Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha – Chương 235
Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha
“Anh, đồ đáng ghét.” Nói xong, cô bé liền lau nước mắt, chạy đi.
“Đừng để ý! Đều là do ba mẹ của con bé ấy, chiều nó, làm nó trở nên hư hỏng như vậy đấy.” Vẻ mặt Lục Cẩm Xuyên tức giận.
“Được rồi, anh không cần phải vậy đâu, em không sao.”
“Anh thất tính tình của em quá tốt rồi đấy, nếu về sau còn xảy ra chuyện này, thì em không cần phải sợ, có anh đây chống lưng cho em.”
“Em biết rồi.”
“Đi thôi! Hiếm lúc anh ở nhà, chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi.”
“Được, anh, để em dẫn đi ăn quán mì gần trường em, ăn ngon lắm.”
Giang Chỉ bắt đầu kể về cuộc sống hàng ngày của cô nhóc cho anh trai nghe.
“Được, đi thôi.” Nhưng nửa đường, Lục Cẩm Xuyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Giang Chỉ đến đó ăn cơm lúc nào?
Lục Cẩm Xuyên vừa nghĩ đến trong lòng, ngoài miệng liền hỏi ra.
Nghe anh trai hỏi đến, Giang Chỉ phút chốc mất tự nhiên, “Em và chị Từ Nghệ cùng nhau đến đó ăn đấy.”
Nhìn dáng vẻ của Giang Chỉ, Lục Cẩm Xuyên tất biết bạn nhỏ này, chưa nói thật rồi.
“Kẻ lừa đảo.”
Giang Chỉ sợ ông anh sẽ truy rõ ngọn ngành, cho nên thầm dời đề tài.
Cứ như vậy nhìn Lục Cẩm Xuyên, “Anh, anh có muốn đi hay không?”
“Đương nhiên là đi rồi.”
Lục Cẩm Xuyên kiên định nói.
Anh sờ sờ đầu Giang Chỉ, sau đó nói: “Em mời nhé.”
“Được thôi.”
Quán mì nhỏ không quá lớn, Lục Cẩm Xuyên ngồi xuống ghế, chỉ là không gian khá hẹp khiến đôi chân dài của Lục Cẩm Xuyên không có chỗ để, làm anh trở nên chật vật, đáng thương cực kỳ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhìn dáng vẻ của anh trai, nhóc đột nhiên cảm thấy bầu không khí đã dính chút khói lửa nhân gian.
Lục Cẩm Xuyên nhìn quanh một lượt, bỗng chốc phát hiện rất nhiều ảnh của các ngôi sao đang được treo trên tường, thế nên anh nói:
“Có phải trẻ em bằng tuổi nhóc là đã bắt đầu đu idol rồi không?”
Nghe giọng nói chua ngoa của anh trai, Giang Chỉ bật cười, “Có phải là do không có ảnh của anh nên anh mới thế hay không.”
“Vớ vẩn!” Lục Cẩm Xuyên trừng mắt nhìn Giang Chỉ.
Ngay lúc này, một bà lão bưng hai tô mì tiến tới, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người về mấy bức ảnh trên tường.
Thì liền chỉ tay vào một ngôi sao nhỏ trong đó, cười nói: “Mấy cô gái nhỏ thời giờ đều thích ngôi sao này hả? Cháu gái tôi cũng thích cậu ta đấy.”
Lục Cẩm Xuyên thấy thế, bỗng bất chợt quay đầu lại nhìn Giang Chỉ, biểu cảm sâu xa hỏi “Em cũng thích.”
“Không.” Giang Chỉ ngồi một bên lắc đầu nguầy nguậy. “Hiện tại, em chỉ thích học thôi.”
Giang Chỉ nói xong, khiến bà lão cũng phải tán thưởng:
“Bạn nhỏ, cháu suy nghĩ đúng lắm, phải học tập thật tốt, bà cũng nói thế với cháu gái đấy, nhưng nó không nghe, để bà nói cháu nghe, mấy người nổi tiếng này đôi lúc cũng hại người lắm đấy.”
Bà ấy vừa dứt lời, Giang Chỉ lại cảm thấy có chút không đồng ý:
“Bà ơi, tuy không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của việc theo đuổi thần tượng lên cuộc sống hàng ngày, nhưng cháu cảm thấy việc theo đuổi một cách có lý trí, hoặc theo đuổi những ngôi sao trẻ vẫn tồn tại những mặt lợi.”
“Có rất nhiều người nổi tiếng học giỏi, lan tỏa được năng lượng tích cực, đóng góp cho cộng đồng, giúp đỡ được một số người, cháu nghĩ theo đuổi những người nổi tiếng như vậy mới là điều tốt nhất.”
“Thật sự có sao?” Bà lão tỏ vẻ hoài nghi.
“Đương nhiên rồi ạ! Bà ơi, Lục Cẩm Xuyên ấy, bà biết không, anh ấy tốt nghiệp từ trường Harvard đấy, vì anh ấy mà cháu đã nỗ lực hơn rất nhiều.”
“Hả, Harvard? Thế thì giỏi thật đấy, cháu nói lại xem, người nổi tiếng kia tên là gì ấy nhỉ? Để đi về bà phải kêu cháu gái bà theo đuổi cậu ta mới được.”
“Lục Cẩm Xuyên ạ.” Giang Chỉ chớp chớp mắt nhìn Lục Cẩm Xuyên, vẻ mặt nhuốm đầy ý cười, nói.
“Được, được, Lục Cẩm Xuyên, bà nhớ kỹ rồi, đứa trẻ ngoan, cậu trai nổi tiếng kia, không tồi.” Bà lão rất yêu thích những đứa trẻ học tập tốt.
Giang Chỉ nghe bà nói, khóe miệng theo đó nhẹ nhàng cong lên.
--------------------------------------------------













