Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Vẫn Luôn Yêu Em – Chương 15: Cho Mạc Dư Thâm cơ hội ôm cô.

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thư ký Đinh cũng không cảm thấy lạ khi Mạc Dư Thâm nói muốn đi dự lễ khai mạc cuộc thi cưỡi ngựa. Dù sao thì anh cũng là một trong những đại cổ đông.

Có điều tối nay lúc tan ca, Mạc Dư Thâm đã nói là ngày mai tăng ca, không đến tham dự.

Mới có mấy tiếng trôi qua mà đã đổi chủ ý. Gần đây Mạc Dư Thâm thay đổi thất thường, mệnh lệnh khó hiểu.

Thư ký Đinh trả lời: 【Được, tôi sẽ sắp xếp.】

Mạc Dư Thâm: 【Nhớ mang máy ảnh.】

Đinh thư ký chấm hỏi.

Vẫn trả lời lại:【Được.】

Sáng hôm sau khi thư ký Đinh đến đón Mạc Dư Thâm còn không quên báo cáo: “Đã mang theo máy ảnh.”

Anh suy nghĩ cả đêm rồi mà vẫn không biết Mạc Dư Thâm muốn đem theo máy ảnh làm gì, anh cũng không dám đoán mò lung tung.

Mạc Dư Thâm: “Lúc Hề Gia thi đấu, cậu quay chụp nhiều một chút.”

Thư ký Đinh đáp ứng.

Đây là chuyện riêng của ông chủ, anh cũng không tiện hỏi nhiều.

Vốn ánh mắt của Mạc Dư Thâm nhìn ngoài cửa sổ, về sau ánh mắt chuyển đến cửa kính đằng trước, cuối cùng lại nhìn thư ký Đinh: “Là Quý Thanh Thời nhờ chụp.”

Thư ký Đinh: “…..”

Không cần giải thích với tôi nha.

Nhưng mà Mạc Dư Thâm từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Người khác nhờ làm gì thì làm cái đó.

Mạc Dư Thâm cũng cảm giác không ổn.

Khắp nơi trong xe đều trôi nổi không khí giấu đầu lòi đuôi.

(*) nguyên văn của tác giả là ‘nơi đây không bạc’. Theo baidu thì câu này xuất phát từ một câu chuyện một người đàn ông chôn bạc ở dưới gốc cây vườn nhà mình. Vì sợ người khác đào lên mà ghi một mảnh giấy ‘Ở đây không có bạc’ rồi dán lên cái cọc đ//â//m xuống chỗ chôn bạc. VN mình cũng có câu là ‘lạy ông tôi ở bụi này’.

Mạc Dư Thâm ho khan hai tiếng, lấy điện thoại ra mở hộp thư đọc những email mới gửi.

Thư ký Đinh mất vài phút để tiêu hoá lời nói của anh, hỏi ý kiến Mạc Dư Thâm: “Mạc tổng, để tôi nói với Võ Dương chút nữa ngài muốn đến tham dự lễ khai mạc.”

“Được.”

Thư ký Đinh đã rõ, nhắn tin cho Võ Dương: 【Chút nữa Mạc tổng sẽ đến tham sự lễ khai mạc. 】

Võ Dương:【Vậy thì anh ngàn lần vạn lần cố gắng ngăn anh ấy đến khu phòng chờ của tuyển thủ, anh ấy xụ mặt cả ngày, các tuyển thủ nhìn thấy không chỉ thêm lo lắng mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng. 】

Thư ký Đinh: “…..”

Không còn nghi ngờ gì.

“Mạc tổng.”

Mạc Dư Thâm tắt điện thoại, “Võ Dương nói gì?”

Sắc mặc thư ký Đinh vẫn được xem như bình tĩnh nói: “Võ Dương đang làm công tác tư tưởng cho các tuyển thủ.”

Ý là không rảnh gặp anh.

Mạc Dư Thâm gật đầu.

Bầu không khí có chút vi diệu.

Đến sân vận động.

Những khách mời nổi tiếng đã đi thảm đỏ xong, phát trực tiếp cũng tạm thời kết thúc, chờ đến lúc thi đấu.

Người phụ trách của giải đấu đang đợi Mạc Dư Thâm ở bãi đậu xe.

Mạc Dư Thâm vừa bước xuống xe liền thấy người, anh không thích phô trương kiểu này, “Các người đi làm việc đi.”

