Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Vẫn Luôn Yêu Em – Chương 10: Ông xã, lại đây.

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Thanh Thời đợi điện thoại của Mạc Dư Thâm cả một buổi sáng.

10 giờ 30 phút, di động không đúng giờ vang lên.

Tối hôm qua Mạc Liêm hẹn anh đi đàm luận ở một hội sở.

Hội sở đó là do bạn của Mạc Dư Thâm mở, anh cùng Mạc Liêm gặp mặt cũng không cố tình che giấu ai, Mạc Dư Thâm không thể không biết.

Cho dù không ai nói với anh thì sáng nay, hợp đồng bên bất động sản Mạc thị đã được thực hiện, Mạc Dư Thâm ắt hẳn phải biết.

Không cho người khác biết được mình đang nghĩ gì, chính là phong cách của Mạc Dư Thâm.

Mới đầu, anh cũng không đồng ý hôn sự giữa Mạc Dư Thâm và Hề Gia. Nếu phải chọn một trong những người đàn ông của Mạc gia thì Mạc Liêm lương thiện hơn so với Mạc Dư Thâm.

Cho dù có như thế nào thì cả quá trình trưởng thành của Mạc Liêm đều rất tốt, có mẹ một mực quan tâm chăm sóc, cha dượng đối xử như con ruột, ông nội Mạc với bà nội Mạc cũng đối xử tốt với anh.

Ngược lại, khao khát kiểm soát của mẹ Mạc Dư Thâm quá mạnh, từ nhỏ, mẹ ruột đã không có thời gian cùng cha ruột bồi đắp quan hệ, sau này càng ngày càng lạnh nhạt.

Mạc Dư Thâm vẫn luôn là một người cao ngạo lạnh lùng.

Có thể hết lần này đến khác, Hề Gia đều cảm thấy Mạc Dư Thâm là người tốt, nên cô mới dễ dàng đồng ý cuộc hôn nhân này.

Bây giờ bệnh tình của Hề Gia chuyển biến phức tạp, nói không chừng một ngày nào đó sẽ không còn nhớ rõ ai với ai nữa, lúc đó sinh hoạt cũng có vấn đề, Mạc Dư Thâm có muốn ly hôn hay không, ai cũng không biết được.

Dự án hợp tác cùng Mạc thị lần này, anh không mang vào bất cứ tình cảm riêng tư gì, chỉ nhìn vào lợi ích. Cho dù bât động sản Mạc thị về sau có do Mạc Liêm phụ trách, anh vẫn lựa chọn tiếp tục hợp tác.

Nếu ngày nào đó Hề Gia cùng Mạc Dư Thâm ly hôn, cô vẫn còn tiền để tiêu.

Tình cảm và tiền bạc, khi tình cảm không chắc chắn thì tiền nhất định phải có.

Quý Thanh Thời cầm điện thoại di động lên, gọi cho Hề Gia.

Cô trở về từ trên núi đã hai ngày mà một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh.

Lần thứ nhất, gọi không được, máy bận.

Cách mấy phút sau vẫn gọi không được.

Mười phút sau, máy vẫn bận.

Quý Thanh Thời đổi một số khác để gọi, mấy giây sau bên kia nhận điện thoại.

Anh xoa xoa mi tâm, trước đó gọi không được là do Hề Gia kéo số của anh vào danh sách đen.

“Alo, xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?”

Quý Thanh Thời: “Là anh.”

Bên kia lập tức cúp điện thoại.

Quý Thanh Thời nhìn màn hình: “…”

Ỷ có quan hệ máu mủ, cô liền tác quai tác quái, anh cũng không làm gì được.

Hề Gia từ nhỏ đã được chiều đến vô pháp vô thiên, kết quả mẹ anh còn nói với anh và anh cả là: Mẹ sinh ra hai đứa không phải để lớn có tiền đồ mà để lúc Hề Gia bực bội phát tiết.

Khi còn nhỏ cô đã bắt nạt anh và anh cả.

Về sau, sức khoẻ cô không tốt, nên càng không coi ai ra gì, mặc kệ cô có đưa ra yêu cầu quá phận nào, hai người anh như bọn họ chưa bao giờ cự tuyệt.

