Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Vẫn Luôn Yêu Em – Chương 51: Anh không buông bỏ được cô, càng không thể rời xa cô.

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạc Dư Thâm xách va li của Hề Gia vào trong phòng, bà đang ngủ nên anh không quấy rầy, cũng không ở lại lâu.

Hề Gia tiễn anh tới cửa, ôm lấy anh, “Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất mà em từng có.”

Mạc Dư Thâm biết cô đang nói chuyện gì, hôm nay anh công khai thân phận của cô với đoàn làm phim.

Anh nắm chặt tay của cô, vòng qua bên hông mình, “Chờ phim đóng máy, chúng ta xin nghỉ phép, tìm một nhà thờ ở nơi mà em muốn đến.”

Hề Gia mỉm cười, dùng sức gật đầu.

Cô không nỡ để anh về khách sạn ngay, tìm chủ đề nói với anh vài câu. Cô ghé vào tim của anh, cách môi anh rất gần, có thể nghe được anh nói cái gì.

“Hôm nay lúc em nhảy xuống hồ vớt túi xách anh cũng không lo cho em?”

Mạc Dư Thâm dán vào lỗ tai cô: “Biết em bơi rất giỏi.”

Hề Gia ngửa đầu nhìn anh: “Sao anh biết?”

Mạc Dư Thâm đờ đẫn một lúc, “Lúc kết hôn em có nói qua với anh.”

Thì ra là vậy. Còn tưởng rằng anh âm thầm tìm hiểu cô. Dù sao thì trong bút ký nửa năm gần đây của cô không có ghi gì về vấn đề này.

Những chuyện liên quan đến cô của trước kia, hai người rất ít trò chuyện. Quá khứ của anh cô cũng chỉ biết được đôi chút, đều là thông qua người khác đề cập hai lời ba câu.

“Năm em học cấp ba xuýt chút nữa là vào đội bơi lội của trường rồi, nhưng vì đụng lịch huấn luyện cưỡi ngựa nên từ bỏ. Nhưng hình như sau này cũng thường xuyên bơi lội, cụ thể thì không nhớ rõ.”

Cô nói những sự việc trước kia mà cô còn nhớ. Rồi phát hiện chỉ nhớ được đại khái, những chi tiết thì đã mơ mơ hồ hồ.

Hề Gia ở trong ngực Mạc Dư Thâm một lát, thời gian không còn sớm, cô buông anh ra, “Về sớm một chút.”

Mười một giờ Mạc Dư Thâm còn có cuộc họp video liên qua đến nhiệm kỳ mới của hội đồng quản trị tháng ba này, anh không thể trì hoãn thêm.

Hề Gia nhìn chằm chằm Mạc Dư Thâm cho đến khi cái bóng của anh rẽ ngoặt, cô khóa cửa lại, vào nhà tiếp tục bận việc của mình.

Mãi cho đến khi trời rạng sáng, đèn trong phòng cô mới tắt.

Mấy ngày liên tiếp đều như vậy.

Sau sáu ngày khai máy trên núi, vừa khéo nay là cuối tuần.

Buổi chiều Mạc Dư Thâm sẽ về Bắc Kinh, anh đã hẹn gặp Hướng giáo sư vào xế chiều ngày mai.

Mấy ngày nay Hề Gia bận quá, không có thời gian để ý đến anh. Cô chỉ tập trung vào ghi bút ký, sửa kịch bản. Ở phim trường thì cô cũng đeo tai nghe lên, như vậy thì sẽ không ai đến tìm cô nói chuyện phiếm.

Cô vẫn luôn tự chạy đua với bản thân, anh không quấy rầy cô.

Buổi tối kết thúc công việc, anh về khách sạn, cô về nhà lão bà. Thỉnh thoảng hai người sẽ nói chuyện phiếm vài câu, đều là gửi tin nhắn.

Tối qua anh nói với cô hôm nay về Bắc Kinh. Sáng nay anh không đến đoàn phim mà trực tiếp ra sân bay.

Hề Gia đặt giờ, lúc điện thoại báo chuông, cô gửi tin nhắn cho Mạc Dư Thâm: 【Ông xã, lên đường bình an, đến nơi thì nói em.】

Mạc Dư Thâm: 【Ừm, đừng làm việc quá sức.】

Hề Gia: 【Anh yên tâm làm việc đi, không cần lo cho em.】

Cô nhìn màn hình điện thoại mãi đến khi nó tự tắt đi.

