Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha – Chương 394
Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha
“Cậu nghe đúng rồi đấy, đó là sự thật. Hành tinh mới được phát hiện, đã được đặt tên bằng tên của cậu.” Đầu dây bên kia, Từ nghệ cảm thấy vui vẻ vô cùng. Mạng xã hội loạn cào cào hết cả lên rồi!
Lục Cẩm Xuyên không ngờ Giang Chỉ lại tặng cho mình một món quà to lớn đến vậy, thật khó quên mà.
Mở điện thoại lên, Lục Cẩm Xuyên liền nhìn thấy một video, người đang được phỏng vấn chính là Giang Chỉ:
“Tôi đã tặng hành tinh này cho anh trai tôi, tôi mong anh ấy có thể trở thành một ngôi sao rực rỡ, mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời đêm. Anh à, em hy vọng anh sẽ thích món quà này từ em.”
Lục Cẩm Xuyên nhìn hình ảnh của Giang Chỉ đang hiện lên trên màn hình, trong lòng bỗng chốc rối bời, em gái của anh, hu hu hu! Anh đột nhiên cảm thấy xúc động kinh khủng, giơ đôi bàn tay sờ lên khóe mắt ẩm ướt của bản thân, haizzz, gặp được con bé, có lẽ là một điều hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.
Năm năm sau, cô bé Hứa Tiểu Noãn lẽo đẽo theo lưng Lục Cẩm Xuyên, ngọt ngào gọi.
“Chú, chú.”
“Được rồi, chậm lại.” Lục Cẩm Xuyên cúi người bế cô bé lên, hai cái đầu tròn tròn kề vào nhau.
“Chú, cố lên.” Cô bé bỗng dán khuôn mặt mũm mĩm của mình vào mặt Lục Cẩm Xuyên.
Trái tim của người chú Lục Cẩm Xuyên lập tức tan chay.
“Ừm, Noãn Noãn. Áo bông nhỏ của chú tốt hơn người mẹ vô tâm kia của cháu nhiều lắm đó.” Anh áp mặt mình lại gần cô bé, hai người âu yếm ôm nhau.
Lục Thần còn chưa kịp dứt lời, bàn tay nhỏ bé đã giơ lên, chạm vào mặt anh:
“Đừng mắng mẹ, mẹ rất tốt!”
“Thật à!” Anh không mấy để ý nói.
“Chú?”
“Được rồi, không mắng mẹ của cháu.” Ma quỷ gì vậy chứ!
Con nhóc c.h.ế.t tiệt đó lâu lắm rồi vẫn chưa chịu về nhà, cứ cắm chốt ở nước ngoài tham gia nghiên cứu mãi, đã một thời gian dài mọi người không được nhìn thấy mặt Giang Chỉ.
Dám bỏ rơi chồng con ở đây, hừ!
Gương mặt anh lộ vẻ oán giận.
“Đi thôi, chú dẫn cháu đi leo núi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Dạ?”
“Đi, mấy người già cô đơn như chúng ta phải cố gắng sống thật tốt.” Mỗi lần nghĩ đến cô em gái bạc bẽo đang vui vẻ ăn uống bên ngoài, anh lại càng cảm thấy bực mình.
Vì vậy, cuộc nổi loạn của hội người già, bắt đầu.
Hứa Tiểu Noãn bực bội, nhóc rất muốn nói với ông chú này rằng, đó không phải là việc người già cô đơn thường làm đâu!!
Chỉ là, mẹ nhóc đã nói, chú của nhóc từng tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng thế giới, nên trình độ học vấn của người này nhất định là rất cao, thế nên, chú ấy chắc sẽ không thể không biết thành ngữ đâu chứ nhỉ!
Vì vậy! Cô bé lén lút gọi điện cho mama, hỏi nhỏ!
Phía sau công viên có một ngọn núi, thế là Lục Cẩm Xuyên liền dẫn Hứa Tiểu Noãn đi đến đó.
“Chú ơi, ngọn núi cao quá, chú sẽ trèo lên được sao?” Đến chân núi, cô bé vòng tay qua người chú mình, cẩn thận hỏi.
“Được, tại sao không chứ!” Nghe Noãn Noãn nói thế, Lục Cẩm Xuyên liền lớn giọng đáp, hừ, anh mà không làm được anh sẽ không còn là đàn ông nữa!
“Vâng!” Hứa Tiểu Noãn hoài nghi gần gật đầu.
Chẳng qua, không ai ngờ, cú vả mặt này sẽ tới nhanh như vậy.
Nửa tiếng sau.
Đang lúc miệt mài leo núi.
Lục Cẩm Xuyên ôm Hứa Tiểu Noãn hổn hển, hít thở khó khăn, bỗng nhiên cảm thấy bản thân sắp điên lên rồi.
“Chú, chú vẫn còn đi bộ được chứ, hay là chú để Noãn Noãn tự đi đi.” Hứa Tiểu Noãn hiểu chuyện, vừa nói, vừa dùng bàn tay nhẹ nhàng che nắng cho Lục Cẩm Xuyên.
Mẹ nói, chú già rồi, nhóc phải chăm sóc chú thật tốt.
Chỉ là giây tiếp theo, cô bé đã bị chú mình nhẫn tâm từ chối!
“Không cần đâu, cháu cứ ngồi yên đi, chú làm được, không sao cả!”
Để thể hiện sức mạnh của mình với cô bé, Lục Cẩm Xuyên đã ôm Hứa Tiểu Noãn, leo thêm mười bậc nữa, sau đó năng lượng trong người anh lập tức bị rút cạn, không thể cử động thêm.
Điểm mấu chốt chính là, anh hình như vừa bị trật eo rồi!!
Hứa Tiểu Noãn nhìn chú mình, đôi mắt phút chốc đỏ bừng:
--------------------------------------------------













