Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Vẫn Luôn Yêu Em – Chương 72: Khách mời người mẫu của

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau.

Trời chưa sáng Quý Thanh Thời đã rời giường xuống phòng khách chờ Hề Gia. Anh tò mò không biết có phải ký ức của Hề Gia đã quay về hai năm về trước hay không.

Sáu giờ mười phút, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng ngâm nga.

Quý Thanh Thời xoay mặt, Hề Gia mặc váy dài, áo khoác treo trên khuỷu tay, ba lô đổi thành túi xách tay, nhìn như là có hẹn.

“Quý nhị, chào buổi sáng.”

Quý Thanh Thời: “…Chào buổi sáng.” Anh còn nhớ tối qua cô nói muốn đến câu lạc bộ huấn luyện, anh thử thăm dò, “Em đi đâu vậy?”

Hề Gia hỏi ngược lại: “Anh đoán xem em sẽ đi đâu?”

Quý Thanh Thời: “Em ăn mặc sang trọng như vậy, còn tưởng hôm nay không cần huấn luyện.”

“Buổi tối có hẹn với Diệp Thu ăn cơm, chúc mừng giáng sinh sớm. Mắc công sau khi huấn luyện phải chạy về thay quần áo.” Hề Gia đặt áo khoác trên lưng sô pha rồi đi ăn điểm tâm sáng.

Cô vừa ăn được mấy đũa thì nhớ tới chuyện cần dặn Quý Thanh Thời, “Nhớ chừa hai chỗ gần cửa sổ cho bọn em.”

Quý Thanh Thời: “Ừm.”

Hề Gia uống mấy ngụm sữa bò, cảm thấy có gì đó không đúng. Cô hỏi Quý Thanh Thời sáng sớm về nhà có chuyện gì không?

Quý Thanh Thời nhìn cô, xác định ký ức của cô đã quay lại hai năm trước, những chuyện ngày hôm qua vẫn không nhớ được nhiều, cũng quên luôn là anh đang ở nhà.

Anh tìm bừa cái lý do: “Mấy ngày nay anh ở nhà, anh cả cũng vậy, ở nhà đón giáng sinh cùng em. Lâu lắm rồi không ăn mừng cùng em.”

Hề Gia gật đầu, coi như còn có lương tâm.

Cô suy nghĩ mấy giây, trong đầu quyết định xong một ý nghĩ.

Quý Thanh Thời cầm điện thoại ra ngoài gọi cho Võ Dương nói về chuyện ký ức khôi phục của Hề Gia. Nói anh chuẩn bị công việc nhân tiện dặn dò người trong câu lạc bộ cố gắng phối hợp theo cô, đừng để lộ tẩy.

Võ Dương kích động: “Anh nói lại lần nữa!”

Anh đang ăn sáng, đũa cũng không thương tiếc mà ném đi, cầm chìa khóa xe rời đi. Đến cửa mới nhớ quên mang áo khoác, quay về lấy.

Hiếm khi Quý Thanh Thời kiên nhẫn như vậy, lặp lại lần nữa.

Võ Dương: “Bây giờ tôi lập tức đến câu lạc bộ.” Anh gửi tin nhắn vào nhóm, thông báo cho tất cả mọi người tám giờ mở họp.

Cuối cùng thì anh cũng đợi được đến ngày cửu biệt trùng phùng.

Quý Thanh Thời thông báo cho Võ Dương xong rồi lại mở khung chat với Diệp Thu. Dù có lý do để liên lạc lại với cô nhưng anh vẫn cảm thấy có chút lúng túng.

Do dự một hồi vẫn gửi qua: 【Ký ức của Gia Gia bắt đầu lại từ hai năm trước, nói buổi tối hẹn em đi ăn cơm chúc mừng giáng sinh sớm ở nhà hàng của anh.】

Anh lại nhắn thêm một câu: 【Không cần trả lời.】

Diệp Thu vừa tỉnh ngủ, sửng sốt nhìn chằm chằm tin nhắn này mấy giây. Cô không để ý đến tin nhắn thứ hai mà chuyển qua nhắn tin cho Hề Gia.