Quý Thanh Thời nhắn tin cho Hề Gia: 【Vì người ngoài mà em đối xử với anh như vậy?】

Hề Gia:【Diệp Thu đối với em mà nói không phải người ngoài, anh dám làm tổn thương cô ấy chính là tổn thương em. Đừng nhắn qua nữa, cái số này của anh sắp bay vào sổ đen rồi.】

Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm điện thoại nói không nên lời.

Trí nhớ của Hề Gia đã suy giảm dần trong nửa năm nay. Nhưng ký ức về việc anh cùng Diệp Thu đã chia tay lại nhớ rất rõ.

Hề Gia đúng là kéo cái số này của Quý Thanh Thời vào sổ đen, mắt không thấy tâm không phiền. Uống hết mấy ngụm nước, cô đứng dậy đi tập luyện tiếp.

Đến bên cửa sổ, bước chân chợt ngừng lại. Ngoài cửa sổ, lá cây rơi xuống tụ lại một chỗ.

Cuối thu, cảnh sắc tiêu điều.

Võ Dương đang dựa vào thân cây, bên miệng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt phiền muộn.

“Dương Dương.”

Tâm tình Hề Gia hôm nay không tệ, liền đùa với anh.

Võ Dương xoay mặt, xuyên qua cửa sổ thấy được cô.

Anh bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, “Không biết lớn nhỏ.”

Hề Gia dựa vào bệ cửa sổ cười.

Võ Dương dập thuốc, giẫm lên lá cây đi tới. Anh và cô đã quen biết nhau từ lâu, vừa tiếp xúc cưỡi ngựa, hai người họ liền quen nhau.

Ngày trước anh làm ở một câu lạc bộ khác, về sau mới đến làm ở câu lạc bộ do Mạc Dư Thâm đầu tư.

Câu lạc bộ này của Mạc Dư Thâm có một số cổ đông có tiền có nhân mạch rộng cho nên khi vừa mới thành lập đã ăn nên làm ra, trở thành câu lạc bộ cưỡi ngựa tốt nhất và có giá trị thương mại nhất trong ngành.

Một năm sau khi Võ Dương đến đây làm việc, câu lạc bộ cũng chi một số tiền lớn săn* Hề Gia qua đây.

(*)săn đầu người: là những người chuyên đi tìm các nhân viên tài giỏi của các doanh nghiệp khác, bỏ ra một số tiền và đãi ngộ hậu hĩnh mời họ về làm việc cho mình. Đầu người ở đây là chỉ chất xám trong não người.

Những ký ức từ lúc quen biết Võ Dương đến bây giờ, Hề Gia vẫn còn nhớ, tuy không được chi tiết nhưng cũng không quên hoàn toàn.

Hề Gia lấy tay nâng má: “Mới sáng sớm làm gì mà sầu khổ vậy?”

Võ Dương dựa vào tường thở dài.

Hề Gia thuận tay lấy một lon soda ở tủ trà kế bên, “Chị đây tự mình mở nước cho cưng uống. Sao nào, có chuyện gì?”

Võ Dương chưa từng xem Hề Gia là người ngoài, “Bạn gái cũ đến tìm tôi muốn quay lại.”

Hề Gia: “Nếu anh vẫn còn thương cô ấy thì cứ suy nghĩ một chút đi.” Nhìn anh ấy xoắn xuýt như vậy, đại khái vẫn là chưa quên được người cũ.

Không yêu thì sẽ không phiền lòng.

Võ Dương gãi gãi chóp mũi: “Tôi đã có bạn gái.”

Hề Gia nghe xong, mở lon soda cũng không đưa anh, cũng may Võ Dương phản ứng nhanh lùi về sau mấy bước mới không bị cô tạt nước vào người.

Hề Gia buông xuống một câu: “Đồ tra nam!”

Còn một nửa lon nước kia, Hề Gia đóng lại, tiếp tục đi tập luyện.

Đàn ông đều không phải người tốt.

Anh hai, Võ Dương.

Không biết Mạc Dư Thâm có như vậy không.