“Cô Thượng.” Cô gọi một tiếng.

Tiếng gọi này là bình thường đối với cô nhưng lại khiến người bên cạnh giật mình, nhất là Chu Minh Khiêm đang khoa trương xoa xoa tim.

Cô Thượng đi tới, Hề Gia in kịch bản và những lời muốn nói đưa cô, “Bản điện tử em đã gửi vào hòm thư của cô rồi, đây là bản đã qua sửa chữa, nếu có vấn đề gì thì cô cứ gửi mail hoặc gửi * cho em, ngày mai em về Bắc Kinh.”

Không chỉ có cô Thượng mà ngay cả Chu Minh Khiêm cũng khẽ giật mình.

Cô Thượng không rõ lắm, “Sao lại gấp vậy?” Có lẽ trong nhà có chuyện gì, sáng nay Mạc Dư Thâm cũng về Bắc Kinh rồi.

Hề Gia cười nhẹ, thực tế là cô không nghe được cô Thượng nói gì, “Tháng năm có một cuộc thi cưỡi ngựa, em phải về luyện tập. Cảm ơn hai tháng này đã chiếu cố chăm sóc em.”

Cô chỉ chỉ kịch bản, “Cô xem còn chỗ nào cần đổi không?”

Cô Thượng nhìn kịch bản, cô thường xuyên cùng đoàn làm phim họp họp tán tán, đã sớm tập thành thói quen. Dù sao mọi người đều ở Bắc Kinh, đến lúc đó có thể liên lạc qua điện thoại, không cần phải sướt mướt như vậy.

Hề Gia và các nhân viên khác trong đoàn phim cũng không tính là quen thuộc, chỉ đơn giản nói lời chào ở trong nhóm.

Chu Minh Khiêm: “Sao lại không nói trước một tiếng?”

Hề Gia không nghe thấy, không đáp lại.

Chu Minh Khiêm nhìn sườn mặt của cô mấy giây, “Hề Gia, cô có ý kiến với tôi thì nói chứ đừng có giả vờ câm điếc ở đây!”

Hề Gia cúi đầu nhìn sổ, vẫn không có phản ứng gì như cũ.

Chính Chu Minh Khiêm cũng cảm thấy vô nghĩa, thu lại tầm mắt.

Anh châm một điếu thuốc. Mấy giây sau khói thuốc lượn lờ.

Bèo nước gặp nhau mà thôi.

Thuốc hút được một nửa, Chu Minh Khiêm dập tắt, tiếp tục nhìn máy giám thị.

Hề Gia lại đeo tai nghe lên, gửi tin nhắn cho Quý Thanh Thời: 【Anh hai, sáng nay em đã không còn nghe được nữa, ngày mai em về Bắc Kinh, anh đến đón em.】

Cô vốn muốn ở lâu thêm hai ngày, mời mọi người bữa cơm chia tay, rồi đi thăm Nhạc lão tiên sinh.

Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Những nỗ lực mà cô vẫn luôn chèo chống bấy lâu nay như một sợi dây cung bị kéo căng đứt đoạn.

Thế giới này náo nhiệt nhưng một chút cũng không liên quan đến cô. Cô không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, cô muốn ở một mình.

Mấy ngày này người chịu thiệt nhất là Mạc Dư Thâm, cô không để ý đến anh. Bây giờ trí nhớ của cô đã không thể kéo dài quá bốn tiếng, những những thứ cần phải nhớ lại quá nhiều, 24 tiếng một ngày là không đủ dùng đối với cô. Thâm chí cả thời gian ngủ cũng không đủ.

Cũng may, tất cả mọi thứ cũng coi như ổn thoã.

Buổi chiều Hề Gia về khách sạn, không ở lại phim trường.

Dư An ngồi ở trên ghế đá bên hồ, đối mặt với bờ hồ lạnh ngắt. Cô biết, Hề Gia đã không nghe được nữa. Cô chào Hề Gia nhưng Hề Gia không đáp lại.

Cô khổ sở từ hôm qua đến bây giờ.

“Dư An!” Chu Minh Khiêm gọi cô.

Dư An lấy hai tay ấn hốc mắt, chạy bước nhỏ qua.