Trước đó vài ngày Mạc Dư Thâm có dùng số của Hề Gia để thêm bạn tốt với cô, nói cô đợi tin túc. Vì vậy mà mỗi ngày cô đều ngóng trông Hề Gia có thể nhớ ra cô.

Rốt cuộc cũng nhớ được rồi.

【Gia nhi ~ nhớ cậu.】

Hề Gia đang ăn sáng, không tiện đánh chữ nên trực tiếp gọi thẳng, “Mới sáng sớm mà cậu đã buồn nôn như vậy rồi hả?”

Diệp Thu: “Vì nhớ cậu nha.”

Hề Gia nhíu mày, cô nghe được âm thanh không bình thường, giọng mũi rất nặng giống như là muốn khóc, “Có phải cãi nhau với anh hai của tớ không? Anh ấy khi dễ cậu có phải không?”

Diệp Thu không biết nên trả lời làm sao, chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng.

Hề Gia: “Để lát nữa tớ xử lý anh ấy.”

Diệp Thu đổi chủ đề, “Khoảng bảy giờ tối tớ mới xong việc, đến nhà hàng cũng phải tám giờ.”

Hề Gia: “Tớ cũng vậy, gặp mặt trò chuyện, tớ ăn cơm đây.” Cô thoát cuộc gọi.

Lúc này Quý Thanh Thời mới từ sân đi vào, Quý Thanh Viễn cũng từ tầng hai đi xuống.

Hề Gia mộng mị, sao lại ở tề tựu ở đây hết thế này. Cô nhìn anh cả, “Anh…” Còn chưa nói ra câu nghi vấn thì Quý Thanh Thời đã tiếp lời, “Tối qua anh cả đã về nhà rồi, về lúc nửa đêm nên em không thấy.”

Hoá ra là vậy.

Quý Thanh Viễn không biết ký ức buổi sáng của Hề Gia sẽ kéo dài bao lâu, không biết có thể duy trì đến tối hay không nhưng anh vẫn đánh tiếng cho cô trước.

“Anh có một người bạn đến Bắc Kinh, sắp tới sẽ ở tạm nhà mình một thời gian. Tên là Mạc Dư Thâm.”

“Mạc Dư Thâm?”

“Ừm.” Quý Thanh Viễn hỏi: “Sao vậy, em biết à?”

Hề Gia lắc đầu, “Giống như đã từng nghe qua cái tên này. Hoặc có thể là do trùng tên. Anh ấy đến Bắc Kinh sao không đặt phòng khách sạn?”

Quý Thanh Viễn: “Trước kia anh từng ở nhờ nhà cậu ta ở nước ngoài.”

Hề Gia gật đầu. Nhiều người cùng đón lễ Giáng sinh thì náo nhiệt hơn chứ sao. “Vóc dáng Mạc Dư Thâm thế nào? Có đẹp không? Còn độc thân không?”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Hề Gia đã ăn xong, cô đứng dậy vỗ vỗ vai Quý Thanh Viễn, “Em chỉ hỏi vu vơ tí thôi, không cần bị dọa như vậy.”

Cô không vội vã đi, cầm điện thoại lên. Mặc dù ký ức không hoàn chỉnh nhưng có một số việc dường như đã khắc sâu vào từng tế bào.

Ví dụ như, đòi tiền tiêu vặt.

Hề Gia mở mã QR trên điện thoại của mình đưa cho Quý Thanh Viễn, “Anh cả, em hết tiền rồi.”

Quý Thanh Viễn quét mã, chuyển hai vạn.

Hề Gia nhanh chóng lấy tiền. Quý Thanh Thời cũng rất tự giác, đã mở sẵn khung quét mã, chuẩn bị bắn tiền.

Lấy tiền tiêu vặt xong, tâm trạng của Hề Gia cao thêm mấy chỉ số. Bây giờ cô cũng gia nhập vào hàng ngũ những người ưu tú thu nhập mấy vạn một ngày.

Hề Gia ra sân, không thấy xe của cô đâu, chắc là đi bảo dưỡng rồi. Cô nói quản gia đưa cô chìa khóa chiếc xe thể thao của Quý Thanh Thời, tiêu sái ra cửa.

Chiếc xe có biển số ngày sinh nhật của cô đang ở trong sân biệt thự nhà Mạc Dư Thâm.

Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng cũng là một ngày bình thường.

Các nhân viên công tác ở câu lạc bộ vẫn làm việc bình thường.

Võ Dương giả bộ vừa mới lái xe đến, ở trong bãi đỗ xe chờ Hề Gia.

Hề Gia ngênh ngang lái chiếc xe thể thao mà tới. Võ Dương lùi xe, dừng hẳn.

Hề Gia đậu xe ở kế bên cạnh anh, “Dương Dương, chào buổi sáng.”

Cuối cùng cô cũng nhớ được anh. Võ Dương hít sâu mấy cái, đẩy cửa bước xuống chào hỏi như trước đây, “Chào buổi sáng.”

Hai người sóng vai đi vào sân huấn luyện.

Bầu trời mây mù mờ mịt lạnh lẽo.

Trời đông giá rét, gió lạnh lá khô, cỏ đuôi chó héo úa. Xung quanh là một mảnh đìu hiu.

Cái gì cũng không thay đổi.

Chỉ có thời gian của cô so với người khác chậm hai năm. Kỹ thuật cưỡi ngựa của cô cũng không biết đã đi lùi đến cỡ nào.

Võ Dương có chút lo lắng, không biết nên giải thích như thế nào.

Lời căn dặn của Quý Thanh Thời vẫn còn văng vẳng bên tai: Cậu nhớ đừng nói cho con bé biết là nó bị bệnh, xảy ra nhiều chuyện như vậy, con bé không nhớ ra những điều vụn vặt sẽ để tâm trong lòng.

Tâm lý sẽ sản sinh vấn đề.

“Gia Gia, bàn bạc với cậu một chuyện.” Võ Dương cẩn thận tìm từ.

Hề Gia xoay mặt: “Nói đi.”

Võ Dương: “Lát nữa cậu tập luyện, có thể gải vờ như kỹ năng của mình không được tốt lắm, kỹ thuật đi lùi?”

Hề Gia không hiểu.

Võ Dương: “Tôi vừa nhận được điện thoại của vài huấn luyện viên nói là có mấy người kỹ thuật đi lùi ghê gớm, thiếu nước hoài nghi cuộc sống. Tôi nghĩ chắc là do trời lạnh, cho dù là người hay ngựa thì cũng không được linh hoạt cho lắm.”

Lần đầu Hề Gia nghe được cái lý do lạ lùng như vậy. Nhiệt độ kiểu này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngựa là bao. Nhưng cô vẫn đáp ứng, làm một dấu ‘OK’.

Huấn luyện viên người nước ngoài và người thuần phục ngựa của cô đã chờ sẵn trong sân. Đã một năm lẻ một tháng bọn họ không cùng nhau tập luyện, bọn họ cũng từng không ôm bất kỳ hy vọng gì.

Huấn luyện viên cho Hề Gia một cái ôm cỗ vũ như thường ngày rồi bắt đầu một ngày huấn luyện vừa vui vẻ vừa gian nan.

Hề Gia đi thay quần áo, không có một điểm khó chịu nào. Cô ngồi lên lưng ngựa, vẫn tự nhiên như cũ. Mãi đến khi tập luyện vượt chướng ngại vật cô mới cảm thấy mệt mỏi.

Trong một giây cô đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống này. Nhưng cũng may trước đó Võ Dương đã làm công tác tư tưởng cho cô nên cô cũng không cảm thấy quá nhụt chí.

Võ Dương không đứng ở sân huấn luyện mà đi lên phòng quan sát nhìn vào màn hình huấn luyện của Hề Gia. Hai tay không khỏi nắm chặt trong suốt quá trình cô cưỡi ngựa.

Trái tim cũng theo vó ngựa mà rớt lên rớt xuống, dao động dữ dội.

Tâm hồn của cô vẫn chưa theo lên lưng ngựa, đó là Võ Dương nghĩ vậy.

Kết thúc huấn luyện buổi sáng. Võ Dương thở phào một hơi, trán cũng lấm tấm mồ hôi, anh còn khẩn trương hơn cả lần đầu mình cưỡi ngựa.

