Ánh Tình Khó Phai – Chương 9
Ánh Tình Khó Phai
Khi Trung Quân tỉnh dậy, bên kia giường vẫn còn lạnh lẽo.
Anh đưa tay vuốt qua những vết lõm trên ga giường lụa mềm, đầu ngón tay chạm vào vài sợi tóc dài quấn vào nhau dấu tích của Nhã Phương để lại. Cô đã bay đi thành phố khác từ đêm khuya, chỉ để xem một triển lãm tranh mới, đến mức không để lại cả nụ hôn chào buổi sáng.
Anh cười khẩy, tự thấy mình thật đa sầu đa cảm và rõ ràng chỉ còn một tháng nữa là đến đám cưới của họ, cô chỉ rời đi có hai ngày, vậy mà anh như mất đi nửa linh hồn.
Trên gương phòng tắm vẫn còn vết vẽ nguệch ngoạc mà cô đã dùng ngón tay tạo ra đêm qua, hơi nước đọng thành những giọt nước nhỏ trượt theo những đường nét xiêu vẹo, như một lời mời bí mật. Anh nhìn chằm chằm vào “bức tranh” đó, cổ họng khẽ co thắt, vùng kín đã bắt đầu cương cứng.
“...Điên rồi.” Anh lầm bầm, nhưng không rời mắt khỏi đó.
Thói quen đọc truyện cao h giúp cải thiện khả năng viết lách. Khi tiếp xúc với nhiều cách diễn đạt khác nhau trong truyện, chúng ta học được cách sử dụng từ ngữ linh hoạt và sáng tạo hơn, từ đó nâng cao kỹ năng viết của mình.
Sau ca mổ, Trung Quân tháo khẩu trang, mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán. Y tá đưa bệnh án, anh ký thì đầu bút làm rách giấy.
“Bác Sĩ Trung Quân, tâm trạng không ổn à?” đồng nghiệp trêu chọc.
Anh chỉ kéo cổ áo, không đáp lời.
Làm sao có thể ổn được chứ?
Nhã Phương gửi tin nhắn, nói triển lãm rất tuyệt, kèm theo một tấm selfie. Cô mặc chiếc váy nhung đen mà anh từng chọn cho cô, cổ áo xẻ sâu, trên xương quai xanh còn lưu lại vết đỏ nhạt do anh cắn vài hôm trước. Trong ảnh, cô hơi nghiêng đầu, ngón tay chạm lên môi, như đang thách thức không lời.
Anh nhìn tấm ảnh quá lâu, đến khi y tá gọi lần nữa mới giật mình, phát hiện bản thân đã cương cứng đến đau nhức.
Về đến nhà, biệt thự yên tĩnh đến mức quá mức.
Trung Quân tháo cà vạt, thẳng tiến vào phòng ngủ. Trên ga giường vẫn còn mùi nước hoa cô để lại, anh nằm xuống, nhắm mắt lại, trong đầu toàn hình ảnh cô dáng eo uốn cong khi cô cưỡi anh, sự run rẩy của đùi cô khi bị anh đè trước gương, những giọt nước mắt đọng trên mi khi cô cắn vai anh mà khóc.
Tay anh luồn vào trong quần, nắm lấy chính mình, thở gấp tưởng tượng đó là hơi ấm của cô.
“...Nhã Phương.” Anh thì thầm gọi tên cô, ngón cái vuốt ve đầu côn thịt, tưởng tượng đó là đầu lưỡi cô.
Anh nhớ từng nét mặt của cô lúc lên đỉnh, nhớ tần suất co thắt ở chân cô, nhớ tiếng r//ê//n nghẹn ngào cô phát ra khi bị anh đẩy sâu nhất.
“...Nhanh về đây đi.” Anh nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt, nhịp độ ngày càng nhanh.
Trong đầu, cô đang nằm úp sát bên tai anh, hơi thở nóng bỏng, giọng nói ngọt ngào như mật tan chảy
“Trung Quân... anh đang nghĩ về em phải không?”
Anh r//ê//n nhẹ, lòng bàn tay ướt đẫm.
Điện thoại rung, màn hình sáng lên.
Nhã Phương gửi một đoạn tin nhắn thoại.
Anh bấm nghe, tiếng cười cô vang lên đầu tiên, thong thả, mang theo niềm vui chiến tanhg.
“Bác Sĩ Trung Quân, em vừa thấy một bức tranh ở triển lãm... nhân vật chính là một đôi nam nữ quấn quýt, đường nét rất đẹp.” Cô ngừng một chút, giọng hạ thấp, “...Làm em nhớ đến anh.”
Anh nhìn điện thoại, bỗng bật cười.
“Nhã Phương.” Anh đáp lại, giọng khàn khàn, “Em tốt nhất nên cầu trời cho chuyến bay ngày mai không bị trễ.”
Bởi vì khi em trở về
Anh sẽ làm cho em hiểu rõ, cái giá phải trả khi thách thức anh là gì.
--------------------------------------------------