Chu Minh Khiêm đưa ly cà phê cho cô, “Quá đắng.”

Dư An: “Tôi đi cho thêm đường.”

Thực tế thì đây đã là cà phê sữa cho thêm đường.

Chạng vạng tối, Hề Gia đã thu xếp xong hành lí, cô ngồi trên hành lang nhà lão bà thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi thăm Nhạc lão tiên sinh một chút.

Lần này từ biệt, sẽ không còn lần sau.

Một đường đi đến trạm xe buýt của canh khu, lên xe náo nhiệt nhưng thế giới của cô một mực yên tĩnh.

Ở cuối con đường đá màu xanh, Nhạc lão tiên sinh đang tỉa cây trong sân.

“Nhạc gia gia.”

Đứng ở đầu đường, cô gọi ông.

Nhạc lão tiên sinh theo tiếng nhìn qua, không rõ có phải Hề Gia hay không.

Hôm qua lão bà gọi điện cho ông, nói Hề Gia triệt để không nghe được nữa. Ông nghĩ Hề Gia sẽ không đến gặp ông nhưng cô vẫn tới.

Nhạc lão tiên sinh vẫy tay với cô.

Vào trong sân, ông lấy cho cô một cái ghế đẩu, “Mệt không?”

Hề Gia chỉ chỉ lỗ tai, “Ông ơi, cháu không nghe được ông nói gì.” Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Nhạc lão tiên sinh dùng nhánh cây mới vừa tỉa viết xuống đất: Vừa hay, lỗ tai của ta cũng nghễnh ngãng, hai ông cháu ta đều có hai cái lỗ tai thanh tịnh.

Khóe miệng mỉm cười, cô biết ông không bị lãng tai, chỉ là đang an ủi cô thôi.

Nhạc lão tiên sinh lau chữ viết đi rồi ghi thêm một câu nữa: Sau này chúng ta dùng tâm nghe âm thanh.

Ngày ấy, Hề Gia ở nhà Nhạc lão tiên sinh đến khi màn đêm buông xuống

Lúc Hề Gia về đến Bắc Kinh đã là chạng vạng tối.

Quý Thanh Thời chờ ở cửa ra, anh gọi điện thoại cho Mạc Dư Thâm, không ai nhận. Anh gửi tin nhắn cho Mạc Dư Thâm: 【Tôi đang đón Gia Gia, em ấy chắc sẽ không về biệt thự bên kia của cậu đâu, tối nay có muốn đến thăm không?】

Hai mươi phút trôi qua cũng không ai trả lời.

Hề Gia kéo va li đi ra, Quý Thanh Thời cất điện thoai, bước lên đón cô.

Quý Thanh Thời không thể chịu được việc Hề Gia hoàn toàn không nghe được nữa, đem cô ôm vào lòng. Sáng hôm qua nhận được tin nhắn của cô, cả ngày hôm đó anh không thể bình tĩnh lại được.

Sảnh chờ kẻ đến người đi, Hề Gia ghét bỏ đẩy Quý Thanh Thời ra, “Em khó khăn lắm mới thanh lọc được đôi tai của mình, cũng không bị ù tai nữa, rất vui nha.”

Quý Thanh Thời dùng sức xoa đầu của cô.

Nhìn bề ngoài cô có bao nhiêu nhẹ nhõm thì nội tâm lại có bấy nhiêu khổ sở.

Tài xế đẩy hành lý nên đi trước. Quý Thanh Thời dắt tay Hề Gia đi, Hề Gia bất đắc dĩ, “Anh hai, em không phải hai tuổi.”

Quý Thanh Thời không lên tiếng, dắt cô đi về phía trước. Nếu cô hai tuổi thì tốt rồi, khi đó cô có thể nghe được. Mẹ anh sau khi biết Hề Gia triệt để không nghe được nữa thì ở nhà khóc một ngày, hôm nay gọi điện cho anh vừa nói vừa khóc.

Lên xe, Hề Gia ôm đầu lặng lẽ quan sát Quý Thanh Thời, “Tra nam! Đáng bị Diệp Thu ngược cho lên bờ xuống ruộng. Đúng rồi, Diệp Thu sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới, anh có chua hay không?”

Quý Thanh thời không chớp mắt nhìn cô, “Em nói lại lần nữa.” Lời vừa dứt, anh lại ý thức được là cô không nghe được.

