Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha – Chương 260
Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha
Tương Nguyệt vừa nghe thấy lời nói của Lục Cẩm Xuyên, lập tức nổi trận lôi đình, ngăn cản Lục Cẩm Xuyên: "Tôi nói cho anh biết, hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích."
"Này! Tôi nói này, người phụ nữ này, rốt cuộc cô có biết phiền không?" Lục Cẩm Xuyên trợn trắng mắt.
"Đừng tưởng rằng cô là phụ nữ, tôi sẽ không dám làm gì!" Lục Cẩm Xuyên xắn tay áo lên.
"Hô, tới đây, tôi muốn xem xem anh dám làm gì tôi." Nói xong, Tương Nguyệt liền kêu to khắp bốn phía: "Ai đó tới đây giúp với, cứu mạng, ngôi sao lớn đ.á.n.h người."
???
Lục Cẩm Xuyên nhìn người phụ nữ trước mặt, sao lại có thể nói ra đúng lý hợp tình như thế chứ.
"Này, tôi nói này, đồ ăn vạ nhà cô!" Lục Cẩm Xuyên hoảng sợ.
"Ăn vạ thì có thế nào? Đó cũng là anh xứng đáng, nếu không phải bởi vì anh, làm sao tôi có thể thua cho được, thực sự chính vì anh nên tôi đã mất tất cả, anh cần phải bồi thường cho tôi."
Tương Nguyệt bày ra vẻ mặt đúng lý hợp tình.
"Tôi nói này, cô gái, có phải đầu óc cô có bệnh rồi không, nếu như có bệnh thì mau chóng đi tìm bác sĩ chữa trị, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua người nào điên như cô, tất cả đều bởi vì bản lĩnh của cô không bằng người khác, nếu như cô có năng lực thì không ai có thể thay thế được cô, được rồi chứ, tôi còn có việc phải làm, cô đừng quấy rầy thời gian của tôi.
Còn nữa, ở chỗ của tôi, đừng lãng phí tinh lực, tôi thật sự sẽ không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho cô. Nếu như cô còn tiếp tục quấy rầy tôi, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát."
"Anh, anh…" Tương Nguyệt tức giận đến phát điên, vừa định ra tay, sau đó liền bị Lục Cẩm Xuyên giữ lại cánh tay lại: "Nói cho cô biết, cô có thể đừng ép tôi phải ra tay được không, tôi cũng không phải vị kim chủ đứng đằng sau lưng cô, cả ngày quan tâm quản lý cô, tôi không thể làm điều đó."
Sau đó Lục Cẩm Xuyên liền dùng sức hung hăng đẩy người ra, Tương Nguyệt phịch một tiếng ngồi bệt xuống đất.
"Được rồi, nếu như cô bị thương tích ở đâu, muốn ăn vạ thì mời liên hệ với quản lý của tôi." Lục Cẩm Xuyên nói xong liền ném một tấm danh thiếp xuống trước mặt Từ Nghệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"A a a a!" Tương Nguyệt ngay lập tức cảm thấy bản thân đã bị người ta làm nhục vô cùng, thật sự rất tức giận.
Bên này, bởi vì bị người khác chặn đường, lúc Lục Cẩm Xuyên đến đón Giang Chỉ cũng đã muộn.
"Anh hai, có chuyện gì xảy ra với anh sao?" Giang Chỉ nhìn dáng vẻ của anh hai, luôn cảm thấy có chút mệt mỏi, sau đó quan tâm nói: "Anh hai, sau này nếu như anh cảm thấy mệt, thì để chú Tiểu Thôi đón em là được rồi, em không muốn anh phải vất vả quá đâu."
Xét cho cùng, về phần công việc của anh hai, đó là một công việc rất vất vả.
"Làm gì có chuyện nghiêm trọng giống như nhóc nói chứ, khó khăn lắm anh mới có được kỳ nghỉ, nếu không sau này anh bận rộn rồi sẽ không có thời gian ở bên nhóc đâu, tranh thủ hôm nay đi, anh hai đang có tâm trạng tốt, nhóc muốn ăn cái gì, về nhà anh hai làm với nhóc."
"Thật vậy sao?" Giang Chỉ thấy anh hai mở to hai mắt ra nhìn, thật sự là hiếm thấy, anh hai đề nghị tự mình nấu ăn.
"Tất nhiên rồi. "
Giang Chỉ đương nhiên cũng không quá khách sáo, đưa ra những món ăn yêu thích của mình, thế là, hai người đi siêu thị mua một món ăn chính, sau đó trở về nhà.
Sau đó chính là khoảnh khắc nấu ăn đen tối của Lục Cẩm Xuyên.
"Anh hai, điện thoại của anh đang đổ chuông." Trong lúc Lục Cẩm Xuyên đang nấu ăn, Giang Chỉ bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
"Nhóc xem giúp anh một chút."
"Vâng ạ." Giang Chỉ đi qua cầm lấy di động, sau đó nhìn ID người gọi hiển thị là chị Từ Nghệ.
"Anh hai, là chị Từ Nghệ." Giang Chỉ cầm lấy điện thoại, nói với Lục Cẩm Xuyên.
"Nhóc bắt máy giúp anh hai một lát." Lục Cẩm Xuyên cười nói.
"Vâng." Giang Chỉ nhấn xuống nút nghe. Sau đó liền nghe thấy giọng nói vội vàng của chị Từ Nghệ.
--------------------------------------------------













