Ánh Tình Khó Phai – Chương 48
Ánh Tình Khó Phai
Nhã Phương cười lạnh, lười biếng đá anh: "Cút đi, son môi của tôi hỏng hết rồi."
Anh chỉnh lại váy cho cô, lấy khăn lụa từ trong túi ra, chậm rãi lau khô chỗ ẩm ướt giữa hai chân cô. Nhã Phương trừng mắt nhìn anh, nhưng anh lại cười ranh mãnh, cúi đầu hôn trộm môi cô.
"Đi thôi," anh mở cửa, "khán giả vẫn đang đợi em đấy."
Nhã Phương hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hơi thở, nở nụ cười nhàn nhạt, rồi bước ra ngoài. Trong sảnh triển lãm, dòng người vẫn tấp nập, chẳng ai hay biết chuyện điên rồ vừa rồi.
Tranh của cô lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh đèn, tựa như những khát vọng thầm kín cháy bỏng, bừng nở không chút kiêng dè giữa sảnh đường nghệ thuật.
Lễ tốt nghiệp của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia được tổ chức tại London vào tháng 6. Ánh nắng chiếu qua lớp kính màu của tòa nhà Gothic, cắt sàn khán phòng thành những khối màu rực rỡ. Nhã Phương mặc một chiếc váy satin màu ngà bó sát, eo thon gọn, phần chân váy xòe rộng như nước. Họa tiết khoét sâu ở phía sau để lộ sống lưng thanh mảnh. Khi đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, ánh mắt cô lướt qua đám đông và bắt gặp hình ảnh Quý Vũ Thanh.
Anh ngồi ở hàng ghế đầu, mặc bộ vest đen được may đo tinh tế, cà vạt buông lỏng, tay mân mê tờ chương trình lễ tốt nghiệp giữa những đốt ngón tay thon dài. Anh không nhìn hiệu trưởng trên sân khấu mà nhìn thẳng vào cô, khóe môi khẽ cong lên, và những cảm xúc u ám trong mắt anh dường như có thể kéo cô xuống sân khấu bất cứ lúc nào, dồn cô vào một góc khuất không ai hay biết.
Nhã Phương cầm bằng tốt nghiệp, gõ nhẹ đầu ngón tay lên tờ giấy hai lần, rồi nhướn mày nhìn anh - một mật mã mà chỉ họ mới hiểu.
Sau buổi lễ, đám đông ùa vào tiệc sâm panh. Nhã Phương bị bạn học vây quanh, vô số nụ hôn chúc phúc trên má, còn Trung Quân đứng cách đó không xa, tựa vào cột La Mã, chậm rãi nhấp một ngụm sâm panh. Ánh mắt anh luôn dán chặt vào cô, như một con thú đang ngủ say chờ đợi con mồi đến gần.
" chồng em sốt ruột à?" Bạn học A tiến đến, tinh nghịch vỗ vai cô.
Nhã Phương quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trung Quân. Anh đặt ly rượu xuống, bước về phía cô, cánh tay tự nhiên vòng qua eo cô, lòng bàn tay áp vào tấm lưng trần của cô, đầu ngón tay vuốt ve làn da.
"Chúc mừng." Anh thì thầm, hơi thở phả vào tai cô.
"anh yêu, anh không muốn động tình ở đây chứ?" Cô nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào yết hầu của anh.
Anh cười khẽ, ấn đầu ngón tay lên eo cô, dùng lực nhẹ: "Để xem em chịu được bao lâu."
Trên xe taxi trở về căn hộ, Nhã Phương dựa vào cửa kính xe, đầu ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên kính. Tay Trung Quân đặt trên đùi cô, cơ bắp dưới quần âu căng cứng, như đang kiềm chế cơn bốc đồng.
"Ngày mai anh về Trung Quốc," cô nói, "Anh đã thu dọn hành lý chưa?"
"Ừ." Anh thản nhiên đáp, nhưng ngón tay lại chậm rãi di chuyển dọc theo làn da bên trong chân cô, đẩy gấu váy lên, để lộ cặp đùi trắng nõn.
