Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha – Chương 387
Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha
Lúc này, anh bỗng nghe được lời tán dương từ Hứa Thu:
“Chỉ Chỉ, con bé càng ngày giỏi giang nha.”
Trong giây lát, vẻ mặt Lục Cẩm Xuyên đã trở nên tốt hơn đôi chút, tự hào lên tiếng.
“Tất nhiên rồi, con bé là em gái của tôi mà.”
Đối với chuyện Lục Cẩm Xuyên tự mình khen mình, mọi người đã sinh ra miễn dịch từ lâu. Người nào người nấy đều bày tỏ, đúng đúng, Lục Thần anh, nói cái gì cũng đúng!
Vốn Lục Cẩm Xuyên còn vô cùng tự hào với việc nhóc con nhà mình có thể tự mở ra một buổi triển lãm tranh của riêng con bé, cho tới khi, nghe thấy người ta nói, đây là do Hứa Hành Chu dựng nên cho Chỉ Chỉ, làm sắc mặt anh, phút chốc tối sầm.
Hay là nói, Lục Thần đã bị chọc tức đến cực điểm, chỉ là bản thân anh vẫn đang ở chốn đông người, nụ cười trên môi là yêu cầu bắt buộc, cơn giận muốn bung nóc nhưng lại phải kìm nén, khiến anh muốn điên lên rồi!
Đặc biệt là khi nhìn thấy bầu không khí vui vẻ giữa Giang Chỉ và Hứa Hành Chu, người cha già họ Lục, bỗng chốc cảm thấy khổ sở vô cùng: Nhãi con nhà mình bắt đầu có bí mật này, ôi, thật khó chịu quá đi.
“Anh, anh sao vậy?” Hoàn thành thủ tục các thứ xong, Giang Chỉ bỗng chốc thấy cả người ông anh nhà mình toát ra đầy vẻ buồn tủi.
Lục Cẩm Xuyên liếc nhìn cô em gái không có lương tâm nhà mình, còn hỏi anh bị gì hả?! Hừ hừ!!
“Phòng triển lãm này là do Hứa Hành Chu xây cho em à?” Anh rốt cuộc, nhịn không nỗi nữa.
Giang Chỉ thấy mình chưa kịp nói mà anh trai đã biết, đành đáp: “Đúng ạ.”
“Xem ra, em rất thích nó nhỉ.” Lục Cẩm Xuyên cảm thấy rất tức giận, vì bản thân không sớm nghĩ đến chuyện này, xây cho Giang Chỉ một cái phòng triển lãm, vô ý bị tên nhóc thúi Hứa Hành Chu kia giành mất.
Lục Thần nhìn Giang Chỉ tiếp tục nói: “Hay là anh làm cho em một căn phòng to hơn cả phòng triển lãm này nữa nhá!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
??? Giang Chỉ nhìn Lục Cẩm Xuyên, đến chuyện này cũng phải so đo sao?
“Anh, cái đó, không cần đâu.” Giang Chỉ gãi gãi đầu.
“Sao, ghét bỏ anh trai của em đấy hả? Có người khác rồi, nên quay lại chê anh trai em phải không.” Tích tắc, Lục Cẩm Xuyên đã biểu diễn một màn ghen tuông lồng lộn cực kỳ nhuần nhuyễn.
“Anh, anh trẻ con quá.” Giang Chỉ bất đắc dĩ nói.
Ngay lúc anh em hai người đang nói chuyện, Hứa Hành Chu chợt chạy tới, chào Cẩm Xuyên, lần này Lục Cẩm Xuyên quyết định quay ngoắt đầu đi.
Thấy dáng vẻ đó của Lục Thần, bờ mi của Hứa Hành Chu liền nâng lên đôi chút, liếc nhìn Giang Chỉ, Chỉ Chỉ trả lời bằng một ánh mắt khác, ra hiệu về phía phòng triển lãm.
Nháy mắt, Hứa Hành Chu đã bắt được tín hiệu của cô.
Anh trai đang tức giận, tất nhiên là muốn được dỗ dành, cho nên, Hứa Hành Chu nhanh chóng đổi phong cách, nào là anh ấy làm cái gì cũng đều vì tốt cho em gái, ở trong lòng em gái, anh trai luôn là người quan trọng nhất.
Tiếp đó, anh bắt đầu trách móc với Lục Cẩm Xuyên, Giang Chỉ không quan tâm anh thế nào, lại cứ mải đặt anh trai ở vị trí đầu tiên, làm Chỉ Chỉ đứng nghe thôi mà cũng phải ngơ ngẩn.
Lục Cẩm Xuyên nghe Hứa Hành Chu phát biểu xong, cảm xúc u ám lập tức biến thành miễn cưỡng tức giận.
Xem ra trong lòng Chỉ Chỉ anh vẫn là người quan trọng nhất, chẳng qua anh còn cảm thấy rất khó chịu với lời nói của Hứa Hành Chu.
Vì thế anh đã giáo d.ụ.c thằng nhóc đó một hồi, nhìn thấy Hứa Hành Chu gật đầu lia lịa, thái độ nhận sai rất tốt, đến lúc này, Lục Thần mới buông tha.
“Thôi, nên làm gì thì làm đi.” Cơn giận của Lục Cẩm Xuyên phút chốc tiêu tan, hừ, trong lòng em gái, anh vẫn là quan trọng nhất mà. Hứa Hành Chu nhận ra vấn đề nhanh đó.
Giang Chỉ nhìn anh trai, lại nhìn Chu Chu. Khẽ thở dài một hơi, thôi, để cho hai người này tự xử với nhau đi, cô chẳng quan tâm nữa đâu.
--------------------------------------------------