Người phụ trách: “Mạc tổng, ngài có muốn lên sân khấu đọc diễn văn khai mạc không, văn bản cũng đã chuẩn bị xong.”

Mạc Dư Thâm khoát khoát tay.

Người phụ trách hiểu ý, cũng không nhiều lời, tự mình đưa Mạc Dư Thâm đi tham quan đấu trường.

Chỗ ngồi của Mạc Dư Thâm và thư ký Đinh là ở hàng đầu tiên khu VIP ngay giữa khán đài.

Trình Duy Mặc đã đến, anh ngồi ở hàng thứ ba.

Mạc Dư Thâm đã thấy Trình Duy Mặc, anh bất động thanh sắc đem cất chiếc nhẫn đang đeo vào trong túi.

Thư ký Đinh chứng kiến toàn bộ quá trình cũng không lên tiếng.

Anh để thư ký Đinh ở lại hàng thứ nhất, bước qua ngồi xuống cạnh Trình Duy Mặc.

Trình Duy Mặc nghe tiếng động kế bên, quay người qua liền giật mình, “Sao cậu nói không đến?”

Mạc Dư Thâm: “Không đến không tốt.”

Trình Duy Mặc gật đầu, nghĩ Mạc Dư Thâm là cho giải đấu chút thể diện.

Mạc Dư Thâm lấy điện thoại ra, tiếp tục nhìn cái email mà mình đã nhìn rất nhiều lần vừa rồi.

Trình Duy Mặc thấy anh bận rộn cũng không hỏi nhiều, nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ thi đấu vượt chướng ngại vật, các tuyển thủ vẫn chưa ra sân.

Lại là một loạt tiếng xì xào ở bên tay phải. Các minh tinh đã đi thảm đỏ đều lần lượt vào chỗ ngồi. Chỗ của bọn họ đều ở khu VIP.

Khương Thấm đi đầu tiên, đang cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó với trợ lý.

Đằng sau Khương Thấm là Hướng Lạc, đã xuất đạo mười năm rồi, lúc trước đã từng rất nổi tiếng, nhưng dạo gần đây tài nguyên không tốt, may là còn lại kỹ năng diễn xuất cứu vớt tài nguyên.

Bộ phim đầu tiên của Khương Thấm là do Hướng Lạc đảm nhiệm vai nữ chính, lúc đó Khương Thấm chỉ diễn nữ hai, nhưng vai diễn hoàn toàn lấn át nữ chính. Một phần cũng nhờ truyền thông tốt nên quan hệ tỷ muội plastic* của họ vẫn còn tốt.

(*) tỷ muội plastic: Có thể hiểu là mối quan hệ giả vờ thân thiết chị chị em em trước ống kính nhưng sau hậu trường thì đấu đá tranh giành lẫn nhau.

Khương Thấm ngồi xuống cạnh Trình Duy Mặc, chỗ mà Mạc Dư Thâm đang ngồi kia vốn là của Hướng Lạc.

Hướng Lạc biết Mạc Dư Thâm. Hồi đóng chung phim với Khương Thấm, Mạc Dư Thâm có thăm đoàn làm phim vài lần, lần nào đến cũng mời cả đoàn ăn cơm, cô cũng có đi.

Hướng Lạc ngồi xuống cạnh Mạc Dư Thâm.

Bên cạnh có người, Mạc Dư Thâm ngẩng đầu nhìn.

Hướng Lạc từ nhỏ đã luyện múa ba lê, cho dù ngồi nhưng lưng vẫn rất thẳng, cô mỉm cười chào hỏi: “Mạc tổng, đã lâu không gặp.”

Nụ cười tiêu chuẩn. Không kiêu ngạo cũng không tự t//i.

Cực kì giống tên của cô, tự nhiên hào phóng.

Mạc Dư Thâm chỉ cảm thấy quen mặt, không nhớ ra ai. Anh khẽ vuốt cằm, “Chào cô.” Thu lại tầm mắt, tiếp tục đọc mail.

Khương Thấm còn cách Mạc Dư Thâm một Trình Duy Mặc.

Vì trong lòng vẫn còn tức nên cô cũng không thèm nhìn anh.

Trình Duy Mặc bị kẹp giữa cảm thấy rất khó xử.

Mối quan hệ cứng nhắc như vậy cũng không tốt.

Trình Duy Mặc hỏi Khương Thấm: “Buổi tối có bận gì không?”

