Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha – Chương 320
Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha
“Không buồn cười, không buồn cười!” Mạc Khả Lam lắc đầu. Cậu ấy chỉ cảm thấy một màn này vô cùng thú vị.
“Câm miệng cho tớ!”
Nhìn bộ dạng xem kịch vui của Mạc Khả Lam, Hứa Hành Chu bên này giải thích: “Là ý của anh hai em ấy!”
“Cái gì?” Mạc Khả Lam bị những lời này của Hứa Hành Chu làm cho đầu óc có một chút ngốc.
Chuyện này có liên quan gì tới Lục Cẩm Xuyên đâu!
Sau đó đã bị Hứa Hành Chu cho một ánh mắt cậu thật ngốc.
“Xong rồi, Hành Chu, cậu t.h.ả.m rồi! Tương lai đối mặt với một người cha vợ như thế, ồ không phải, là anh vợ! Tương lai của cậu là gánh thì nặng mà đường thì xa nha, Lục Thần, ha ha ha ha! Cậu không chỉ cần phải thu phục một người con gái, mà còn có phải thu phục một người đàn ông. Thật thảm!”
Mạc Khả Lam lớn tiếng cười.
“Cậu im miệng cho tớ đi.” Hứa Hành Chu hung hăng nói rồi trừng mắt một cái.
“Để cho tớ bình tĩnh! Được, Hứa đại thiếu, cố gắng học tập đi.” Mạc Khả Lam che giấu không được sự cười nhạo.
Thứ bảy, ở trường được nghỉ, Lục Cẩm Xuyên đã đến đón Giang Chỉ từ sớm.
“Anh hai!” Giang Chỉ nhìn thấy Lục Cẩm Xuyên thì vô cùng vui mừng, vui vẻ nhào tới.
“Đi, về nhà!” Lục Cẩm Xuyên nhìn Giang Chỉ vui mừng nói, mấy ngày nay Giang Chỉ vừa đi, anh cảm giác chính anh đều sắp biến thành một ông già cô độc rồi! Thế nào cũng không dễ chịu, ngay cả hoạt động cũng không có tinh thần.
Ngay cả quản lý cũng cười nhạo anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Một tuần ở trường học này thế nào? Có thích ứng hay không?”
“Đều khá tốt, anh hai.” Giang Chỉ gật gật đầu.
“Thật vậy chăng? Không có ai làm phiền em chứ? Sao anh nghe nói có người bắt nạt em chứ.”
Giang Chỉ nghe anh hai nói vậy, chần chờ một chút: “Chẳng lẽ không phải anh hai nghe được em bắt nạt người khác sao?”
“Đánh rắm! Chỉ Chỉ ngoan như thế, sao có thể bắt nạt người khác! Đó rõ ràng là người khác sai.” Trong nháy mắt Lục Cẩm Xuyên lập tức thay đổi một cái biểu cảm.
Giang Chỉ cười khúc khích. Anh hai cũng không phải ngày đầu tiên bênh vực người của mình, hơn nữa loại cảm giác này cũng không tệ lắm.
“Vậy em cũng không cần để ý tới Mộ Dung Yên nữa, nếu dám bắt nạt em nữa, thì em cứ đ.á.n.h con bé, anh đã liên hệ với giáo viên của các em, muộn nhất là thứ tư tuần sau sẽ đổi phòng ngủ cho các em.” Lục Cẩm Xuyên hừ một tiếng.
“Cảm ơn anh hai.” Nghe Giang Chỉ nói vậy, Lục Cẩm Xuyên lập tức thay đổi một khuôn mặt nghiêm túc:
“Hiện tại biết cảm ơn anh, sao lúc vừa mới xảy ra chuyện lại không nói cho anh biết, anh nói cho em biết ở trường học cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho anh trước.”
Nhìn bộ dạng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang của anh hai, có một loại cảm giác sắp đi đ.á.n.h nhau: “Chỉ biết cười, em có thể đặt lời nói của anh vào trong lòng hay không.” Lục Cẩm Xuyên cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm cô bé.
“Còn nữa, tình huống của Hứa Hành Chu kia thế nào, sao lại làm ra nhiều đào hoa như vậy, còn có một người con trai mà lại cần một cô gái tới bảo vệ, mất mặt không, thật là mắng cậu ta một trận đều là nhẹ, nếu có lần sau anh nhất định phải tâm sự một lần.”
Hai chữ cuối cùng nói rất mạnh.
“Anh, thật ra chuyện này không trách Hứa Hành Chu!”
“Cái gì mà không trách?!” Vừa nghe Giang Chỉ nói vậy, Lục Cẩm Xuyên lập tức bực bội: “Bây giờ em còn nói chuyện thay cho cậu ta phải không?” Đột nhiên, trong lòng Lục Cẩm Xuyên tràn đầy chua xót, cô nhóc nhà mình trở thành nhà của người khác: “Người quan trọng nhất trong lòng em vẫn là anh sao? Anh hỏi em, anh và Hứa Hành Chu rớt xuống sông, em cứu ai?”
Giang Chỉ nhanh chóng quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh hai, không nghĩ tới vấn đề như vậy lại được nói ra từ trong miệng của anh hai, càng không nghĩ tới cô bé sẽ gặp phải vấn đề này.
--------------------------------------------------













