.
Ta vẫn như thường lui tới các phủ dự yến hoa, thơ hội, xem đ.á.n.h mã cầu.
Kiếp trước mỗi lần yến tiệc trong cung, ta đều phải ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị.
Lưng phải giữ thẳng tắp, đến cả việc cầm đũa cũng phải chú ý dáng vẻ.
Hiện giờ thì tốt rồi.
Du xuân, ta hái hoa đào ủ rượu, săn b.ắ.n, ta là người đầu tiên phóng ngựa vào rừng.
Giữa tiệc nói cười chẳng cần cân nhắc từng lời, mệt rồi thì tìm một góc tựa lưng nghỉ ngơi.
Ăn một đĩa bánh vừa ra lò, vụn dính nơi khóe môi cũng chẳng ai để tâm.
Huynh trưởng nói, dạo gần đây nhị điện hạ rất bận, thường cùng thái t.ử lo việc triều chính.
--------------------------------------------------





![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)