Hơi thở của Nhã Phương ngưng trệ, cô đột nhiên nắm chặt tay anh, trừng mắt nhìn anh: "Tỷ Vũ Tình, cái này ở trên xe." "
Thì sao?" Anh nhướn mày, hung hăng ấn đầu ngón tay vào giữa hai chân cô, cọ xát qua lớp quần lót lụa mỏng manh.
Cô cắn môi dưới, nhưng cơ thể lại run lên thành tiếng. Ngón tay anh quá quen thuộc với sự nhạy cảm của cô, chỉ cần một cái móc nhẹ cũng có thể khiến chân cô mềm nhũn.
"... Anh điên rồi à?" Cô hạ giọng, hai đầu gối vô thức khép lại, nhưng vẫn giữ chặt tay anh.
Trung Quân cười khẽ, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: "Nhã Phương, em ướt rồi."
Vừa bước vào căn hộ, cửa còn chưa kịp đóng chặt, Trung Quân đã ép cô vào tường lối vào. Nụ hôn của anh nhanh và mạnh, lưỡi anh tách môi cô ra, lòng bàn tay anh luồn thẳng vào lưng váy cô, khóa kéo bị xé toạc một cách thô bạo, lớp lụa trượt xuống người cô, chất đống dưới chân cô.
Nhã Phương thở hổn hển đẩy anh ra: "Hành lý... vẫn chưa đóng gói xong..."
"Ngày mai nói chuyện." Anh một tay cởi thắt lưng, chiếc khóa kim loại đập vào tường tạo ra âm thanh giòn tan. Côn thịt dài 20 phân đã cứng ngắc, đau đớn cọ xát vào bụng dưới của cô.
Cô bị anh bế lên, hai chân quấn quanh eo anh, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo, trước mặt là lồng ngực nóng bỏng của anh. Anh không cho cô thời gian thích ứng, trực tiếp thúc mạnh eo vào người cô, đ//â//m thẳng xuống dưới.
"A...!" Cô ngẩng đầu, móng tay bấu chặt vào vai anh.
Động tác của Trung Quân vừa mạnh mẽ vừa hung hăng, mỗi cú thúc như muốn đóng cô vào tường. Cơ thể cô nảy lên nảy xuống theo nhịp điệu của anh, núm nhũ hoa cọ xát vào áo anh, khoái cảm chạy dọc sống lưng cô như một dòng điện.
"Trung Quân... chậm lại..." Cô thở hổn hển, giọng nói đứt quãng.
"Chậm lại?" Anh cười khẩy, bóp eo cô, đ//â//m vào nơi sâu nhất của cô. "Sao lúc nãy anh quyến rũ em trên xe không bảo em chậm lại?"
Cô không nói nên lời vì anh, chỉ biết ôm chặt lấy anh, để khoái cảm nuốt chửng lý trí.
Cao trào đến nhanh chóng và dữ dội, hai chân Nhã Phương run rẩy, đường mật co thắt dữ dội, ép chặt lấy anh khiến anh r//ê//n rỉ, rồi anh đ//â//m vào nơi sâu nhất, rót chất lỏng nóng hổi vào người cô.
Hai người thở hổn hển, ôm chặt lấy nhau, mồ hôi hòa quyện vào nhau. Môi Trung Quân áp vào cổ cô, thì thầm: "Chúc mừng tốt nghiệp, Nhã Phương."
Cô lười biếng đá anh: "Hành lý vẫn chưa lấy."
Anh cười khẽ rồi bế cô vào phòng tắm: "Ngày mai lấy."
Dòng nước nóng chảy qua người họ, lòng bàn tay anh lưu lại trên eo cô, mang theo ý muốn rõ ràng. Nhã Phương quay lại, trừng mắt nhìn anh: "Xong chưa?"
"Chưa," anh nắm lấy cổ tay cô, ấn cô xuống nền gạch.
--------------------------------------------------













