Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha – Chương 293
Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha
“Xảy ra chuyện gì?” Trợ lý nhỏ nhìn Tấn Lạc Dương, ngại ngùng mà nói một câu: “Chuyện này, đêm nay thầy ăn cái này???”
“Ồ!” Tấn Lạc Dương thấy trợ lý nhỏ lo lắng, khóe môi nhếch lên một cái, sau đó ở trước mặt trợ lý, chợt nhét chân giò hun khói vào trong miệng: “Thật ngon!”
Trợ lý nhỏ đột nhiên cảm thấy những gì mình nói đều vô ích.
Giang Chỉ cũng treo vẻ mặt khó hiểu.
Sau đó chỉ thấy Tấn Lạc Dương mang vẻ mặt dạy dỗ: “Anh cảm thấy nhân sinh của chúng ta có thể có rất nhiều lựa chọn, ví dụ như ăn thịt, anh cảm thấy ăn một bữa cũng rất vui vẻ nha! Hơn nữa, cùng lắm thì ăn xong rồi giảm cân là được mà? Con trai vốn khổ như thế, nếu chúng ta không ăn nhiều một chút thì làm sao bây giờ chứ?” Tấn Lạc Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Đúng vậy, em cảm thấy ăn thịt cũng rất tốt.” Quan niệm của Tấn Lạc Dương khiến cho Giang Chỉ tán thành. Bởi vì anh hai của Giang Chỉ vì duy trì dáng người, đôi khi chỉ ăn trái cây, hoàn toàn không ăn thịt, cô bé cảm thấy một đứa con trai phải nỗ lực mập lên nha.
“Thấy không, không có việc gì.” Tấn Lạc Dương cười hắc hắc. Sau đó nhìn Giang Chỉ còn mở miệng nói: “Chỉ Chỉ, hôm nay anh nói cho em một câu gọi là đời người đắc ý nên tận tình vui vẻ, nghĩa là lúc chúng ta còn sống thích cái gì thì phải đi làm, không để lại tiếc nuối liền được rồi.” Lạc Dương bắt đầu dạy học.
“Thật ngon!” Tấn Lạc Dương bên này còn nhét một cây khoai tây chiên vào trong miệng, chấm một chút sốt cà chua, sau đó ăn một cách ngon lành.
Trợ lý nhỏ nhìn hành động trước mắt, trong nháy mắt cảm thấy tan vỡ, vì sao Tấn Lạc Dương ở trên mạng và thực tế trong công ty là hoàn toàn khác nhau chứ?
Chuẩn xác mà nói Tấn Lạc Dương chân thật còn có một chút ấu trĩ.
Nhưng Tấn Lạc Dương ở trên mạng đã hoàn toàn thành thạo, giống như một người chuyên nghiệp. Nhưng mà nguyên nhân trong đó chính là bởi vì trong cuộc sống Tấn Lạc Dương triển lãm bản thân chân thật nhất, không cần có khát vọng, nếu không thì như vậy sẽ sống được rất mệt.
Tấn Lạc Dương đưa một ly trà sữa đến trước mặt Giang Chỉ: “Ăn ngon không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Oa, thật sự ăn rất ngon.” Giang Chỉ tỏ vẻ mình đã rất lâu không ăn hamburger. chỉ bởi vì chiều cao của mình mà anh hai cấm cô bé ăn thực phẩm rác rưởi.
“Chậc! Anh cảm thấy suy nghĩ loại chuyện chiều cao này thì trên cơ bản gien chiếm hơn phân nửa, kiến thức sau này có thể thay đổi một phần, nhưng nếu chúng ta vì thay đổi mà lại muốn chịu rất nhiều khổ thì Giang Chỉ em phải xem tỷ lệ thành công. Còn có, anh hy vọng em nhớ rõ đôi khi chúng ta hoàn toàn không cần cưỡng cầu. Chiều cao mà thôi, anh cảm thấy cao có cao thon thả, lùn có lùn đáng yêu.”
Tấn Lạc Dương nói ra một loạt.
“Anh Lạc Dương, anh nói quá đúng.” Giang Chỉ gật gật đầu nói với Tấn Lạc Dương.
“Ăn cơm thôi!” Tấn Lạc Dương cười xán lạn với Giang Chỉ, sau đó lại một lần nữa nhét hamburger vào trong miệng, ngay lúc này đột nhiên nghe được một tiếng rống giận.
“Tấn Lạc Dương, ai cho cậu ăn, cậu mau buông hamburger cho tôi.”
Âm thanh phẫn nộ vang vọng toàn bộ nhà ăn.
Sau đó Tấn Lạc Dương vốn còn vui vẻ, trong nháy mắt héo, lại còn có nhút nhát. Quản lý nói cho hết lời, giây tiếp theo Tấn Lạc Dương nhanh chóng buông đồ vật xuống.
“Thật là rất to gan sau này không muốn làm minh tinh nữa phải không? Vậy mà lại lén lút mà ăn loại đồ vật nhiệt lượng cao như hamburger này cậu có phải muốn tức c.h.ế.t tôi hay không.”
Quản lý thật là tức giận nhìn Tấn Lạc Dương, cảm thấy hoàn toàn không có một chút danh dự nào hết.
Giang Chỉ nhìn chú quản lý liên tục nói, đột nhiên cảm thấy chị Từ Nghệ đối xử với anh Cẩm Xuyên đã vô cùng dịu dàng.
Mỗi ngày tan học gần đây Giang Chỉ đều tới công ty của Lục Cẩm Xuyên điểm danh, sau đó rất nhanh đã quen thuộc với mọi người, cũng trở thành cục cưng của công ty.
--------------------------------------------------