Chạng vạng tối, Hề Gia nhận được điện thoại của Mạc Dư Thâm, nói cô về sớm một chút, đến nhà cũ Mạc gia ăn cơm.

Mạc Dư Thâm tan tầm đã về biệt thự trước.

Nhẫn cưới để ở thư phòng, anh muốn về lấy đeo lên. Bình thường bọn họ đều không đeo nhẫn, chỉ có khi về nhà ông nội mới giả vờ giả vịt đeo lên tay. Vừa ra khỏi nhà cũ thì cũng tháo nhẫn ra.

Anh cũng đem cất luôn túi đựng hồ sơ thoả thuận ly hôn.

Một lúc sau, từ tầng hai truyền đến tiếng: “Mạc Dư Thâm?”

“Ở thư phòng.”

Tiếng bước chân càng gần.

Mấy giây sau, cửa phòng mở ra, “Ông xã.”

Hề Gia đứng ở cửa không đi vào, giang hai tay ra.

Nhất thời, Mạc Dư Thâm không hiểu ý của cô là gì.

Một lát sau mới giật mình. Sáng hôm qua cô cũng như vậy mà ôm anh một cái. Cái kia là ôm đi làm, còn cái này là ôm tan tầm?

Mạc Dư Thâm không bước qua, mắt vẫn nhìn vào máy tính.

Yên tĩnh mấy giây.

“Ông xã.”

Mạc Dư Thâm nhìn chằm chằm màn hình, nhưng nội dung trên đó thì nửa chữ cũng không đọc vào. Hề Gia so với anh kiên nhẫn hơn nhiều, anh không đi qua, cô vẫn cứ bất động giang rộng hai tay đứng đó.

Hết cách với cô, Mạc Dư Thâm đành đứng lên, tự mang chính mình đến trước mặt cô.

Khoé miệng Hề Gia giương lên, cúi xuống ôm eo anh, rất nhanh liền buông ra: “Đợi em một chút, em đi thay váy.”

Hôm nay cô mặc quần bò và giày ủng.

Mạc Dư Thâm nhìn qua bóng lưng của cô nói: “Đừng mặc váy.”

Hề Gia quay lại: “Tại sao?”

Mạc Dư Thâm khó khăn trả lời: “Trên đùi và sau lưng đều là… Mặc quần dài đi.”

Đều là dấu hôn do anh để lại.

Tất cả đều mới, vẫn chưa phai hết.

Đến phòng thay đồ, Hề Gia soi gương, không chỉ sau lưng mà đằng trước cũng có không ít.

Chọn tới chọn lui, Hề Gia quyết định mặc một bộ đầm dài thu đông, che kín tất cả những nơi có dấu hôn.

Lúc Hề Gia xuống lầu, Mạc Dư Thâm đang xem tivi ở phòng khách, không quan tâm.

Còn ba bước nữa là xuống dưới đất, cô đứng trên cầu thang kêu: “Ông xã, anh qua đây.”

Mạc Dư Thâm quay lại nhìn cô.

Hề Gia để tóc xoã xuống, đầm dài nữ tính. Chính là bộ dáng thục nữ điềm đạm lừa người, ai không biết liền bị dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của cô mê hoặc.

Hề Gia: “Ông xã, lại đây.”

“Có lời cứ nói.”

“Em nói là anh qua đây.”

Mạc Dư Thâm xoa xoa mi tâm, đứng dậy bước qua.

“Đến gần hơn một chút.”

Anh biết Hề Gia muốn làm gì, anh duỗi cánh tay dài về phía cô, để cho cô tiếp vào lồng ngực mình, bế cô xuống.

Hề Gia cười cười còn không quên lên án anh: “Cái người này thật là, động tác thô lỗ không chút thương hoa tiếc ngọc gì, lúc trước làm sao mà cưới được vợ vậy?”

Mạc Dư Thâm thả cô xuống, đi đến bàn trà kiểm tra lại chìa khoá xe và hộp nhẫn rồi đi ra ngoài.

“Ơ, anh lái xe à?”

“Ừm.”

Hề Gia cầm túi lên, theo sát phía sau.

Mạc Dư Thâm nổ máy, Hề Gia ngồi ở ghế phụ thắt dây an toàn.