Khương Thấm hững hờ nhìn phía trước, “Không có.”

Trình Duy Mặc: “Vậy thì cùng ăn cơm đi.” Anh xoay mặt lại nói với Mạc Dư Thâm, “Xã giao buổi tối có thể không cần đi thì khỏi đi, lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm.”

Mạc Dư Thâm không trả lời.

Trình Duy Mặc biết rõ, đây là anh đồng ý đi ăn cùng. Anh nhắn tin cho quản lý nhà hàng, buổi tối đến dùng bữa, giữ chỗ lại cho bọn họ.

“Mạc tổng, có thể chụp hình cùng anh không?” Vừa rồi Hướng Lạc chụp vài tấm hình tự sướng để đăng lên weibo quảng bá cho cuộc thi.

Cũng không biết vì sao mà cô lại vô ý hỏi Mạc Dư Thâm có thể chụp hình chung hay không.

Mạc Dư Thâm tắt điện thoại, quay đầu nói, “Thật ngại quá.”

Hướng Lạc sững sờ.

Cô không ngờ là Mạc Dư Thâm lại từ chối thẳng thừng như vậy.

Hướng Lạc cười cười, “Không sao, làm phiền anh rồi, anh bận tiếp đi.”

Khương Thấm tựa vào lưng ghế, nghe được hoàn toàn cuộc nói chuyện vừa rồi, cũng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hướng Lạc.

Cô đẩy đẩy Trình Duy Mặc.

Trình Duy Mặc quay đầu, “Làm sao?”

Khương Thấm: “Cậu đổi chỗ cho con người vô lương tâm kia qua đây đi.”

Trình Duy Mặc: “Đổi chỗ để hai người cãi nhau tiếp à?”

Khương Thấm hạ giọng: “Tôi là loại người không nói lí lẽ vậy hả?”

Trình Duy Mặc ngẫm nghĩ, đâu phải cậu chưa từng không nói lí.

Khương Thấm không để ý đến ánh mắt chất vấn Trình Duy Mặc, nói ra nguyên nhân đổi chỗ, “Cậu còn độc thân, ngồi kế cô ấy thì lỡ báo chí có muốn ghép cặp bậy bạ cũng không có vấn đề gì. Còn con người vô lương tâm kia dù sao cũng đã kết hôn, nếu truyền thông viết vớ viết vẩn, đào ra được cậu ta âm thầm cưới gả, nói không chừng còn ảnh hưởng đến Mạc thị.”

Cô chỉ qua Hướng Lạc.

Trình Duy Mặc nghĩ đến Hề Gia, liền ra hiệu cho Mạc Dư Thâm đổi vị trí.

Mạc Dư Thâm: “Có gì khác nhau sao?”

Không có ý muốn đổi chỗ.

Trình Duy Mặc: “Ở trong sở luật của tôi có vài người rất thích mỹ nữ, còn dặn tôi nếu gặp được phải xin chữ ký dùm bọn họ.”

Sự bối rối khi đổi vị trí cũng giải quyết xong xuôi.

Mạc Dư Thâm cũng không truy cùng nguyên nhân, hai người đổi vị trí cho nhau.

Trình Duy Mặc có mang theo vở và bút, nhờ Hướng Lạc ký vài trang.

Trên sân, rút thăm kết thúc, cuộc thi bắt đầu.

Hề Gia rút số thứ tự gần cuối, phải một tiếng sau mới đến lượt cô.

Trong số ba người, chỉ có Trình Duy Mặc là nhiệt tình xem thi đấu nhất. Khi đến tuyển thủ mà anh thích thi đấu, anh còn quay video lại.

Bảng điện tử lớn đặt trong sân liên tục đề tên những đấu thủ sắp ra sân và tên những con bảo mã của họ.

Mạc Dư Thâm và Khương Thấm không hẹn cùng nhìn lên bảng điện tử.

Trình Duy Mặc cũng nhìn người trong sân.

Hề Gia ở trên lưng ngựa, khí khái anh dũng hừng hực.

Trình Duy Mặc giơ điện thoại lên, cuối cùng vẫn buông xuống.

Anh không quay lại phần thi đấu của Hề Gia.

“Vị tuyển thủ này có giá trị nhan sắc cao, mà ngựa cũng rất khác biệt so với người khác.”

Hướng Lạc không am hiểu về ngựa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được so với những con ngựa trong sân này, cả màu lông và bờm đều là hàng thượng đẳng.

