ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN – Chương 12
ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN
“Gọi sai rồi.”
“Ta không phải là Thái tử phi, cũng không phải tỷ tỷ của ngươi, đừng gọi như thế.”
Trong mắt Thẩm Yên lập tức lóe lên niềm hân hoan điên cuồng.
Nàng ta giả vờ yếu đuối kéo kéo tay áo của Phó Thanh Yến:
“Phó ca ca, huynh và Thái... à không, với Hạ tiểu thư đang giận nhau sao?”
Thế nhưng Phó Thanh Yến hoàn toàn phớt lờ nàng ta.
Ngay khi nghe thấy ta nói “ta không phải Thái tử phi”, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên u ám, thậm chí còn không buồn liếc nhìn Thẩm Yên lấy một lần.
Thẩm Yên thoáng lúng túng, nhưng vẫn không cam tâm mà châm chọc:
“Đã không phải là Thái tử phi, vậy bây giờ còn chiếm giữ cung Thái tử phi, có phải là hơi...”
“Chim khách chiếm tổ chim oanh rồi không?”
Ta nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp:
“Ta cũng thấy vậy. Không biết điện hạ nghĩ sao?”
Sắc mặt Phó Thanh Yến đã đen tới mức như muốn nhỏ mực.
Hắn nghiến răng ken két:
“Chỉ là một chỗ ở thôi, muốn ở thì ở, đâu cần nhiều quy củ như vậy?”
Thẩm Yên lúc này mới uất ức mà ngậm miệng.
Nhưng khi ánh mắt nàng ta quét qua n.g.ự.c ta, ánh lên một tia sáng:
“Điện hạ, thần thiếp thấy hình như Hạ tiểu thư đã sớm có người trong lòng rồi. Ngài giữ nàng ta ở lại đây, e là bản thân nàng cũng không cam tâm tình nguyện đâu.”
Câu đó vừa dứt, sắc mặt ta và Phó Thanh Yến đều lập tức thay đổi.
Giọng hắn vang lên lạnh buốt, mang theo sát khí:
“…Người trong lòng?”
Thẩm Yên đứng dậy, mỉm cười chỉ vào n.g.ự.c ta:
“Thần thiếp sinh ra ở dân gian, từng nghe nói một phong tục, nam tử sẽ cầu một bùa hộ thân cho cô nương mình thương. Mà bùa trên người tiểu thư kiểu dáng giống hệt như vậy.”
Nàng ta cố tình đ.â.m chọc:
“Xem ra, Hạ tiểu thư ở ngoài cung đã sớm có tình lang rồi nhỉ. Chi bằng điện hạ sớm cho nàng ta xuất cung, để họ được đoàn tụ đi.”
Thẩm Yên cố tình vạch trần chuyện ta có người trong lòng trước mặt mọi người, đoán chắc rằng Phó Thanh Yến sẽ tức giận vì bị phản bội mà đuổi ta khỏi Đông cung.
Có điều, e rằng nàng ta nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta rất tán đồng với lời nói đó.
Ta không những không phản bác, trong lòng còn dâng lên chút chờ mong:
Nếu Thẩm Yên thật sự thuyết phục được Phó Thanh Yến, để hắn đuổi cả ta và Tạ Hoài Chiêu ra khỏi cung thì…
Nhưng cuối cùng, cả ta lẫn Thẩm Yên đều phải thất vọng.
O mai Dao Muoi
Bởi vì Phó Thanh Yến bỗng nhiên phát điên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hắn giận dữ sải bước đến trước mặt ta, giật phắt bùa hộ mệnh trên n.g.ự.c ta xuống rồi hung hãn đạp nát dưới chân.
“Người trong lòng cái gì chứ, trong lòng Giao Giao chỉ có ta! Ngươi đang cố tình chia rẽ chúng ta à?!”
Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy trái tim mình cũng bị hắn nghiền nát theo.
Đó là thứ duy nhất trên người ta có liên quan đến Tạ Hoài Chiêu.
Cũng là điều duy nhất khiến ta còn chút niềm tin trong những ngày qua.
Lửa giận bùng lên, ta phải siết chặt lòng bàn tay mới không nhào tới mà tát cho Phó Thanh Yến một cái.
Thẩm Yên bị quát đến run rẩy, nước mắt lưng tròng:
“Điện hạ, thiếp cũng chỉ vì muốn tốt cho ngài thôi… Nữ nhân đó căn bản không yêu ngài…”
Nhưng Phó Thanh Yến lại gầm lên, mắt đầy tơ m.á.u:
“Cút! Cút ra ngoài ngay! Về sau cấm bước vào đây nửa bước!”
……
Từ sau hôm Phó Thanh Yến nổi cơn thịnh nộ đó, Thẩm Yên quả thật không còn xuất hiện ở cung điện ta nữa.
Ngay cả đám cung nữ cũng dè dặt hơn rất nhiều.
Giờ đây, ta không còn nghe thấy lời đàm tiếu sau lưng mình.
Ngược lại, mỗi khi họ thấy ta, đều run rẩy cúi đầu hô lớn:
“Thái tử phi nương nương và điện hạ là đôi trời định, nguyện trăm năm hòa hợp!”
Chỉ cần nghe cũng biết, đây lại là một trò vặt vãnh của Phó Thanh Yến.
Ta nghe mà buồn nôn.
Muốn ra vườn dạo một vòng để giải sầu.
Ai ngờ đang đi, Thẩm Yên lại không biết từ đâu chui ra, chắn ngang đường ta.
Gương mặt dịu dàng của nàng ta bị oán hận làm vặn vẹo, ánh mắt hung ác trừng ta:
“Hạ Giao, ngươi đừng có đắc ý!”
“Ta và thái tử là thanh mai trúc mã, người hắn yêu mãi mãi chỉ là ta! Ngươi chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi nhất thời mà thôi!”
Ta chẳng hứng thú gì tranh giành sủng ái với nàng ta.
Thanh mai trúc mã thì sao?
Khi xưa, ta còn là người từng liều c.h.ế.t chắn tên cho Phó Thanh Yến, là người đã cùng hắn vào sinh ra tử kia mà, vậy thì sao chứ? Vẫn chẳng thể ngăn hắn hành hạ ta đến cùng.
Phó Thanh Yến vốn là kẻ lạnh lùng vô tình.
Tình yêu của hắn vừa ích kỷ vừa băng giá, chẳng đáng một xu.
Chuyện này, ta sớm đã hiểu.
Thế nên ta không buồn đáp lại Thẩm Yên, chỉ lạnh lùng bước vòng qua nàng ta.
Không ngờ Thẩm Yên lại đột nhiên đổi sắc mặt.
--------------------------------------------------













