Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha – Chương 323
Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha
Mộ Dung Yên vô cùng có mặt mũi đi đến.
“Thế nào! Mấy người không giúp tôi thì cũng có người giúp tôi, nói cho cô biết có tiền có thể sử quỷ sai ma, nhà họ Mộ Dung chúng ta có rất nhiều tài sản, người đi theo tôi tuyệt đối sẽ ăn sung mặc sướng, ngược lại là các cô! Một đám quỷ nghèo. Xem mấy người đi theo Giang Chỉ có thể có được cái gì, cô ta chỉ là một đứa con gái riêng mà thôi, có cái gì mà đắc ý. Hiện tại được Lục Cẩm Xuyên coi trọng, nhưng chờ sau khi anh ta có gia đình, tôi xem cô còn có thể đắc ý giống như bây giờ không? Tôi khuyên cô một câu, Giang Chỉ hiện tại xin tôi tha cho cô còn kịp, tôi sẽ để lại cho cô một con đường sống. Đề cho cô áo cơm không lo cuối cùng đi c.h.ế.t với mẹ của cô. Ha ha ha!”
Vốn Giang Chỉ vừa mới bắt đầu là không chuẩn bị để ý đối với sự khiêu khích và một ít lời khó nghe của Mộ Dung Yên. Nhưng hiện tại là không thể!
Nói mình không tốt thì không sao, nhưng nếu nói đến quá khứ của cô bé, nói đến mẹ của cô bé là không thể chịu đựng được.
“Thế nào? Nói đủ chưa?” Giang Chỉ đứng lên, sau đó đi về phía Mộ Dung Yên, vừa đi vừa vươn cánh tay, sau đó tiến hành hoạt động cổ tay.
“Này, Giang Chỉ, nói cho cô biết trường học không phải là nơi để cô đ.á.n.h nhau, nhiều người ở chỗ này như vậy? Tôi không sợ cô đâu.” Ngay từ đầu Mộ Dung Yên còn tương đối bình tĩnh hơn nữa vẫn mang vẻ mặt cao ngạo ngẩng đầu.
“Ồ, phải không? Hay là chúng ta thử một lần cái nắm tay này của tôi!” Giang Chỉ cười vẻ mặt ngây thơ, nhưng cũng không dừng động tác.
“Này, cô đừng tới đây nha!” Mộ Dung Yên lớn tiếng thét chói tai.
“Thế nào! Lần này thật sự sợ.” Ánh mắt của Giang Chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Dung Yên.
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mộ Dung Yên vô cùng giận dữ nhìn Giang Chỉ, sau đó lập tức mắng mấy người giúp đỡ chuyển nhà ở một bên vài câu, cảm thấy bọ họ hấp tấp bộp chộp.
Cuối cùng Mộ Dung Yên vẫn dọn đi rồi, phòng ngủ bên này rất nhanh đã có một cô gái tới đây.
Là một em gái vô cùng ngọt ngào. Hơn nữa vẫn là một học bá, nhìn thấy Giang Chỉ lần đầu tiên, vẻ mặt lập tức vui mừng: “Cậu chính là Giang Chỉ đúng không? Lần đầu tiên! Cuối cùng cũng gặp được cậu, tớ tên là Chu Thích Thích, có thể gọi tớ là Trư Trư. Cậu chính là thần tượng của tớ, là mục tiêu đuổi kịp và vượt qua của tớ.”
Giang Chỉ mỉm cười.
“Xin chào, Trư Trư, cậu có thể gọi tớ là Chỉ Chỉ. Chào mừng cậu đến phòng ngủ của chúng tớ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Trư Trư. Tên của cậu thật đáng yêu nha.” Hạ Tịch cũng cười giới thiệu.
“Cảm ơn.”
Hai người chưa nói mấy câu, chỉ thấy Trư Trư đẩy đẩy mắt kính trên mặt, sau đó từ trên bàn móc ra ba cuốn bài thi luyện tập: “Đây là quà tớ tặng cho mọi người, hy vọng mọi người có thể thích.”
Mặt của Hạ Tịch vừa rồi còn cười, đột nhiên sụp đổ.
Không phải chứ? Phòng ngủ của các cô lại thêm một người chăm chỉ!
Từ khi Trư Trư tới, phong cách của toàn bộ phòng ngủ lập tức thay đổi, mỗi ngày không phải đang so học tập, thì là đang so đọc sách, làm bài tập.
Xin hỏi một cái phòng ngủ có hai học bá siêu cấp vô địch thì làm sao bây giờ! Vậy tất nhiên là phải chăm chỉ! Cho nên kéo theo phòng ngủ đều đang cố gắng, Hạ Tịch vốn muốn làm một học tra, thế là dưới không khí của toàn bộ phòng ngủ thì thành tích nhanh chóng tăng lên.
Rất nhanh một học kỳ đã trôi qua, sắp đến nghỉ đông.
“Chỉ Chỉ, sắp phải nghỉ đông, cậu có muốn đi nơi nào chơi một chút không? Hiện tại thời tiết ở Hải Nam bên kia đặc biệt tốt, mấy người chúng ta đi bờ biển nha?”
Mấy ngày trước kỳ nghỉ, Hạ Tịch đề nghị.
Nhìn vài người không nói gì, Hạ Tịch nhìn Lý Sương Sương hỏi: “Sương Sương, ngày nghỉ cậu có sắp xếp gì hay không? Nhà tớ ở Hải Nam bên kia có nhà ở, bao ăn bao ở. Cái gì cũng không cần các cậu ra tiền, tất cả tiêu dùng đều do tớ phụ trách.”
Hạ Tịch mang vẻ mặt hào phóng.
“Giang Chỉ, Trư Trư, hai người các cậu thì sao?”
Trư Trư lắc lắc đầu: “Rất xin lỗi Hạ Tịch, tớ chuẩn bị đi báo danh Đông Lệnh Doanh của trường học, không thể đi với cậu.”
--------------------------------------------------