Trình Duy Mặc hoàn hồn, anh không nghe rõ Hướng Lạc nói gì, chỉ nghe được âm thanh, cũng không đáp lại.

Con ngựa cùng Hề Gia xuất chiến hôm nay là con ngựa thuần chủng đầu tiên mà Mạc Dư Thâm tặng cho cô.

Rõ ràng là xuất phát cùng thời gian, lúc Hề Gia ra sân, trên đài không ít người cảm thấy thời gian chớp mắt chạy một cái, còn chưa nhìn đã mà người và ngựa đã thông qua điểm cuối cùng, tiêu sái cán đích.

Biểu lộ Mạc Dư Thâm ngưng trọng.

Hề Gia rời sân, anh cũng nhìn sang hướng bên kia.

Bệnh tình vẫn ảnh hưởng đến trạng thái của cô.

Vừa rồi không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất của cô, mà còn bị phạt không ít chỗ.

Lại nhìn xuống sân thi đấu, Mạc Dư Thâm đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Trình Duy Mặc hỏi: “Có quay lại không?”

Mạc Dư Thâm trả lời một nẻo: “Buổi chiều tới.”

Buổi chiều, Hề Gia còn một trận đấu vượt chướng ngại vật.

“Được.”

Vào hậu trường, huấn luyện viên cho Hề Gia một cái ôm.

Võ Dương gõ mũ giáp của cô, cho cô một ngón cái.

Hề Gia cười cười, “Cảm ơn.”

Thật ra Hề Gia biết hôm nay cô biểu hiện rất tệ.

Điện thoại di động Võ Dương kêu lên, mắt nhìn Hề Gia, “Nhận điện thoại một chút.” Anh nhanh chân rời đi, đến chỗ yên tĩnh mới bắt máy.

Hề Gia đưa ngựa cho người thuần phục, ở phòng nghỉ đợi kết quả.

Toàn bộ người thi đấu kết thúc, cuối cùng cũng có kết quả, Hề Gia đứng thứ ba, huy chương đồng.

Cái thành tích này cũng là một điều kiêu ngạo đối với phần lớn các tuyển thủ dự thi.

Hề Gia cảm thấy bình thường. Mục tiêu của cô là quán quân, cuối cùng vẫn để lỡ cơ hội.

Hề Gia không mang điện thoại, tìm một vòng không thấy Võ Dương, nghe ngóng vài người, mới biết được Võ Dương đã đến phòng nghỉ bên kia.

“Dương Dương.” Hề Gia kêu lên, liên tiếp gõ cửa.

Võ Dương: “…..”

Anh đỡ trán.

Mạc Dư Thâm nhấp ngụm trà, không nhanh không chậm nói: “Dương Dương? Nhũ danh à?”

Võ Dương thiếu chút nữa bị nghẹn, buông ly nước xuống, anh lấy khăn giấy che miệng lại. Hôm nay anh coi như đã được lĩnh giáo trình độ chế nhạo người khác của Mạc Dư Thâm.

“Dương Dương?”

Ngoài cửa, Hề Gia vẫn chưa buông tha cho ‘nhũ danh’ của anh.

Võ Dương: “Vào đi.”

Hề Gia đẩy cửa, trực tiếp lướt qua Võ Dương, nhìn về phía Mạc Dư Thâm: “Ông xã.”

“Ừm.” Âm thanh không lớn.

Võ Dương tự ý thức được mình là bóng đèn, đứng dậy, “Hai người trò chuyện đi.”

Anh cầm ly nước lên, thức thời rời khỏi phòng, còn thuận tay đóng chặt cửa.

Võ Dương không đi xa, đứng gần đó ‘trông chừng’.

Hề Gia dựa vào cửa, cái cằm hất lên nói với Mạc Dư Thâm: “Cho anh cơ hội ôm huy chương đồng ngày hôm nay, cơ hội hiếm có khó tìm, không lấy là sẽ không có lần hai.”

Thì ra cô xếp hạng ba.

Đây là kết quả kém nhất của cô từ lúc vào câu lạc bộ đến giờ.

Mạc Dư Thâm nhìn qua mặt của cô, miệng tuy mỉm cười, nhưng ý cười trong mắt rất nhạt. Cô cố gắng che giấu những mất mát, giả bộ như không có việc gì.

Anh không đứng dậy, lại buông ly nước xuống.