Mạc Dư Thâm chưa vội lái xe, mở hộp nhẫn ra, lấy chiếc của mình đeo, rồi đưa chiếc còn lại cho Hề Gia ý bảo cô đeo lên.

Anh biết Hề Gia đã sớm quên chuyện cái nhẫn liền giải thích một chút: “Ông bà nội đều tưởng tình cảm của chúng ta rất tốt nên mỗi lần về nhà cũ mới đeo lên.”

Hề Gia đã hiểu, nhẫn cưới này là đạo cụ để bọn họ diễn vở phu thê tình thâm.

Mạc Dư Thâm cất hộp nhẫn vào trong rương xe, bắt đầu lái.

Hề Gia đeo nhẫn lên ngón áp út, kích cỡ vừa vặn.

Mạc Dư Thâm nhắc nhở: “Em và ông bà nội có quan hệ rất tốt.”

Hề Gia gật đầu, “Còn ai tới nữa không? Ba mẹ có tới không?”

Mạc Dư Thâm mặt không biểu tình nhưng vẫn đáp: “Đã ly hôn hơn hai mươi năm rồi.”

Hề Gia còn muốn biết thêm tình hình trong nhà của anh, “Vậy anh có anh chị em gì không, em nhớ không rõ, có thể nói cho em biết không?”

Mạc Dư Thâm một tay gác lên cửa sổ, một tay cầm tay lái, không lên tiếng.

Không nghe được câu trả lời, Hề Gia cũng không tiếp tục hỏi.

Trực giác nói chô biết, có lẽ sau khi ba mẹ ly hôn xong đường ai nấy đi, anh sẽ không miễn cưỡng giải thích.

Hề Gia nâng khuỷu tay chống cằm bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn nhẫn trên ngón tay trái, rồi lại nhìn Mạc Dư Thâm, “Đúng rồi, có phải trước kia chúng ta diễn kịch xong đều có cát xê không?” Cô có chút ấn tượng, “Con ngựa thuần chủng kia là lễ vật tặng cho em à?”

Mạc Dư Thâm lúc này mới lên tiếng: “Còn nhớ rõ?”

Hề Gia gật đầu, “Những ký ức liên quan đến ngựa em đều nhớ.”

Mạc Dư Thâm không nói gì.

Những ký ức cùng anh thì quên không còn một mảnh.

Hề Gia quay mặt sang nhìn bên ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên cô xoay lại, “Ông xã, có phải sau khi kết hôn anh có cho em tiền tiêu vặt đúng không?”

“Không có.”

Hề Gia gật nhẹ đầu: “Ở câu lạc bộ, những người phụ nữ đã kết hôn đều được chồng họ cho rất nhiều tiền tiêu, các cô ấy hôm nay hỏi em có phải em được cho nhiều tiền lắm đúng không, em nói ông xã em rất hào phóng, không đưa tiền mặt mà đưa *black card không hạn mức giao dịch, tuỳ ý mà dùng.”

(*) Black card là tấm thẻ bình thường trong giới thượng lưu nhưng là tấm thẻ quyền lực trong mắt mấy nhân viên tư vấn bán hàng, vì để duy trì được tấm thẻ này thì chủ sở hữu phải có nhu cầu chi tiêu trên 250.000 đô la ~ gần 6 tỷ một năm, thu nhập mỗi năm bình quân cỡ 1,3 triệu đô la….[tiếp sau đó là những con số chúng ta không thể với tới.]

Phía trước bị kẹt xe nên Mạc Dư Thâm dừng xe lại, quay sang nhìn Hề Gia. Ánh mắt cô yếu ớt còn khoé miệng thì giương lên nụ cười ranh mãnh.

Mạc Dư Thâm lấy ví tiền từ bên trong áo khoác phía sau xe, mở ra.

Hề Gia nghiêng đầu lại gần, “Đúng rồi, em nói với các cô ấy anh cho em đến hai thẻ lận.”

Mạc Dư Thâm ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau. Hề Gia cười cười.

Trên mặt cô viết đầy bốn chữ “được voi đòi tiên”.

Mạc Dư Thâm rút ra một tấm thẻ, vài giây sau lại rút thêm một tấm thẻ đen nữa.