Võ Dương trở về phòng làm việc của mình, chờ Hề Gia đến tìm anh ăn trưa.

Anh viết báo cáo bằng chữ về tình hình của Hề Gia buổi sáng rồi gửi cho Mạc Dư Thâm. Anh cũng sao chép gửi qua cho Quý Thanh Viễn và Quý Thanh Thời.

“Dương Dương?” Âm thanh của Hề Gia vọng đến.

“Ở đây.”

Võ Dương tắt hộp thư, mở đại một cái giao diện nào đó lên.

Hề Gia mở cửa tựa vào khung, không có ý muốn vào, cái cằm khẽ nhếch lên, “Đi thôi, đến nhà ăn.”

Võ Dương cầm áo khoác lên, “Tiết trời chuyển lạnh, kỹ thuật của cậu có bị ảnh hưởng không?”

Hề Gia gật đầu, “Cậu cũng nói với bọn họ là tôi cũng đi lùi thiếu điều hoài nghi nhân sinh luôn.”

Võ Dương âm thầm thở hắt một hơi, lo lắng trong lòng cũng buông xuống. “Đợt này không biết không khí lạnh mang theo cái gì tràn về mà ảnh hưởng đến cả mấy con ngựa.”

Hề Gia cười: “Mang theo nước Vong Xuyên (sông quên), con ngựa uống xong cũng quên luôn chúng ta là ai.”

Võ Dương cũng cười: “Ai biết được đúng như vậy thì sao.”

Hề Gia cũng không có nhụt chí vì ba cái quỷ cái yêu này, thiên nhiên vốn là rất thần kỳ.

Đến nhà ăn, không có ai nhìn chằm chằm Hề Gia, gặp người đối diện cũng gật đầu coi như chào hỏi.

Lúc chờ cơm, Hề Gia chơi điện thoại. Tài khoản weibo ba mươi triệu fan của cô đang ở chỗ Mạc Dư Thâm quản lý, sau đó anh đăng ký cho cô một cái tài khoản mới.

Hề Gia không chú ý tới một ký tự kì lạ trên tài khoản của mình. Ảnh đại diện và ảnh nền vẫn như trước kia. Cô tìm weibo của Chu Minh Khiêm thả like cho một trạng thái mới nhất của anh.

Hôm qua Chu Minh Khiêm vừa đăng weibo tuyên truyền cho

Trong hình là một cuộc họp báo có tất cả các diễn viên đoàn phim tham gia.

“Này, bạn gái cũ của cậu cũng tính gia nhập giới giải trí hả?” Hề Gia thấy Úc Phỉ trong hình chụp.

Võ Dương không hiểu, Úc Phỉ là người mẫu, hai năm gần đây độ nổi tiếng tăng mạnh, mỗi ngày đều oanh tạc trên show diễn lớn nhưng chưa nghe nói có ý định gia nhập diễn xuất chuyên nghiệp.

Nhưng cũng lâu lắm rồi anh không có chú ý đến tin tức của cô.

Hề Gia đưa di động cho Võ Dương xem, “Cậu vẫn không đi tìm bạn gái mới có phải là muốn vãn hồi không?”

Võ Dương không lên tiếng. May là cô đã quên được chuyện tình tay ba máu chó của anh, Dư An và Úc Phỉ.

Úc Phỉ là khách mời đặc biệt trong

Chu Minh Khiêm có quen biết với người đại diện của Úc Phỉ. Lúc

Tất cả những bộ đồ xa xỉ mà Úc Phỉ mặc trên người trong phim đều là do Hề Diệp Lam tài trợ. Trong đó có một cảnh Úc Phỉ và Khương Thấm giằng co với nhau làm rớt bể cái TV đen trắng.

Bởi vì trạng thái biểu cảm của Úc Phỉ có vấn đề nên cảnh đó quay đi quay lại sáu lần mới xong, làm bể hết thẩy sáu cái TV đen trắng. Quần áo cũng phá hư hết, khó mà sửa lại.

Hề Diệp Lam nói không có vấn đề gì, quần áo cũ vốn là để lưu làm kỷ niệm, cũng không còn mặc nữa.