Ý cười của Hề Gia càng sâu.

Hai người nhìn nhau.

Hề Gia đi qua, vỗ vai Mạc Dư Thâm mấy lần anh mới đứng dậy.

Hiếm khi cô lại im lặng nằm trong lòng anh như vậy.

Hề Gia cuối cùng đã hiểu, vì sao trong các kịch bản bá đạo tổng tài thường miêu tả nam chính có một vòng tay rộng lớn ấm áp.

Ở trong lòng ngực một ‘bá đạo tổng tài’ như vậy, phiền muộn tạm thời quăng ra sau đầu.

“Ôi.”

Mạc Dư Thâm ra hiệu cô nói.

Hề Gia: “Lát nữa anh trao giải cho em à?”

Mạc Dư Thâm không lên tiếng.

Đúng là anh được sắp xếp để trao giải, nhưng là trao giải cho quán quân.

*

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mạc Dư Thâm là chồng cô.
Chương 2: Tính khí xấu xa kia của cô lại tới rồi.
Chương 3: Mạc Dư Thâm ‘hối lộ’.
Chương 4: Ngủ xong liền quên.
Chương 5: Thoả thuận ly hôn.
Chương 6: Ông xã, tối gặp lại.
Chương 7: Tôi không cho, thì không ai có thể giành.
Chương 8: Một đường bị cô dắt đi.
Chương 9: Thân thể vẫn thành thật nhất.
Chương 10: Ông xã, lại đây.
Chương 11: Đeo nhẫn cho anh.
Chương 12: Anh như vậy là đang muốn dụ dỗ em?
Chương 13: Đón anh tan làm.
Chương 14: Cho dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn luôn ở bên anh.
Chương 15: Cho Mạc Dư Thâm cơ hội ôm cô.
Chương 16: Cả đời chỉ yêu một người phụ nữ là Hề Gia.
Chương 17: Mạc Dư Thâm cuối đầu hôn cô một cái.
Chương 18: “Anh là Mạc Dư Thâm.”
Chương 19: Đã là vợ chồng thì phải gọi điện hỏi thăm nhau.
Chương 20: 【Là anh, Mạc Dư Thâm, chồng của em.】
Chương 21: Anh đang ở trước cửa nhà bà.
Chương 22: Người đàn ông có đôi mắt đào hoa.
Chương 23: Mạc Dư Thâm yêu mình sao?
Chương 24: Bởi vì người đàn ông này nên cô đã trở lại.
Chương 25: Mạc Dư Thâm giúp Hề Gia ghi bút ký.
Chương 26: 【Em có phải là mối tình đầu của anh không? (bí mật quan sát).】
Chương 27: Mạc Dư Thâm ghen.
Chương 28: Hoa này không giống bình thường, đây gọi là Hoa vương.
Chương 29: Mạc Dư Thâm mở ảnh chụp.
Chương 30: Vừa mới nghĩ về túi giấm nhỏ nhà mình, anh liền xuất hiện.
Chương 31: Tra nam như anh hai của tớ nên bị ngược chết đi.
Chương 32: 【Mặc kệ mưa gió, đêm nay em sẽ về nhà.】
Chương 33: Đời này chỉ yêu một người vợ là Hề Gia.
Chương 34: Kỷ niệm ngày dụ được túi giấm nhỏ.
Chương 35: “Ông xã, anh phải dịu dàng một chút chứ.”
Chương 36: Nhận nhầm người trong tiệc rượu.
Chương 37: Hề Gia quên yêu cầu sửa kịch bản của Chu Minh Khiêm.
Chương 38: Công việc không phải là thứ cô có thể giở thói đại tiểu thư!
Chương 39: Mạc Dư Thâm nghỉ bệnh hai tháng.
Chương 40: Buổi chiều là có thể nhìn thấy anh.
Chương 41: Dáng dấp Mạc Dư Thâm cũng chỉ đến thế là cùng.
Chương 42: Ba người chen nhau trên một cái ghế dài.
Chương 43: Hề Gia là Quý gia tam công chúa, là vợ của Mạc Dư Thâm.
Chương 44: Mạc Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đụng áo.
Chương 45: Hề Gia ôm sai người.
Chương 46: Hướng giáo sư chỉ có một đứa con gái gọi là Hướng Lạc.
Chương 47: Chỉ cần điều kiện này không khiến Hề Gia khổ tâm.
Chương 48: Lát nữa làm hô hấp nhân tạo cho Chu đạo các cô đi.
Chương 49: Mạc Dư Thâm ôm Hề Gia trước mặt mọi người.
Chương 50: Mạc Dư Thâm cũng thường xuyên tự lừa mình dối người.
Chương 51: Anh không buông bỏ được cô, càng không thể rời xa cô.
Chương 52: Cô nhớ Mạc Dư Thâm.
Chương 53: Chúc Mạc Dư Thâm cả đời này cô độc! :)
Chương 54: Chu Minh Khiêm biết Hề Gia bị bệnh.
Chương 55: Em cũng khoẻ
Chương 56: Anh vẫn chờ em về nhà.
Chương 57: Trước kia em đều thích về nhà sau anh một phút.
