Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha – Chương 340
Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha
Cho nên, tiểu minh tinh lập tức yên tĩnh. Lục Kiến Hành lại càng không để ý tới cô ta.
Ba ngày sau, bệnh tình của Lục Kiến Hành trở nên thế nặng hơn, rất nhanh đã truyền đến tin tức không tốt.
Thứ bảy hôm nay, trời mưa rất lớn. Mọi người lại đi tới bệnh viện, Lục Kiến Hành tỏ vẻ rất bình tĩnh đối với việc mình rời đi.
Sau khi đơn giản gặp mọi người một chút, Lục Kiến Hành gọi Lục Cẩm Xuyên lại.
Lục Kiến Hành nằm ở trên giường bệnh nhìn Lục Cẩm Xuyên, cảm thấy thoáng cái đã nhanh như vậy, tuổi của ông ta đã lớn như vậy! Ông ta cũng già rồi, sống đến tuổi này cũng coi như là chuyện tốt, không tính khổ sở.
Sau đó, Lục Kiến Hành hồi ức cả đời, hiện giờ xem ra những người phụ nữ kia chỉ là những bộ xương khô tô son đ.á.n.h phấn, không thú vị!
Nhìn Lục Cẩm Xuyên, Lục Kiến Hành thở dài một hơi:
“Cẩm Xuyên, ba sắp đi rồi, sau này ba sẽ phải xuống mồ xin lỗi mẹ của con, hy vọng bà ấy có thể tha thứ cho ba. Cả đời này của ba không phải là một người ba tốt, cũng không phải là một người chồng tốt. Hy vọng sau này con có thể làm một người không phụ lòng mình, phải hiểu được yêu và tôn trọng.”
Lục Cẩm Xuyên nhìn ông già này đều sắp c.h.ế.t, còn ở đây giảng đạo lý lớn! Lục Cẩm Xuyên chỉ lạnh lùng gật gật đầu.
Nhưng mà có thể làm sao bây giờ đây, hai người duy trì im lặng.
Lục Cẩm Xuyên phát hiện Lục Kiến Hành sắp rời khỏi thế gian này cũng không làm cho anh vui vẻ, mà làm cho trong lòng anh có một loại cảm giác buồn bực, chẳng lẽ đây là sự trả thù mà chẳng ai được lợi gì cả.
Nhưng nếu bảo Lục Cẩm Xuyên nói ra lời an ủi buồn nôn gì đó, thì tất nhiên cũng không phải tính cách của Lục Cẩm Xuyên, cho nên hai người yên lặng không nói gì.
“Cẩm Xuyên, sau này sống cho tốt. Con không cần lo lắng về người phụ nữ kia, cô ta tạo ra được sóng gió gì lớn đâu. Còn về Cẩm Hành có một người mẹ như vậy khiến cho ba có chút lo lắng, còn cần con có thể giúp ba chăm sóc một chút sau khi ba c.h.ế.t, tất nhiên nếu con không muốn thì thôi!”
Lục Kiến Hành tự quyết định.
Lục Cẩm Xuyên nhìn Lục Kiến Hành nói chuyện còn lao lực, không nhịn được a một tiếng: “Được rồi, tôi biết rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Con là đứa trẻ tốt, là người làm cha như ba nhiều năm như vậy không xứng với con, ba biết con không chấp nhận được chuyện của năm đó, những chuyện tình cảm này con không hiểu đâu!”
Lục Kiến Hành cười ha hả nhìn vẻ mặt của Cẩm Xuyên, không nói gì nữa.
Ngay lúc Lục Cẩm Xuyên và Lục Kiến Hành nói chuyện riêng, một bên khác, luật sư Phương mới vừa đi ra khỏi toilet thì đã bị người khác ngăn cản lại.
“Luật sư Phương, kính xin cậu dừng bước.”
“Triệu phu nhân.”
Vẻ mặt của luật sư Phương xa cách nói. Lúc này tới đây, anh ta đã biết không có chuyện tốt.
“Luật sư Phương, có thể mượn một bước nói chuyện không.” Đôi mắt của tiểu minh tinh nhìn đại luật sư giống như một kẻ trộm, cực kỳ lén lút.
“Rất xin lỗi, phu nhân, bởi vì thân phận của tôi đặc biệt, bên này nếu bà có cái gì muốn dặn dò, thì bà trực tiếp nói với tôi, chỉ cần là không vi phạm kỷ luật không trái pháp luật, chúng tôi có thể cung cấp trợ giúp cho bà.”
Luật sư Phương vô cùng có đạo đức nghề nghiệp mà trả lời.
“Luật sư Phương!”
Triệu Mộng Nhã sốt ruột: “Tôi biết anh thật sự có chuyện muốn nói.”
Luật sư Phương vẫn không d.a.o động, cuối cùng vẫn là tiểu minh tinh không nhịn được, thấy bốn phía không có ai, sau đó trực tiếp lớn mật mở miệng: “Chuyện này, tôi muốn hỏi một chút, sửa đổi di chúc yêu cầu điều kiện gì. Chính là chuyện này, không phải di chúc do anh phụ trách hay sao? Tôi chỉ hỏi một chút anh có thể sửa đổi một chút hay không!”
“Có ý gì? Phu nhân? Tôi không có hiểu sai chứ, là ý mà tôi nghĩ tới sao.”
Luật sư lập tức hiểu ý, khó có thể tin hỏi một câu.
--------------------------------------------------