Hề Gia nhanh chóng cầm lấy nhét vào bóp của mình. Ví thẻ của cô có năm, sáu tấm, nếu không có thêm hai tấm thẻ này của Mạc Dư Thâm cô cũng xài không hết.

Trước kia Hề Gia từng nghe Diệp Thu nói qua được người khác nhờ vả là một điều hạnh phúc. Mạc Dư Thâm có lẽ chưa bị người khác nhờ vả bao giờ.

*

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mạc Dư Thâm là chồng cô.
Chương 2: Tính khí xấu xa kia của cô lại tới rồi.
Chương 3: Mạc Dư Thâm ‘hối lộ’.
Chương 4: Ngủ xong liền quên.
Chương 5: Thoả thuận ly hôn.
Chương 6: Ông xã, tối gặp lại.
Chương 7: Tôi không cho, thì không ai có thể giành.
Chương 8: Một đường bị cô dắt đi.
Chương 9: Thân thể vẫn thành thật nhất.
Chương 10: Ông xã, lại đây.
Chương 11: Đeo nhẫn cho anh.
Chương 12: Anh như vậy là đang muốn dụ dỗ em?
Chương 13: Đón anh tan làm.
Chương 14: Cho dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn luôn ở bên anh.
Chương 15: Cho Mạc Dư Thâm cơ hội ôm cô.
Chương 16: Cả đời chỉ yêu một người phụ nữ là Hề Gia.
Chương 17: Mạc Dư Thâm cuối đầu hôn cô một cái.
Chương 18: “Anh là Mạc Dư Thâm.”
Chương 19: Đã là vợ chồng thì phải gọi điện hỏi thăm nhau.
Chương 20: 【Là anh, Mạc Dư Thâm, chồng của em.】
Chương 21: Anh đang ở trước cửa nhà bà.
Chương 22: Người đàn ông có đôi mắt đào hoa.
Chương 23: Mạc Dư Thâm yêu mình sao?
Chương 24: Bởi vì người đàn ông này nên cô đã trở lại.
Chương 25: Mạc Dư Thâm giúp Hề Gia ghi bút ký.
Chương 26: 【Em có phải là mối tình đầu của anh không? (bí mật quan sát).】
Chương 27: Mạc Dư Thâm ghen.
Chương 28: Hoa này không giống bình thường, đây gọi là Hoa vương.
Chương 29: Mạc Dư Thâm mở ảnh chụp.
Chương 30: Vừa mới nghĩ về túi giấm nhỏ nhà mình, anh liền xuất hiện.
Chương 31: Tra nam như anh hai của tớ nên bị ngược chết đi.
Chương 32: 【Mặc kệ mưa gió, đêm nay em sẽ về nhà.】
Chương 33: Đời này chỉ yêu một người vợ là Hề Gia.
Chương 34: Kỷ niệm ngày dụ được túi giấm nhỏ.
Chương 35: “Ông xã, anh phải dịu dàng một chút chứ.”
Chương 36: Nhận nhầm người trong tiệc rượu.
Chương 37: Hề Gia quên yêu cầu sửa kịch bản của Chu Minh Khiêm.
Chương 38: Công việc không phải là thứ cô có thể giở thói đại tiểu thư!
Chương 39: Mạc Dư Thâm nghỉ bệnh hai tháng.
Chương 40: Buổi chiều là có thể nhìn thấy anh.
Chương 41: Dáng dấp Mạc Dư Thâm cũng chỉ đến thế là cùng.
Chương 42: Ba người chen nhau trên một cái ghế dài.
Chương 43: Hề Gia là Quý gia tam công chúa, là vợ của Mạc Dư Thâm.
Chương 44: Mạc Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đụng áo.
Chương 45: Hề Gia ôm sai người.
Chương 46: Hướng giáo sư chỉ có một đứa con gái gọi là Hướng Lạc.
Chương 47: Chỉ cần điều kiện này không khiến Hề Gia khổ tâm.
Chương 48: Lát nữa làm hô hấp nhân tạo cho Chu đạo các cô đi.
Chương 49: Mạc Dư Thâm ôm Hề Gia trước mặt mọi người.
Chương 50: Mạc Dư Thâm cũng thường xuyên tự lừa mình dối người.
Chương 51: Anh không buông bỏ được cô, càng không thể rời xa cô.
Chương 52: Cô nhớ Mạc Dư Thâm.
Chương 53: Chúc Mạc Dư Thâm cả đời này cô độc! :)
Chương 54: Chu Minh Khiêm biết Hề Gia bị bệnh.
Chương 55: Em cũng khoẻ
Chương 56: Anh vẫn chờ em về nhà.
Chương 57: Trước kia em đều thích về nhà sau anh một phút.
Chương 58: Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng.
Chương 59: Giấm Giấm này nhìn có chút đẹp trai nha.
Chương 60: Trao đổi bản sao thẻ căn cước.