Hề Gia bắt đầu ngâm nga ca khúc chủ đề của

Thanh âm của cô quanh quẩn trong xe.

Hát được một nửa, Hề Gia dừng lại, “Đúng rồi, đây là bài hát của người đàn ông thích Diệp Thu hát đấy.”

Lần này Quý Thanh Thời không lên tiếng nữa.

Hề Gia tiếp tục hát nhưng lại quên mất là mình đang hát đến đâu. Cô xoay mặt, nói chuyện nghiêm túc với Quý Thanh Thời: “Anh hai, em muốn ly hôn với Mạc Dư Thâm. Anh đã đồng ý giúp em.”

Quý Thanh Thời biết sự vui vẻ của cô vừa nãy chỉ là che đậy nỗi lòng bất an.

Hề Gia tựa vào đầu vai của Quý Thanh Thời, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Nửa ngày sau mới nói khẽ: “Thân thể em sắp bước vào trạng thái tồi tệ nhất. Em muốn nhân lúc còn tỉnh táo, cùng anh ấy ra toà ly hôn. Em không muốn anh ấy nhìn thấy dáng vẻ biến thành đồ ngốc của em. Anh đồng ý với em rồi đấy.”

Yên tĩnh hồi lâu.

Hề Gia: “Anh hai, em mệt rồi.” Thể xác tinh thần đều mệt rồi.

Quý Thanh Thời vỗ nhẹ đầu của cô, ra hiệu cô ngủ một lát. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại vang lên, là Mạc Dư Thâm.

Bây giờ Hề Gia nghe không được nên anh trực tiếp nhận máy.

Mạc Dư Thâm mới nói chuyện bàn bạc với Hướng giáo sư xong, cũng không đến nỗi tệ, ông cũng có ý muốn hợp tác. Anh biết Hề Gia đã về vì Khương Thấm nói với anh.

“Hai người đang ở đâu?”

Quý Thanh Thời: “Đang trên đường về nhà tôi.” Dừng mấy giây, anh cũng không giấu diếm, “Hề Gia muốn ly hôn cùng cậu.”

Giọng nói của Mạc Dư Thâm có chút khàn khàn, “Tôi đoán được.”

Quý Thanh Thời không biết nên nói gì.

Mạc Dư Thâm: “Cô ấy đột nhiên nghe không được nữa, trong lòng khẳng định sụp đổ. Cô ấy muốn làm gì thì anh cứ chiều theo cô ấy. Nếu muốn ly hôn thì anh nói cô ấy đến văn phòng luật tìm Trình Duy Mặc phát thảo thỏa thuận ly hôn.”

Quý Thanh Thời không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này là gì.

Anh tôn trọng lựa chọn của Mạc Dư Thâm, tình trạng của Hề Gia như vậy, sau này, ngoại trừ người nhà ra thì cũng không ai đủ kiễn nhẫn để chăm sóc cô.

Hôn nhân cũng không có ý nghĩa gì với anh.

Nếu định sẵn là kết thúc thì cứ kết thúc đi.

Giọng nói của Mạc Dư Thâm lại truyền tới: “Ngày hẹn đi cục dân chính, anh cho cô ấy uống chút thuốc ngủ để cho cô ây ngủ lâu một chút, đợi lúc cô ấy tỉnh lại, anh nói là hai chúng tôi đã ly hôn. Tôi sẽ bổ sung lại bút ký, cô ấy tự nhiên sẽ tin.”

Quý Thanh Thời âm thầm thở dài, buông nỗi lo lắng trong lòng xuống. Anh cũng ích kỷ, hi vọng Mạc dư Thâm sẽ không buông tay cô.

“Cậu đã suy nghĩ kỹ?” Quý Thanh Thời không hi vọng Mạc Dư Thâm chỉ là nhất thời không đành lòng. Bệnh này của Hề Gia có lẽ năm sáu năm sau sẽ có chuyển biến tốt lên.

Nhưng những người mà ba mẹ anh đã đi thăm cũng có trường hợp chuyển biến xấu đi. Anh cũng không dám cam đoan cuối cùng có thể khôi phục được hay không.

Mạc Dư Thâm: “Tôi cũng không phải mười mấy tuổi, biết chính bản thân mình đang làm gì.”