Lúc quay phần của Úc Phỉ là hôm Hề Gia ngồi trong nhà gỗ nói chuyện điện thoại với Võ Dương, sau đó bị tuyết rơi vào đầu khiến cho mắt mù vài giây mà ôm nhầm Chu Minh Khiêm. Sau đó lại đi bệnh viện nên có vài việc ở trường quay cô không biết.

Ở đoàn phim lúc đó chỉ có mỗi Dư An là biết Úc Phỉ. Cô dằn tất cả bí mật xuống đáy lòng không để cho ai biết.

Võ Dương trố mắt nhìn tấm ảnh chụp chung của Úc Phỉ và đoàn phim

*

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mạc Dư Thâm là chồng cô.
Chương 2: Tính khí xấu xa kia của cô lại tới rồi.
Chương 3: Mạc Dư Thâm ‘hối lộ’.
Chương 4: Ngủ xong liền quên.
Chương 5: Thoả thuận ly hôn.
Chương 6: Ông xã, tối gặp lại.
Chương 7: Tôi không cho, thì không ai có thể giành.
Chương 8: Một đường bị cô dắt đi.
Chương 9: Thân thể vẫn thành thật nhất.
Chương 10: Ông xã, lại đây.
Chương 11: Đeo nhẫn cho anh.
Chương 12: Anh như vậy là đang muốn dụ dỗ em?
Chương 13: Đón anh tan làm.
Chương 14: Cho dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn luôn ở bên anh.
Chương 15: Cho Mạc Dư Thâm cơ hội ôm cô.
Chương 16: Cả đời chỉ yêu một người phụ nữ là Hề Gia.
Chương 17: Mạc Dư Thâm cuối đầu hôn cô một cái.
Chương 18: “Anh là Mạc Dư Thâm.”
Chương 19: Đã là vợ chồng thì phải gọi điện hỏi thăm nhau.
Chương 20: 【Là anh, Mạc Dư Thâm, chồng của em.】
Chương 21: Anh đang ở trước cửa nhà bà.
Chương 22: Người đàn ông có đôi mắt đào hoa.
Chương 23: Mạc Dư Thâm yêu mình sao?
Chương 24: Bởi vì người đàn ông này nên cô đã trở lại.
Chương 25: Mạc Dư Thâm giúp Hề Gia ghi bút ký.
Chương 26: 【Em có phải là mối tình đầu của anh không? (bí mật quan sát).】
Chương 27: Mạc Dư Thâm ghen.
Chương 28: Hoa này không giống bình thường, đây gọi là Hoa vương.
Chương 29: Mạc Dư Thâm mở ảnh chụp.
Chương 30: Vừa mới nghĩ về túi giấm nhỏ nhà mình, anh liền xuất hiện.
Chương 31: Tra nam như anh hai của tớ nên bị ngược chết đi.
Chương 32: 【Mặc kệ mưa gió, đêm nay em sẽ về nhà.】
Chương 33: Đời này chỉ yêu một người vợ là Hề Gia.
Chương 34: Kỷ niệm ngày dụ được túi giấm nhỏ.
Chương 35: “Ông xã, anh phải dịu dàng một chút chứ.”
Chương 36: Nhận nhầm người trong tiệc rượu.
Chương 37: Hề Gia quên yêu cầu sửa kịch bản của Chu Minh Khiêm.
Chương 38: Công việc không phải là thứ cô có thể giở thói đại tiểu thư!
Chương 39: Mạc Dư Thâm nghỉ bệnh hai tháng.
Chương 40: Buổi chiều là có thể nhìn thấy anh.
Chương 41: Dáng dấp Mạc Dư Thâm cũng chỉ đến thế là cùng.
Chương 42: Ba người chen nhau trên một cái ghế dài.
Chương 43: Hề Gia là Quý gia tam công chúa, là vợ của Mạc Dư Thâm.
Chương 44: Mạc Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đụng áo.
Chương 45: Hề Gia ôm sai người.
Chương 46: Hướng giáo sư chỉ có một đứa con gái gọi là Hướng Lạc.
Chương 47: Chỉ cần điều kiện này không khiến Hề Gia khổ tâm.
Chương 48: Lát nữa làm hô hấp nhân tạo cho Chu đạo các cô đi.
Chương 49: Mạc Dư Thâm ôm Hề Gia trước mặt mọi người.
Chương 50: Mạc Dư Thâm cũng thường xuyên tự lừa mình dối người.
Chương 51: Anh không buông bỏ được cô, càng không thể rời xa cô.
Chương 52: Cô nhớ Mạc Dư Thâm.
Chương 53: Chúc Mạc Dư Thâm cả đời này cô độc! :)
Chương 54: Chu Minh Khiêm biết Hề Gia bị bệnh.
Chương 55: Em cũng khoẻ
Chương 56: Anh vẫn chờ em về nhà.
Chương 57: Trước kia em đều thích về nhà sau anh một phút.
Chương 58: Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng.
Chương 59: Giấm Giấm này nhìn có chút đẹp trai nha.