Chương 61: Không có gì quan trọng bằng cô.
Chương 62: Nếu người bị bệnh là anh, Hề Gia sẽ không rời xa anh.
Chương 63: “Ông xã, ngày mai chúng ta làm gì?” - 【Chơi.】
Chương 64: Bệnh đau dạ dày của anh đều do con sâu họ Mạc gây ra.
Chương 65: Cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chương 66: Người đàn ông kia nhìn anh không mấy thân thiện.
Chương 67: Anh và Hề Gia chỉ có chết mới chia ly.
Chương 68: Cô có thể nghe được rồi.
Chương 69: Anh vẫn luôn yêu em.
Chương 70: Thuốc này mỗi ngày nhìn ba mươi giây, chữa khỏi bách bệnh.
Chương 71: Giấm Giấm và Cua Cua.
Chương 72: Khách mời người mẫu của
Chương 73: Hóa ra người trượt tuyết cùng Hề Gia là Trình Duy Mặc.
Chương 74: Tôi là Hề Gia, em gái của Quý Thanh Viễn.
Chương 75: Vừa nãy em đã cưỡng hôn bạn của anh rồi.
Chương 76: Hai người đều đến sớm hai tiếng vào đêm xem mắt.
Chương 77: Buổi xem mắt gài bẫy lẫn nhau.
Chương 78: Tôi sẽ cho vụ scandal tam giác này một dấu chấm tròn chính thức.
Chương 79: Hôm nay có thời gian không? Chúng ta ký thỏa thuận.
Chương 80: Tôi biết vì sao Hề Gia muốn ký thỏa thuận ly hôn.
Chương 81: Không phải viêm dạ dày cấp sao? Thôi đau răng cũng được.
Chương 82: Phóng viên ngồi chờ đại dưa.
Chương 83: Em nhớ anh rất nhiều.
Chương 84: Mạc Dư Thâm thuận thế ôm cô vào lòng, tiếp tục hôn.
Chương 85: Mạc Dư Thâm làm sáng tỏ: Vợ của tôi @Hề Gia.
Chương 86: Dù đầu em không nhớ được anh nhưng trong lòng vẫn nhớ.
Chương 87: Tôi không có ý định sinh con.
Chương 88: Đừng nhìn em như vậy, em sẽ bị mê hoặc.
Chương 89: Ký ức sai chỗ.
Chương 90: Đại kết cục (Thượng).
Chương 91: Đại kết cục (Trung).
Chương 92: Đại kết cục (Hạ).
Chương 93: Phiên ngoại 1
Chương 94: Phiên ngoại 2.
Chương 95: Ngược nam cặn bã làm ấm lòng dân [1]
Chương 96: Ngược nam cặn bã làm ấm lòng dân [2]
Chương 97: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [3]
Chương 98: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [4]
Chương 99: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [5]
Chương 100: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [6]
Chương 101: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [7]
Chương 102: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [8]
Chương 103: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [9]
Chương 104: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [10]
Chương 105: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [11]
Chương 106: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [12]
Chương 107: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [13]
Chương 108: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [14]
Chương 109: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [15]
Chương 110: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [16]
Chương 111: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [17]
Chương 112: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [18]
Chương 113: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [19]
Chương 114: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [20]
Chương 115: Tổng hợp phiên ngoại.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Chương 10: Ông xã, lại đây.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10: Ông xã, lại đây.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...