Cái Quý Thanh Thời lo lắng chính là: “Người bình thường không bắt chước được chữ viết của Gia Gia. Chữ của mình thay đổi một chút thôi em ấy cũng có thể nhận ra.” Bây giờ mới luyện chữ viết của cô e là không kịp.

Mạc Dư Thâm: “Tôi có thể viết được chữ của cô ấy, không khác nhau lắm.” Anh đã ngờ tới sẽ có ngày hôm nay. Từ lúc cô bắt đầu bị ù tai, anh đã nghĩ đến.

Mấy tháng này, anh một mực luyện một câu kia: Tôi và Mạc Dư Thâm đã ly hôn.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà anh không thể buông bỏ được cô, càng không thể rời xa cô.

Cứ coi như sau này cô không nhớ được anh, vậy anh sẽ dùng một thân phận khác bước vào đời cô một lần nữa.

*

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mạc Dư Thâm là chồng cô.
Chương 2: Tính khí xấu xa kia của cô lại tới rồi.
Chương 3: Mạc Dư Thâm ‘hối lộ’.
Chương 4: Ngủ xong liền quên.
Chương 5: Thoả thuận ly hôn.
Chương 6: Ông xã, tối gặp lại.
Chương 7: Tôi không cho, thì không ai có thể giành.
Chương 8: Một đường bị cô dắt đi.
Chương 9: Thân thể vẫn thành thật nhất.
Chương 10: Ông xã, lại đây.
Chương 11: Đeo nhẫn cho anh.
Chương 12: Anh như vậy là đang muốn dụ dỗ em?
Chương 13: Đón anh tan làm.
Chương 14: Cho dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn luôn ở bên anh.
Chương 15: Cho Mạc Dư Thâm cơ hội ôm cô.
Chương 16: Cả đời chỉ yêu một người phụ nữ là Hề Gia.
Chương 17: Mạc Dư Thâm cuối đầu hôn cô một cái.
Chương 18: “Anh là Mạc Dư Thâm.”
Chương 19: Đã là vợ chồng thì phải gọi điện hỏi thăm nhau.
Chương 20: 【Là anh, Mạc Dư Thâm, chồng của em.】
Chương 21: Anh đang ở trước cửa nhà bà.
Chương 22: Người đàn ông có đôi mắt đào hoa.
Chương 23: Mạc Dư Thâm yêu mình sao?
Chương 24: Bởi vì người đàn ông này nên cô đã trở lại.
Chương 25: Mạc Dư Thâm giúp Hề Gia ghi bút ký.
Chương 26: 【Em có phải là mối tình đầu của anh không? (bí mật quan sát).】
Chương 27: Mạc Dư Thâm ghen.
Chương 28: Hoa này không giống bình thường, đây gọi là Hoa vương.
Chương 29: Mạc Dư Thâm mở ảnh chụp.
Chương 30: Vừa mới nghĩ về túi giấm nhỏ nhà mình, anh liền xuất hiện.
Chương 31: Tra nam như anh hai của tớ nên bị ngược chết đi.
Chương 32: 【Mặc kệ mưa gió, đêm nay em sẽ về nhà.】
Chương 33: Đời này chỉ yêu một người vợ là Hề Gia.
Chương 34: Kỷ niệm ngày dụ được túi giấm nhỏ.
Chương 35: “Ông xã, anh phải dịu dàng một chút chứ.”
Chương 36: Nhận nhầm người trong tiệc rượu.
Chương 37: Hề Gia quên yêu cầu sửa kịch bản của Chu Minh Khiêm.
Chương 38: Công việc không phải là thứ cô có thể giở thói đại tiểu thư!
Chương 39: Mạc Dư Thâm nghỉ bệnh hai tháng.
Chương 40: Buổi chiều là có thể nhìn thấy anh.
Chương 41: Dáng dấp Mạc Dư Thâm cũng chỉ đến thế là cùng.
Chương 42: Ba người chen nhau trên một cái ghế dài.
Chương 43: Hề Gia là Quý gia tam công chúa, là vợ của Mạc Dư Thâm.
Chương 44: Mạc Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đụng áo.
Chương 45: Hề Gia ôm sai người.
Chương 46: Hướng giáo sư chỉ có một đứa con gái gọi là Hướng Lạc.
Chương 47: Chỉ cần điều kiện này không khiến Hề Gia khổ tâm.
Chương 48: Lát nữa làm hô hấp nhân tạo cho Chu đạo các cô đi.
Chương 49: Mạc Dư Thâm ôm Hề Gia trước mặt mọi người.
Chương 50: Mạc Dư Thâm cũng thường xuyên tự lừa mình dối người.
Chương 51: Anh không buông bỏ được cô, càng không thể rời xa cô.
Chương 52: Cô nhớ Mạc Dư Thâm.
Chương 53: Chúc Mạc Dư Thâm cả đời này cô độc! :)
Chương 54: Chu Minh Khiêm biết Hề Gia bị bệnh.
Chương 55: Em cũng khoẻ
Chương 56: Anh vẫn chờ em về nhà.
Chương 57: Trước kia em đều thích về nhà sau anh một phút.
