Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN – Chương 16

ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN

Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn cúi đầu tựa lên vai ta, dường như còn có nước mắt rơi xuống:

"…Cuối cùng ta cũng cưới được nàng rồi."

Còn ta thì chỉ mỉm cười mặc hắn ôm, không nói một lời.

Đồng thời, trong lòng bắt đầu đếm ngược:

Ba.

Hai.

Một.

"Ưm!"

Bỗng nhiên, khóe miệng Phó Thanh Yến phun ra một ngụm m.á.u lớn.

Hắn mở to mắt kinh hoàng, lảo đảo lùi về sau hai bước:

"Nàng… đã bỏ gì vào rượu?"

Ngay khoảnh khắc đó, ta rốt cuộc cũng xé bỏ lớp ngụy trang, lạnh lùng bật cười:

"Ta tưởng điện hạ từng cho Tạ Hoài Chiêu uống loại thuốc này, chắc hẳn phải quen thuộc lắm chứ?"

Phó Thanh Yến vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ:

"Ngươi lại vì cái tên tiện nhân đó mà đầu độc ta sao?!"

Ta lắc đầu:

"Ngược lại. Chính vì hắn mà ta đã nhẫn nhịn không g.i.ế.t ngươi suốt thời gian qua."

Ánh mắt ta lóe lên hận ý:

"Nhưng giờ thì không cần nữa nên mạng ngươi cũng đến lúc chấm dứt rồi."

Nói xong, ta nhấc kiếm lên, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn:

"Những gì ngươi đã làm với Tạ Hoài Chiêu, với cả nhà họ… để ta từng thứ từng thứ đòi lại thay họ."

Không rõ đã bao lâu trôi qua.

Trên người Phó Thanh Yến chi chít vết thương đ.â.m c.h.é.m, không còn chỗ nào lành lặn.

Ngay cả tấm thảm dưới chân hắn cũng đã bị m.á.u nhuộm đỏ hoàn toàn.

Hắn đau đớn đến mức vô thức lấy đầu đập xuống đất, muốn c.h.ế.t cho xong.

Nhưng hắn không làm được.

Vì ta đã để hệ thống giữ mạng sống của hắn lại.

Khiến hắn dù có đau đến c.h.ế.t đi sống lại, cũng không thể thực sự được giải thoát.

Phó Thanh Yến khàn giọng nôn ra m.á.u bọt, khó hiểu hỏi:

"Giao Giao, sao nàng có thể tàn nhẫn với ta đến vậy..."

"Lần trước nợ nàng một lần bái Nguyệt Lão, ta đã từng bước dập đầu mà bù lại."

"Nàng ghét Thẩm Nghiên, ta đã vì nàng mà g.i.ế.t nàng ta."

"Ngay cả việc nàng yêu Tạ Hoài Chiêu, ta cũng cố nhẫn nhịn không g.i.ế.t hắn."

Nói đến cuối cùng, mắt hắn đã chảy ra huyết lệ:

"Ta biết nàng từng đối tốt với ta, cũng biết mình từng hỗn đản nên ta đã cố gắng chuộc lỗi từng chút một."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Vì sao, nàng vẫn không chịu cho ta một chút yêu thương?"

Kẻ cao quý từng đứng trên vạn người rốt cuộc cũng bị kéo xuống vũng bùn, gào khóc cầu xin tình yêu của ta.

O mai Dao muoi

Nhưng hắn rõ ràng từng có được rất nhiều yêu thương của ta.

Chính hắn là người đầu tiên vứt bỏ.

Chính hắn tự tay làm hao mòn hết tình yêu của ta.

Thì bây giờ, ta vốn chẳng còn gì để cho nữa.

Ta lạnh lùng nghiêng đầu, đáp:

"Đương nhiên là vì ngươi không xứng đáng được yêu."

"Được rồi, món nợ với Tạ gia, ta đã từng kiếm một mà đòi lại bằng từng nhát kiếm. Giờ đến lượt món nợ ngươi nợ ta."

Nói xong, ta lấy ra chiếc hương túi mà Phó Thanh Yến từng bước dập đầu để cầu cho ta,

ném thẳng xuống đất trước mặt hắn.

Rồi rút kiếm, một nhát xé rách bốn chữ "Vĩnh kết đồng tâm" được thêu trên đó.

Cũng giống như năm xưa, Phó Thanh Yến từng đạp nát bùa hộ mệnh mà Tạ Hoài Chiêu tặng ta.

Phó Thanh Yến run rẩy nhìn chằm chằm vào chiếc hương túi rách nát ấy.

Có lẽ hắn cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

Ta sớm đã không cần hương túi của hắn, cũng chẳng cần hắn nữa.

Ánh sáng trong mắt hắn lập tức tắt ngấm.

Còn ta thì không quay đầu, châm lửa rồi rời đi.

Ngọn lửa bốc lên, lan rộng, giận dữ thiêu rụi mọi thứ nơi đây.

Biến căn phòng tân hôn vốn đỏ thắm hỷ khí thành một biển lửa đỏ như m.á.u vừa rùng rợn, vừa kỳ quái.

Đó là địa ngục mà ta đã chuẩn bị sẵn cho Phó Thanh Yến.

Sau lưng, tiếng gào thét của hắn vang lên, đau đớn đến tuyệt vọng:

"Giao Giao, cầu xin nàng đừng đi, đừng rời xa ta!"

"Giao Giao, nhìn ta một cái thôi mà…"

"Giao Giao… xin lỗi… ta xin lỗi…"

Nhưng, giống như năm đó hắn nhốt ta vào thiên điện tối tăm mà không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Lần này, đến lượt ta tuyệt tình không ngoảnh lại.

Ta lại trở về Thận Hình Ty, nơi đặt t.h.i t.h.ể của Tạ Hoài Chiêu.

T.h.i t.h.ể của hắn, ta không thể công khai đưa ra ngoài, đành để lại tại đây.

Ta run rẩy tháo ngọc bội hắn đeo, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Rồi không chần chừ nữa, chui qua lối thoát mà hắn từng đào cho ta.

Khi cuối cùng thoát ra khỏi hoàng cung, ta lại một lần nữa được nhìn thấy ánh trăng ngoài kia.

Dưới làn nước mắt, ánh trăng ấy hiện lên vừa sáng rỡ vừa tàn nhẫn đến cùng cực.

- Hoàn văn -

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...