Chương 58: Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng.
Chương 59: Giấm Giấm này nhìn có chút đẹp trai nha.
Chương 60: Trao đổi bản sao thẻ căn cước.
Chương 61: Không có gì quan trọng bằng cô.
Chương 62: Nếu người bị bệnh là anh, Hề Gia sẽ không rời xa anh.
Chương 63: “Ông xã, ngày mai chúng ta làm gì?” - 【Chơi.】
Chương 64: Bệnh đau dạ dày của anh đều do con sâu họ Mạc gây ra.
Chương 65: Cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chương 66: Người đàn ông kia nhìn anh không mấy thân thiện.
Chương 67: Anh và Hề Gia chỉ có chết mới chia ly.
Chương 68: Cô có thể nghe được rồi.
Chương 69: Anh vẫn luôn yêu em.
Chương 70: Thuốc này mỗi ngày nhìn ba mươi giây, chữa khỏi bách bệnh.
Chương 71: Giấm Giấm và Cua Cua.
Chương 72: Khách mời người mẫu của
Chương 73: Hóa ra người trượt tuyết cùng Hề Gia là Trình Duy Mặc.
Chương 74: Tôi là Hề Gia, em gái của Quý Thanh Viễn.
Chương 75: Vừa nãy em đã cưỡng hôn bạn của anh rồi.
Chương 76: Hai người đều đến sớm hai tiếng vào đêm xem mắt.
Chương 77: Buổi xem mắt gài bẫy lẫn nhau.
Chương 78: Tôi sẽ cho vụ scandal tam giác này một dấu chấm tròn chính thức.
Chương 79: Hôm nay có thời gian không? Chúng ta ký thỏa thuận.
Chương 80: Tôi biết vì sao Hề Gia muốn ký thỏa thuận ly hôn.
Chương 81: Không phải viêm dạ dày cấp sao? Thôi đau răng cũng được.
Chương 82: Phóng viên ngồi chờ đại dưa.
Chương 83: Em nhớ anh rất nhiều.
Chương 84: Mạc Dư Thâm thuận thế ôm cô vào lòng, tiếp tục hôn.
Chương 85: Mạc Dư Thâm làm sáng tỏ: Vợ của tôi @Hề Gia.
Chương 86: Dù đầu em không nhớ được anh nhưng trong lòng vẫn nhớ.
Chương 87: Tôi không có ý định sinh con.
Chương 88: Đừng nhìn em như vậy, em sẽ bị mê hoặc.
Chương 89: Ký ức sai chỗ.
Chương 90: Đại kết cục (Thượng).
Chương 91: Đại kết cục (Trung).
Chương 92: Đại kết cục (Hạ).
Chương 93: Phiên ngoại 1
Chương 94: Phiên ngoại 2.
Chương 95: Ngược nam cặn bã làm ấm lòng dân [1]
Chương 96: Ngược nam cặn bã làm ấm lòng dân [2]
Chương 97: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [3]
Chương 98: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [4]
Chương 99: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [5]
Chương 100: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [6]
Chương 101: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [7]
Chương 102: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [8]
Chương 103: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [9]
Chương 104: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [10]
Chương 105: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [11]
Chương 106: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [12]
Chương 107: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [13]
Chương 108: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [14]
Chương 109: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [15]
Chương 110: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [16]
Chương 111: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [17]
Chương 112: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [18]
Chương 113: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [19]
Chương 114: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [20]
Chương 115: Tổng hợp phiên ngoại.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Chương 15: Cho Mạc Dư Thâm cơ hội ôm cô.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15: Cho Mạc Dư Thâm cơ hội ôm cô.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...