Chương 58: Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng.
Chương 59: Giấm Giấm này nhìn có chút đẹp trai nha.
Chương 60: Trao đổi bản sao thẻ căn cước.
Chương 61: Không có gì quan trọng bằng cô.
Chương 62: Nếu người bị bệnh là anh, Hề Gia sẽ không rời xa anh.
Chương 63: “Ông xã, ngày mai chúng ta làm gì?” - 【Chơi.】
Chương 64: Bệnh đau dạ dày của anh đều do con sâu họ Mạc gây ra.
Chương 65: Cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chương 66: Người đàn ông kia nhìn anh không mấy thân thiện.
Chương 67: Anh và Hề Gia chỉ có chết mới chia ly.
Chương 68: Cô có thể nghe được rồi.
Chương 69: Anh vẫn luôn yêu em.
Chương 70: Thuốc này mỗi ngày nhìn ba mươi giây, chữa khỏi bách bệnh.
Chương 71: Giấm Giấm và Cua Cua.
Chương 72: Khách mời người mẫu của
Chương 73: Hóa ra người trượt tuyết cùng Hề Gia là Trình Duy Mặc.
Chương 74: Tôi là Hề Gia, em gái của Quý Thanh Viễn.
Chương 75: Vừa nãy em đã cưỡng hôn bạn của anh rồi.
Chương 76: Hai người đều đến sớm hai tiếng vào đêm xem mắt.
Chương 77: Buổi xem mắt gài bẫy lẫn nhau.
Chương 78: Tôi sẽ cho vụ scandal tam giác này một dấu chấm tròn chính thức.
Chương 79: Hôm nay có thời gian không? Chúng ta ký thỏa thuận.
Chương 80: Tôi biết vì sao Hề Gia muốn ký thỏa thuận ly hôn.
Chương 81: Không phải viêm dạ dày cấp sao? Thôi đau răng cũng được.
Chương 82: Phóng viên ngồi chờ đại dưa.
Chương 83: Em nhớ anh rất nhiều.
Chương 84: Mạc Dư Thâm thuận thế ôm cô vào lòng, tiếp tục hôn.
Chương 85: Mạc Dư Thâm làm sáng tỏ: Vợ của tôi @Hề Gia.
Chương 86: Dù đầu em không nhớ được anh nhưng trong lòng vẫn nhớ.
Chương 87: Tôi không có ý định sinh con.
Chương 88: Đừng nhìn em như vậy, em sẽ bị mê hoặc.
Chương 89: Ký ức sai chỗ.
Chương 90: Đại kết cục (Thượng).
Chương 91: Đại kết cục (Trung).
Chương 92: Đại kết cục (Hạ).
Chương 93: Phiên ngoại 1
Chương 94: Phiên ngoại 2.
Chương 95: Ngược nam cặn bã làm ấm lòng dân [1]
Chương 96: Ngược nam cặn bã làm ấm lòng dân [2]
Chương 97: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [3]
Chương 98: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [4]
Chương 99: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [5]
Chương 100: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [6]
Chương 101: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [7]
Chương 102: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [8]
Chương 103: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [9]
Chương 104: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [10]
Chương 105: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [11]
Chương 106: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [12]
Chương 107: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [13]
Chương 108: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [14]
Chương 109: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [15]
Chương 110: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [16]
Chương 111: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [17]
Chương 112: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [18]
Chương 113: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [19]
Chương 114: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [20]
Chương 115: Tổng hợp phiên ngoại.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Chương 51: Anh không buông bỏ được cô, càng không thể rời xa cô.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51: Anh không buông bỏ được cô, càng không thể rời xa cô.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...