Chương 60: Trao đổi bản sao thẻ căn cước.
Chương 61: Không có gì quan trọng bằng cô.
Chương 62: Nếu người bị bệnh là anh, Hề Gia sẽ không rời xa anh.
Chương 63: “Ông xã, ngày mai chúng ta làm gì?” - 【Chơi.】
Chương 64: Bệnh đau dạ dày của anh đều do con sâu họ Mạc gây ra.
Chương 65: Cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chương 66: Người đàn ông kia nhìn anh không mấy thân thiện.
Chương 67: Anh và Hề Gia chỉ có chết mới chia ly.
Chương 68: Cô có thể nghe được rồi.
Chương 69: Anh vẫn luôn yêu em.
Chương 70: Thuốc này mỗi ngày nhìn ba mươi giây, chữa khỏi bách bệnh.
Chương 71: Giấm Giấm và Cua Cua.
Chương 72: Khách mời người mẫu của
Chương 73: Hóa ra người trượt tuyết cùng Hề Gia là Trình Duy Mặc.
Chương 74: Tôi là Hề Gia, em gái của Quý Thanh Viễn.
Chương 75: Vừa nãy em đã cưỡng hôn bạn của anh rồi.
Chương 76: Hai người đều đến sớm hai tiếng vào đêm xem mắt.
Chương 77: Buổi xem mắt gài bẫy lẫn nhau.
Chương 78: Tôi sẽ cho vụ scandal tam giác này một dấu chấm tròn chính thức.
Chương 79: Hôm nay có thời gian không? Chúng ta ký thỏa thuận.
Chương 80: Tôi biết vì sao Hề Gia muốn ký thỏa thuận ly hôn.
Chương 81: Không phải viêm dạ dày cấp sao? Thôi đau răng cũng được.
Chương 82: Phóng viên ngồi chờ đại dưa.
Chương 83: Em nhớ anh rất nhiều.
Chương 84: Mạc Dư Thâm thuận thế ôm cô vào lòng, tiếp tục hôn.
Chương 85: Mạc Dư Thâm làm sáng tỏ: Vợ của tôi @Hề Gia.
Chương 86: Dù đầu em không nhớ được anh nhưng trong lòng vẫn nhớ.
Chương 87: Tôi không có ý định sinh con.
Chương 88: Đừng nhìn em như vậy, em sẽ bị mê hoặc.
Chương 89: Ký ức sai chỗ.
Chương 90: Đại kết cục (Thượng).
Chương 91: Đại kết cục (Trung).
Chương 92: Đại kết cục (Hạ).
Chương 93: Phiên ngoại 1
Chương 94: Phiên ngoại 2.
Chương 95: Ngược nam cặn bã làm ấm lòng dân [1]
Chương 96: Ngược nam cặn bã làm ấm lòng dân [2]
Chương 97: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [3]
Chương 98: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [4]
Chương 99: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [5]
Chương 100: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [6]
Chương 101: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [7]
Chương 102: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [8]
Chương 103: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [9]
Chương 104: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [10]
Chương 105: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [11]
Chương 106: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [12]
Chương 107: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [13]
Chương 108: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [14]
Chương 109: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [15]
Chương 110: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [16]
Chương 111: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [17]
Chương 112: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [18]
Chương 113: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [19]
Chương 114: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [20]
Chương 115: Tổng hợp phiên ngoại.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Chương 72: Khách mời người mẫu của

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72: Khách mời người mẫu của
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...